Type: Suzinni711
Điều khiến tôi thấy thoải mái nhất khi hát ở Thành Trì là có thể ngồi phía dưới nói chuyện với ông chủ. Đó là người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, tuy anh ta kinh doanh hoạt động giải trí nhưng tính tình lại rất nho nhã. Tôi không thích hát thêm anh ta cũng không ép, đến lượt người khác hát là tôi sẽ rời sân khấu, anh ta đứng ở một góc đưa đồ uống cho tôi, còn góp ý những chỗ nào tôi hát chưa được.
Gần đây tôi mới biết, hóa ra “Thành Trì” là một câu chuyện.
“Ý nghĩa của nó là canh giữ.”
Tuy khoảng cách tuổi tác chưa đến một thế hệ nhưng câu chuyện tình yêu của anh ta cứ như cách thời tôi đang sống rất rất lâu. Năm đó có một cô gái ôm hoài não được đứng trên sân khấu, mỗi sáng sớm đều chăm chỉ luyện thanh ngoài ban công, hát những bài hát rất ít người biết tới. Anh ta, người hàng xóm sống ở nhà đối diện, là khán giả duy nhất.
“Sau đó thì sao?”
“Cô ấy giờ đây đã là mẹ của một cặp sinh đôi.” Ông chủ nói ra câu đó mà khuôn mặt không hề có chút gợn sóng, giống như đang nói đến chuyện của người khác. “Vào năm mười tám tuổi, tôi quyết định ra ngoài kiếm sống, thể thốt vài năm sau sẽ trở về tặng cô ấy cả giang sơn. Có điều cuối cùng cô ấy không đợi được tôi, đã kết hôn với người khác.”
Tôi á khẩu. Thì ta, đây chỉ là một tòa thành trống.
“Hôm đó biểu cảm khi hát của em khiến tôi nhớ đến cô ấy.” Ông chủ lại nói, nhìn thấy tôi đang cật lực lắc đầu. “Tiểu cô nương đừng sợ, tôi không có ý nghĩ khác với em, nếu có, em còn có thể ngồi yên tại đây như thế này sao? Em có bạn trai rồi phải không?”
Tôi gật gật đầu, hỏi: “Sao anh biết?”
“Trên người em có hương vị tình yêu, hơn nữa em là người chất chứa nhiều câu chuyện trong lòng.”
“Anh xem em còn trẻ thế này thì làm sao có câu chuyện gì được?” Tôi nâng cốc rượu vô cùng đẹp lên và làm ra vẻ vô can. “Em giống như một tờ giấy trắng.”
“Người thiếu kinh nghiệm sống thường nói về bản thân rất phức tạo, chỉ người đã trải qua nhiều thăng trầm mới cố tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Nhưng những chuyện của quá khứ sẽ hằn dấu ấn lên cơ thể họ, người nào tinh mắt sẽ nhìn ra. Chỉ cần viết một chứ lên tờ giấy trắng thì nó sẽ không thể khôi phục trạng thái ban đầu, đặc biết là em lại không có cách nào để đổi một tờ khác.”
Rốt cuộc thì một người phải đi qua bao nhiêu con đường xa lạ, hứng chịu bao nhiêu sự lạnh lẽo mới có thể nói ra những điều đó một cách rõ ràng như vậy? Hơn ba mươi tuổi, có sự nghiệp đàng hoàng, quán bar chỉ là kinh doanh phụ, hay nói cách khác, chỉ là để kỷ niệm, lại không có người thân, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Buổi tối thường ngồi uống rượu một mình, sau đó ngủ lại tại quán.
“Anh muốn nghe bài hát nào không?” Tôi hỏi.
“Biết bài nào cũ một chút không?”
“Nói em nghe xem.”
Bài hát ông chủ chọn hôm đó có một câu: Em nói nếu trời cứ mưa mãi không thôi, chúng ta sẽ ở bên nhau không bao giờ chia xa. Nếu như ai cũng không biết vĩnh viên là bao xa thì sẽ có lúc chạm đến đích, nhưng tại sao lại có rất nhiều người mặc dù đã hiểu cái lý thuyết đó nhưng vẫn tình nguyện canh giữ một tòa thành trống?
Mọi việc có thể nói là suôn sẻ trong tháng đầu làm việc ở Thành Trì, mặc dù cũng có những vị khách say khướt sống chết đòi tôi phải uống rượu cùng, nhưng cuối cùng bảo vệ quán bar cũng giải vây giúp tôi. Tôi lĩnh lương một tháng và phát hiện thừa ra năm trăm đồng, tôi chạy đi tìm ông chủ, anh ta lại trả lời rất tùy hứng: “Coi như đây là thù lao em ngồi nói chuyện với tôi. Yên tâm đi, trong mắt tôi em chỉ là một cô nhóc thôi.”
Tôi đúng một lúc rồi lặng lẽ bỏ tiền vào túi. “Cảm ơn!”
Số tiền này tôi không thể trực tiếp đưa cho Thiệu Khải nên trước mắt cứ giữ lấy. Đã lâu như vậy mà anh không phát hiện ra chuyện nửa đêm tôi ra ngoài làm việc, vì tôi hầu như đều đi vào hôm họ vắng nhà. Có một lần duy nhất tôi trốn đi làm lúc anh ngủ say, rồi nhẹ nhàng trở về vào lúc trời tảng sáng. Có lẽ do ban ngày đã quá mệt nên anh ngủ rất sâu, không hề biết tôi vừa làm chuyện gì.
Tôi ôm khoản tiền lương hậu hĩnh về nhà, cúi xuống tìm chìa khóa theo thói quen, nhưng khi ngẩng lên không thấy ổ khóa nào trên cánh cửa. Đầu tôi bất giác trống rỗng, bàn tay nắm chặt trong túi. Đúng lúc đó cửa mở, muốn chạy cũng không kịp nữa, Thiệu Khải đang đứng đối diện tôi, tôi không dám nhìn vào mắt anh.
“Đi vào đi!” Anh không nói gì thêm, nghiêng người cho tôi vào. Anh lạnh lùng tới mức khiến tôi sợ hãi.
“Thiệu Khải, em…”
“Buồn ngủ không? Buồn ngủ thì vào trong ngủ đi.”
Tôi kéo tay anh nhưng anh không do dự đẩy tay tôi ra, quay vào nhà. Bàn tay tôi buông thõng như không còn sức lực.
Tôi, lại khiến anh lo lắng tới thất vọng rồi.
Một mình trở về phòng, tôi thấy giường chiếu vẫn chỉnh tề, anh hẳn chưa hề ngủ. Tôi nằm lên giường, không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đang ập tới. Trước khi chìm vào giấc mộng, tôi vẫn nghĩ đợi lúc nào tỉnh dậy sẽ đi tìm anh làm nũng, chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Tôi luôn thích nằm mơ, hầu như mỗi đêm lại mơ một giấc mơ khác nhau, có lúc là gặp người quen ở một nơi ở một địa điểm quen thuộc, cũng có lúc tôi xuất hiện ở một nơi mà chính mình cũng không biết đó là đâu. Trong mơ tôi thấy mình đang đứng trên một con đường lạ, hai bên đường là hàng bạch dương cao vυ"t, khiến con đường càng trở nên hung hút. Tôi không biết đã đi trong bao lâu, chân tôi đã tê dại, phù thũng nhưng không có cách nào dừng lại được. Vào đúng lúc tuyệt vọng, tôi bỗng nhìn thấy bóng hình của Thiệu Khải, tôi mừng rỡ gọi tên anh nhưng phát hiện ra dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chân tôi lúc đó giống như bị ai dùng đinh gắn chặt xuống đường không thể cử động. Cuối cùng tôi đứng đó bất lực nhìn bóng dáng anh dần dần biến mất, đến khóc cũng không thành tiếng.
“Thiệu Khải!” Tôi bấu chặt vào cổ mình, bừng tỉnh giấc, may mắn là tôi vẫn nói được. Tôi thẫn thờ ngồi dậy, phát hiện ra mình đã ngủ từ lúc sáng sớm đến tận chiều tà, bên ngoài không hề có động tĩnh gì. Tôi đi ra gõ cửa phòng A Mao, Tiểu Triết. “Thiệu Khải, anh ra đây, em có chuyện cần nói!”
Một lúc sau, A Mao mở cửa: “Chị Mộng, anh Khải vẫn chưa về.”
“Vẫn chưa về?!” Cảnh tượng trong mơ xuất hiện trước mắt, tôi quay người chạy thục mạng ra cửa. “Tôi đi tìm anh ấy.”
“Này, chị Mộng!” A Mao nắm lấy tay tôi. “Anh ấy chỉ đi tìm anh Diệc thôi, không sao đâu.”
“Nhưng…” Tôi vẫn muốn ra ngoài nhưng nhìn thấy Thiệu Khải đã về đến cửa. Tôi chạy lại nắm chặt cánh tay anh, hỏi: “Sao muộn thế này anh mới về?”
“Không có chuyện gì. Sao vậy?” Anh đưa tay lên vai tôi, hai chúng tôi cùng về phòng. “Em không cần lo cho anh.”
“Có phải anh giận không?” Thực ra không cần hỏi cũng biết, ngoài tức giận ra thì anh sẽ không bao giờ kiệm lời với tôi như thế này. “Kỳ thực…”
“Anh không giận, em đừng nghĩ linh tinh.” Thiệu Khải chặn đứng những lời nói bao biện mà tôi đang chuẩn bị nói, rồi lại mở cửa đi ra ngoài. “Anh đi hút thuốc.”
“Hút trong phòng đi, không sao đâu.” Tôi không muốn cho anh cơ hội rời khỏi tôi. Tôi nhìn bao thuốc đã gần hết của anh. “Sao anh hút thuốc nhiều thế? Thiệu Khải, anh giận thì cứ nói ra được không, đừng như thế này.”
“Ha, anh giận gì nào?” Anh lắc lắc đầu. “Em không thích mùi thuốc thì anh ra ngoài hút.” Nói rồi anh đi thẳng, để tôi ngồi một mình trong phòng.
Rõ ràng cuộc sống êm đềm bình lặng của chúng tôi sắp phải đón bão táp, nhưng nếu tôi nói thật cho anh biết, liệu anh có hiểu không? Tôi đi ra, nhìn thấy Thiệu Khải đang hút thuốc ngoài thềm, anh dường như lại gầy đi. “Thiệu Khải!” Tôi ôm anh từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh. “Anh đừng thế này được không? Anh cứ thế này em sẽ không biết phải làm sao.”
“Mộng Nhi… Em đã đi tìm Tôn Diệc đúng không?” Rất lâu sau đó, anh mới kéo tôi về phía trước rồi nhẹ nhàng buông ra câu hỏi vừa rồi.
Tôn Diệc đáng chết, đã dặn anh ta phải kín miệng, thế mà vẫn nói ra. Tôi thầm rủa anh ta trong bụng, nhưng cũng không thể không thừa nhận với Thiệu Khải. “Phải, em xin lỗi!”
“Ngốc ạ, xin lỗi cái gì.” Anh vuốt tóc tôi. “Đi vào nhà đi!”
Tôi xin ông chủ cho nghỉ hai tuần, anh ta vui vẻ nhận lời. Hai tuần đó, ngày nào tôi cũng nấu cơm ngồi chờ Thiệu Khải về, rồi cùng vui vẻ cười đùa với bọn họ như trước. Buổi tối, anh vẫn ôm tôi ngủ như thói quen. Khi không ngủ được, tôi lại nằm gối lên cánh tay anh để ngắm nhìn anh. Thực ra, anh có thể được xếp vào loại đẹp trai, khuôn mặt với từng đường nét rõ ràng anh tuấn, đôi mắt một mí xấu ca này có thể đánh gục tất cả phụ nữ. Vậy tại sao đã lâu như thế mà anh vẫn không thay lòng đổi dạ? Tôi bỗng nhiên bật cười vì ý nghĩ ngốc nghếch này của mình.
Nếu thật sự có ngày anh thay đổi, liệu tôi có buồn không? Có để ý không?
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến mùa đông. Hai tháng trước Tết là thời kỳ bận rộn nhất của siêu thị. Bon Thiệu Khải hầu như ngày nào cũng không về, vì thế thời gian làm việc của tôi từ ba buổi tối tăng lên thành tất cả các buổi tối. Không thể phủ nhận rằng tôi thích môi trường của Thành Trì. Tuy chỉ là quán bar nhỏ nhưng cũng có phong cách riêng. Ngoài tôi ra, những ca sĩ khác cũng đều rất hòa nhã, hiếm khi chúng tôi gặp phải chuyện đánh cãi nhau sau cánh gà. Nhưng cũng bởi như vậy nên ngoài lượng khách quen nhất định ra, Thành Trì không kinh doanh sôi nổi bằng những quán bar khác.
“Bây giờ tôi xin hát bài Tình yêu do ông Trương chọn.” Khi tiếng nhạc vang lên, ông Trương đột nhiên bước lên sân khấu ngăn tôi lại. “Đợi đã!”
Tôi không biết ông ta muốn làm gì nên chỉ có thể giữ nụ cười xã giao ở trên môi.
“Thêm vào một câu nữa, bài hát này tăng cho Trần tiểu thư của chúng ta.” Ông ta vừa dứt lời thì phía dưới đã ầm ầm tiếng vỗ tay. Tôi bắt đầu lúng tùng, biết mình đang ở vào thế khó, vội vàng nói: “Ông Trương, ông thật biết đùa.”
“Trần tiểu thư, tôi đã mời em mấy lần nhưng em hoặc lấy cớ không khỏe hoặc chạy trốn. Hôm nay tôi lên sân khấu mời em, lẽ nào em không nể mặt tôi? Lát nữa tôi mời em uống với tôi hai ly, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.”
“Ông Trương, tôi không biết uống rượu, sợ sẽ làm ông mất hứng, nên…”
“Đừng làm tôi mất hứng, ai tin em chỉ là ca sĩ chứ. Tôi sẽ nói với ông chủ của em là hôm nay tôi trả tiền cho em. Đi thôi!” Nói rồi ông ta lôi tôi xuống dưới, tôi hoảng hốt không biết phải làm gì, chỉ biết đưa mắt nhìn xung quanh tìm ông chủ, mong anh ta giúp tôi giải vây. Nhưng khi thấy một người ngồi ở vị trí chính giữa đang lặng lẽ nhìn tôi, tôi chỉ còn biết cứng đờ người.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy ánh mắt sâu thăm thẳm của Thiệu Khải. Tôi cố gắng vùng vẫy ra khỏi bản tay đang thô lỗ kéo tôi đi.
Bóng đêm quán bar mờ ảo không nhìn rõ mặt người, từng tia sáng từ chiếc đèn tròn trên trần nhà quét xuống khiến ngũ quan của tất cả mọi người trở nên méo nó kỳ dị. Tôi và Thiệu Khải cứ như vậy, người trên sân khấu, kẻ phía dưới nhìn nhau. Người đàn ông đáng chết kia vẫn cứ ra sức kéo tôi đi, tôi lo lắng Thiệu Khải sẽ chạy lên đánh ông ta. Nhưng trong khoảng một phút sau đó, Thiệu Khải đã lặng lẽ quay người bỏ đi.
“Thiệu Khải!” Tôi không thèm để ý đến bất cứ thứ gì khác, vội vàng lao từ sân khấu xuống nắm chặt bàn tay lạnh giá của anh. “Em về cùng anh, chúng ta cùng về được không? Anh trách em, hận em, mắng em, thế nào cũng được.”
Anh không quay lại nhìn tôi, chỉ từ từ rút tay ra khỏi tay tôi. “Trần Mộng, lẽ nào em không hiểu, khi nhìn thấy em như vậy, người anh hận nhất chính là bản thân anh?”
Anh gọi tôi là Trần Mộng. Tại sao hai chữ đó khi được nói ra từ miệng anh lại trở nên lạnh lùng đến thế? Tôi dùng hết sức gọi to theo bóng anh, nhưng anh đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không quay đầu lại lấy một lần. Phía sau lưng có tiếng hỏi thăm của bảo vệ quán bar, anh ta hỏi có phải tôi gặp rắc rối gì không, khi bàn tay anh ta vừa đặt lên vai tôi, tôi lập tức sụp xuống khóc như xé ruột xé gan.
“Chị không sao chứ?” Một giọng nam mỏng nhẹ mang chút do dự vang lên phía trên đầu tôi.
Cảnh tượng quen thuộc của quá khứ lại hiện lên trước mắt. Tôi ngẩng đầu. Trước gương mặt nhạt nhòa nước mắt của mình là một khuôn mặt nam sinh thanh tú, ánh mắt cậu ta trong như mặt hồ phẳng lặng.
“Anh trở lại rồi đúng không…” Tôi lao lên ôm chầm lấy cậu ta, khóc đến ướt vai áo cậu ta. “Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh…”
“Này, chị ơi…”
Con người tôi lúc đó hoàn toàn chìm đắm trong ảo tượng của quá khứ mà không trông thấy Thiệu Khải sau khi đi được một đoạn đã quay trở lại và chúng kiến toàn bộ màn ôm ấp tình cảm của tôi. Anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
“Chị ơi, có phải chị nhận nhầm người không?”
Dần dần bình tĩnh lại, tôi lập tức đẩy cậu nam sinh ra và lùi lại một bước. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi vẻ vô tội. Tại sao có thể là anh được?… Tôi định thần nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt, cậu ta vẫn là học sinh, đang ở độ tuổi giống chúng tôi khi đó.
“Xin lỗi… đã khiến em sợ. Chị không sao.”
“Vậy, em đi đây.” Cậu ta cũng không nói gì thêm, nhìn tôi một cái rồi đi thẳng. Tôi nhìn cậu ta càng đi càng xa, muốn hỏi tên nhưng không thể cất lời.
Sau khi hít thở sâu vài cái, lau sạch nước mắt, tôi đi vào trong quán bar. Ông chủ hình như biết mọi chuyện vừa xảy ra nên vừa nhìn thấy đã vẫy tôi lại. “Không sao chứ?”
“Không sao! Hôm nay tôi hát đến đây thôi được không?”
“Được! Thế này đi, chỗ này em muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Lúc nào anh cũng chào đón em. Mau đuổi theo bạn trai đi, đây mới việc cần làm.”
“Cảm ơn anh!” Tôi cười, cúi người cảm ơn ông chủ rồi chạy thẳng ra ngoài cửa. Đường về nhà không gần, hằng ngày tôi vẫn thong dong đi bộ nên không cảm thấy gì, nhưng lúc này đây bỗng phát hiện ra nó thật dài, chạy về tới cửa nhà cũng là lúc tôi thở hồng hộc.
“Thiệu Khải…” Nhẹ nhàng mở cửa, chỉ thấy đèn phòng tập sáng, tôi gọi tên anh rồi đi vào, nhưng lại trong thấy A Mao, Tiểu Triết và Tôn Diệc. Quả nhiên không có ở đây. Tôi thấy lạ nhưng bây giờ tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó. “Thiệu Khải đâu?”
“Trần Mộng, muốn thế này em còn đi đâu?” Tôn Diệc đi đến trước mặt tôi, hoài nghi hỏi.
“Nói cho em biết Thiệu Khải ở đâu.”
“Không phải cậu ta đi tìm em sao? Bọn em không gặp nhau à?”
Tôi đứng trân trân hứng chịu một chậu nước đá đổ ụp xuống đầu. Anh không về nhà, anh thật sự không về, điều tôi lo nhất đã xảy ra. Tôi muốn nói với Tôn Diệc điều gì đó nhưng không thể mở miệng.
“Trần Mộng, em sao thế?” Ba người kia đã phát hiện ra sự khác thường của tôi. “Xảy ra chuyện gì à?”
“Em… em phải đi tìm anh ấy!” Tôi quay người quá nhanh nên loạng choạng, liền dựa người vào tường rồi từ từ ngồi xuống. “Giúp em tìm anh ấy về…”
“Đừng hỏi nữa!” Tôn Diệc nhìn người con gái đang ngồi bẹp ở góc tường rồi quay người nói với A Mao, Tiểu Triết. “Chúng ta đi tìm Khải. Hai người này chắc chắn lại xảy ra chuyện gì rồi.”
Bọn họ đi rồi, chỉ còn sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy tôi. Tôi ngẩng đầu mơ hồ nhìn xung quanh, phát hiện ra trong phòng có một chỗ khác lạ. Trên bức tường trắng trước khi là dòng chữ được viết nghuệch ngoạc bằng thứ chữ sơn màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên không nhìn rõ là gì nhưng có thể thấy mấy chữ ở chính giữa: Nha đầu, chúc mừng sinh nhật. Trên chiếc ghế dựng trước bức tường là hộp bánh sinh nhật vẫn chưa bóc vỏ. Tôi lấy tay bịt chặt miệng, tưởng tượng ra cảnh Thiệu Khải vui mừng về nhà chuẩn bị mọi thứ để mang lại sự ngạc nhiên cho tôi. Lúc đầu chắc hẳn anh vừa chuẩn bị vừa nhủ thầm một lúc nữa tôi sẽ về, thế mà…
Lần này tôi đã thực sự làm anh bị tổn thương sâu sắc.
Năm đầu tiên đến Ly Thành, Thiệu Khải không hề biết sinh nhật tôi. Đó là lúc bốn chúng tôi ở trong trạng thái hỗn độn nhất, không ai nghĩ đến chuyện chúc mừng sinh nhật xa xỉ kia. Đến năm thứ hai, trong khi chính tôi còn quên sinh nhật mình thì anh mang chiếc đàn guitar vào phòng rồi hát bài Công chúa Lọ Lem trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của tôi.
“Tại sao lại yêu em, anh tự hỏi bản thân, anh có thể bỏ tất cả mọi thứ nhưng hôm nay anh không rời đi được. Em không xinh đẹp, nhưng em đáng yêu hơn tất thảy…” Giọng hát của Thiệu Khải khác với giọng anh khi nói, có chút trầm lắng. Tôi đã không nhịn được cười khi nghe câu hát đấy, rồi lại thấy anh dùng giọng điệu hoàn toàn khác mọi ngày nói với tôi: “Chúc mừng sinh nhật!”
Giây phút đó tôi ngây người, đúng vào lúc tôi bồn chồn không yên định chạy ra ngoài thì ba người kia trở về. “Trần Mộng, em nói đi, hai người rốt cuộc sao vây? Bọn anh đã đi tìm hết xung quanh rồi nhưng không tìm thấy cậu ta.”
“Để em đi tìm!”
“Không được!” Ba người bọn họ không hẹn mà cùng lên tiếng ngăn tôi lại. “Đã muốn thế này rồi, em ra ngoài xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Cậu ta không phải trẻ con, hết giận ngày mai sẽ về.”
“Các anh không biết, lần này không như vậy, không giống như vây.” Tôi nhìn về phía bức tường. “Sao các anh không nói cho em… Đừng ai cản em, em nhất định phải đi tìm anh ấy.”
“Được, vậy ít nhất cũng phải có người đi cùng em. Nơi này xa xôi như vậy, thân gái một mình ngoài đường không an toàn.”
“Không cần, em phải đi tìm anh ấy một mình.”Nói rồi tôi khoác áo chạy ra ngoài. Tôn Diệc vội vàng gọi điện cho một người rồi ra dấu tay nói tôi chờ anh ta. Sau khi tắt máy, anh ta nói với tôi: “Anh tìm giúp em một người bạn, cậu ta sẽ lái xe chở em đi. Như thế tiện hơn đúng không?”
Tôi gật đầu, muốn nói cảm ơn nhưng Tôn Diệc đã dùng tay ra hiệu tôi dừng lại.
Tôi ngồi trên xe của bạn Tôn Diệc, chầm chậm tìm kiếm hình bóng Thiệu Khải ở khắp nơi trong đêm tối. Đó là một anh chàng lạ mặt, tóc nhuộm vàng, chắc do hiếu kỳ nên không ngừng hỏi han nhưng tôi không còn lòng dạ nào trả lời anh ta. Tìm một người đang có tâm trạng không tốt trong một thành phố thật khó khăn, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không biết mình định đi đâu. Trong lúc nguy cấp, tôi chợt nghĩ tới câu Khúc Thành từng nói: “Chỉ cần anh muốn tìm em, cho dù em trốn ở đâu anh cũng tìm thấy.” Không thể không thừa nhận rằng đó là lời nói không thể thực hiện được.
“Này… Em có thể nghĩ xem người em cần tìm có khả năng đang ở đâu không? Chúng ta đi tìm có chủ đích sẽ dễ hơn đúng không?” Người đàn ông bên cạnh trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng cũng nói ra câu đó với tôi. Làm phiền người ta như thế này, cứ cho là không nói ra nhưng chắc hẳn trong lòng họ đang rủa thầm. Tôi chỉ biết xin lỗi anh ta bởi tôi chưa nghĩ ra manh mối nào cả.
Thiệu Khải, anh đang ở đâu?
“Anh có biết quán ăn nhanh ở gần ga tàu hỏa không, tên alf… tên là gì em quên rồi. Nếu anh biết thì đưa em đến đó được không?”
Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Chắc là ở phía kia, khu vực đó anh không thông thuộc lắm. Nhưng muộn thế này rồi còn đi quán ăn nhanh làm gì, lại còn xa như thế này, đói à?”
Tôi không nói gì thêm. Đây là nơi lần đầu tiên chúng tôi ở cùng một chỗ, tôi muốn đến đó xem như thế nào.
Đường phố ban đêm vắng cẻ, tốc độ lái xe của anh ta khiến tôi thấy sợ, may măn thay ba mươi phút sau tôi cũng đến nơi cần đến một cách an toàn. Cửa hàng ăn nhanh vẫn ở đó, vẫn là mở cửa hai mươi tư giờ hàng ngày. Tôi xuống xe rồi vẫy tay với anh ta qua cửa sổ. “Anh về đi. Lát nữa em gọi xe về cũng được.”
“Không được! Tôn Diệc nhất định sẽ tính sổ với anh.”
“Em sẽ nói với anh ấy. Anh về đi!”
Trên đường, điện thoại của anh ta đổ chuông rất nhiều lần, chắc chắn có việc. Quả nhiên, anh ta do dự một hồi rồi đồng ý: “Vậy em cẩn thận nhé, anh đi trước đây.”
Khác với đêm giao thừa đó, lúc này trong cửa hàng vẫn còn vài vị khách, vài nhân viên vừa tan ca và mấy thanh niên man nữ chơi bời thâu đêm đang đi ăn đêm. Tôi mua một chiếc hamburger giống như hôm đó, ngồi ở chiếc bàn hôm đó rồi từ từ uống Coca và ăn bánh. Người mua bánh cho tôi lúc đo bây giờ đang ở đâu? Thì ra cùng một món ăn nhưng ở thời điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau lại có vị khác nhau.
Một mình ngồi ăn một lúc, tôi bắt đầu thấy vô vị, liền ra ngoài rồi men theo vỉa hè bước đi vô định. May mà tôi vẫn còn tỉnh táo nghĩ rằng Thiệu Khải sẽ không rời khỏi thành phố này, nếu không tôi nghĩ bây giờ tôi đã phát điên rồi. Sau khi rẽ phải từ cửa hàng đi được mười phút, tôi lại quay trở về, định đi theo hướng ngược lại nhưng khi còn cách cửa hàng ba bước thi tôi trông thấy Thiệu Khải đang hút thuốc trên ban công.
Không còn thời gian suy nghĩ xem liệu đó có phải ảo giác hay không, thậm chí ngay cả điếu thuốc cháy dở trên tay anh cũng không phải trở ngại nữa, tôi chạy lên lao vào ngực anh, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng có thể bình yên. Ơn trời ơn đất, đúng là anh.
Chắc Thiệu Khải không nghĩ tôi sẽ tìm đến đây nên nhất thời không có phản ứng gì, một lúc sau mới vội vàng dập thuốc trong tay. “Anh sợ làm bỏng em.”
Tôi tách ra khỏi người anh rồi đứng dậy nhìn, sau đó là một cái tát giáng xuống, bàn tay phải của tôi tê đi. “Anh có biết em tìm anh bao lâu rồi không? Anh có biết mọi người đều lo cho anh không? Anh có biết em sợ không tìm thấy anh như thế nào không?...”
Anh như không biết đau là gì, nét mặt không hề dao động, đứng dậy rồi lấy tay lau nước mắt cho tôi. “Đừng khóc! Sau này không được khóc trước mặt anh.”
“Thiệu Khải, anh đừng thế này được không? Em không đi hát nữa, được không?” Tôi nắm chặt bàn tay anh đang để trên mặt tôi, sợ anh sẽ lại bỏ ra. “Nếu giận, anh đánh em cũng được.”
“Sao anh lại đánh em được? Anh sẽ không giống như bố anh.”
Câu nói đó khiến tôi hiểu rằng trái tim anh đã bị tôi làm tổn thương sâu sắc đến mức nào. Tôi đã làm vỡ vết thương lòng vốn rất khó khăn mới liền lại được của anh. “Em xin lỗi…” Tôi áp mặt vào ngực anh, cánh tay tôi ôm siết anh chặt tới mức toàn tân run rẩy. “Em xin lỗi, chúng ta về nhà được không? Về nhà với em đi!”
“Được, về nhà.” Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào đỉnh đầu tôi. “Đừng khóc nữa, anh về với em.”
Mệt mỏi cả một đêm, lúc về nhà trời đã tảng sáng. Ba người Tôn Diệc quả nhiên chưa ngủ, vẫn kiên trì ngồi đợi chúng tôi. Thấy chúng tôi về, Tôn Diệc liền đi tới, giáng một bạt tai vào mặt Thiệu Khải. “Thằng này, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chơi trò bỏ nhà đi?”
“Tôn Diệc!” Tôi đúng chắn trước mặt Thiệu Khải. “Đều là lỗi của em, thật sự tất cả là lỗi của em…”
“Tôi không thèm để ý tới hai người nữa. Sống yên ổn không thích, lúc nào cũng chỉ muốn làm khổ nhau.” Tôn Diệc hết nhìn vẻ tiều tụy của tôi lại nhìn Thiệu Khải. “Muốn bị đánh tiếp hay muốn thế nào? Mau đi ngủ đi, tỉnh dậy nói chuyện tiếp.”
Về phòng, Thiệu Khải đặt tôi lên giường ngủ, tôi nhẹ nhàng cẩn thận xoa xoa gương mặt anh. Tôi thương anh một buổi tối bị đánh những hai lần. “Đau không?”
“Không có cảm giác gì. Ngủ đi!”
“Anh ngủ với em đi.”
Thiệu Khải nhìn tôi. Ánh mắt lặng lẽ của anh khiến tôi lo lắng, may là cuối cùng anh vãn nằm xuống ôm tôi lòng. “Yên tâm, anh đã về là sẽ không đi nữa. Anh hứa, nhất định sẽ ra đi sau em.”
Nhưng tinh thần tôi vẫn chưa thế ổn định hoàn toàn, tôi cố gắng cảm nhận từng hành động dù là nhỏ nhất của anh, bàn tau đang đặt trên ngực anh của tôi có thể cảm nhận được nhịp trái tim anh. Nhịp tim hoảng loạn, giống như tôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau nhưng mỗi người lại hướng suy nghĩ về một phía khác nhau, không có cách nào ngủ được.
Thực ra tôi cố tình quên đi rất nhiều tiểu tiết. Ba năm sống cùng nhau, cuộc sống giống như vợ chồng trong con mắt người ngoài không thể dùng vài đoạn thời gian ngắn ngủi để hình dung. Có cãi nhau, có cảm động, có đau đớn, có câm lặng, tất cả những thứ nhỏ nhặt đó giống như lớp kem bơ phủ lên chiếc bánh gatô, là một phần không thể thiếu được, nhưng lại là phần người ta dễ bỏ qua nhất sau khi ăn xong chiếc bánh.
Tôi cầm một mẩu bánh gatô bỏ vào miệng Thiệu Khải. “Anh ăn đi.”
“Em cũng ăn đi, em xem tay em đầy bánh rồi này.”
“Thế anh ăn một miếng em ăn một miếng.”
“Được!” Bị tôi quấy rầy đến mức không biết làm thế nào, Thiệu Khải chỉ mỉm cười. Nhưng tôi lại thấy có uổn khúc chất chứa sau nụ cười đó. Khi tôi đang định đưa cho anh mẩu bánh vừa ăn dở, anh đã vươn về trước liếʍ hết kem nơ trên miệng tôi bằng tốc độ nhanh đến mức tim tôi như ngừng lại. “Ngọt lắm!”
“Anh… Đáng ghét, ai cho anh ăn như thế…” Tôi đỏ mặt quay sang nhìn hai người đang bê bánh đứng ở góc phòng ăn như hổ đói nhưng cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía bên này nhìn trộm. “Hai người nhìn gì?”
Tiểu Triết chỉ chỉ tôi và Thiệu Khải rồi lắc đầu nói: “Hai người có phải người trái đất không, cãi nhau nhanh làm hòa còn nhanh hơn.”
“Ai cần cậu quan tâm.” Tôi kéo Thiệu Khải rồi lắc đầu nói: “Đi, mình về phòng.”
“Nhớ kéo rèm cửa…”
Tiểu Triết đáng ghét bỗng dưng buông ra câu nói có ý nghĩa mở ám khiến đầu óc tôi trở nên lẫn lộn, tôi đi như chạy trốn về phòng rồi trong lúc sơ suất đã bị Thiệu Khải dồn đứng vào tường. “Nói, em nghĩ gì? Sao lại đỏ mặt thế kia?”
“Em… không nghĩ gì cả…” Nụ hôn dài nóng bỏng ập xuống cắt ngang câu nói của tôi, tôi chỉ còn cách đầu hàng, vùi người vào lòng anh để mặc anh điều khiển. “Vẫn phải kéo rèm lại thôi…”
Tôi không tin Thiệu Khải không giận, nhưng một khi anh đã quyết tâm che giấu cảm xúc của mình thì tôi không có cách nào bước vào thế giới nội tâm của anh. Chính tôi đã chôn một quả bom nổ chậm trong quan hệ của chúng tôi nhưng lại không có cách tháo gỡ nó, càng không biết liệu trong lúc sơ suất nào đó có bị nó nổ cho tan xác hay không.
“Mộng Nhi, anh phải về An Thành một thời gian.”
Tôi ngồi phắt dậy, tròn mắt nhìn anh. Tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ giống như một con mèo đang kinh ngạc của mình. Phản ứng của tôi hình như đã dọa được Thiệu Khải, anh đưa tay vỗ về tôi. “Em đừng kích động, anh không nói sẽ không trở lại. Em đừng sợ!”
“Anh biết em sợ còn dọa em…” Tôi ôm anh giống như đứa trẻ ôm con búp bê lớn. “Anh về làm gì?”
“Mộng Nhi, về cùng anh đi. Nếu em không muốn về nhà thì chúng ta sẽ ở cùng nhau.”
Tôi không để ý vừa rồi anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà chỉ mải suy nghĩ xem nên làm thế nào. Rõ ràng tiếng “được” đã ra đến cửa miệng, nhưng cuối cùng lại là lắc đầu với anh.
“Em nói anh biết…” Thiệu Khải ép tôi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. “… Chuyện gì đã xảy ra vào hôm em gặp anh? Tại sao em lại sợ trở về như vậy?”
“Trong khi tôi vẫn chưa kịp trở tay thì “bùm” một tiếng, tất cả nổ tung, chỉ còn dư âm của tiếng nổ vang vọng trong tim.
“… Không sao cả..”
“Được!” Anh bỏ tôi ra ngồi xuống mặc quần áo, “Ăn Tết xong anh sẽ đi.”
Tôi ôm chặt anh từ phía sau. “Thiệu Khải, anh cho em thêm thời gian được không, em sẽ kể cho anh biết.”
Anh từ từ gỡ tay tôi ra rồi nói một câu khiến tôi ngây người hồi lâu không cách nào định thần lại được. “Thời gian anh đã cho em vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Người thanh niên có vẻ ngoài thanh tú đó rất quan trọng với em đúng không?”
Tôi bịt chặt miệng lùi dần về phía sau rồi dựa lưng vào bức tường lạnh giá. Hơi lạnh giống như virus, tôi có thể cảm nhận được cả quá trình nó len sâu vào cơ thể qua từng lỗ chân lông. Không thể nào, không thể nào, không thể nào… Tại sao chuyện gì anh cũng biết? Thì ra trước giờ đều là tôi tự lừa mình lừa người hay sao?
Con người rất quan trọng đối với tôi đó từ lâu đã không còn trên đời này nữa rồi.
So với cái Tết u ám năm ngoái thì cái Tết mà mọi người bằng mặt không bằng lòng năm nay có phần vui vẻ hơn. Tuy vậy trong lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên. Nhưng mỗi khi tôi nhìn nét mặt Thiệu Khải để thăm dò thì biểu hiện của anh vẫn bình thường, cười cười nói nói, chiều chuộng tôi, giống như những lời hôm đó, không phải do anh nói ra.
Đó là một Thiệu Khải hoàn toàn xa lạ với tôi. Sau khi bị tôi làm tổn thương, lẽ nào con người trước kia của anh đã quay trở lại?
Cả đem giao thừa ngồi uống rượu, đến cuối cùng khi đầu óc quay cuồng, tôi đổ gục xuống người Thiệu Khải. Đầu óc mơ màng nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như mình được anh ôm vào phòng đắp chăn, nhưng không ở lại. Tôi thật sự không mở nổi mắt, đành để mặc cơn buồn ngủ dẫn dụ.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng pháo đì đùng làm tỉnh giấc. Lúc đầu cứ tưởng đó là tiếng pháo nhà bên cạnh, nhưng sau đó phát hiện âm thanh ở gần tôi tới mức hoang đường. Mặc quần áo chạy ra ngoài, tôi thấy mấy người bọn họ thật sự đã mua rất nhiều pháo. “Mua mấy thứ này về làm gì?”
“Để chơi. Dám đốt không?”
Tôi lắc đầu quầy quậy. “Không sao đâu, lại đây!” Thiệu Khải đưa tôi điếu thuốc trong tay anh. Khi tôi đã cầm chặt nó, anh nắm tay tôi đưa lại gần dây dẫn. Tôi rụt tay theo phản xạ nhưng không thắng được sức của anh. Sau khi chắc chắn mình đã đốt được dây, tôi liền bịt tai lại rồi nhanh chóng nép vào ngực anh. Trong tiếng pháo nổ to giòn, tôi nghe thấy có giọng của Thiệu Khải: “Lúc anh không ở đây em phải học cách tự làm rất nhiều việc. Anh thật sự không an tâm.”
Tôi ngẩng đầu lên nhưng lại thấy anh đang nhìn đi nơi khác. Không một ai biết rằng vừa rồi tôi thật sự đã tưởng nhầm câu nói đó được phát ra từ miệng Khúc Thành.
Tôi hận chính mình hơn ai hết, hận mình không thể tự tránh xa ảo giác.
“Thiệu Khải, em có chuyện cần nói với anh. Mình vào nhà được không?” Tiếng pháo nổ lấn át tiếng nói nên tôi chỉ còn cách hét lên câu vừa rồi: “Em có chuyện cần nói với anh.”
Thiệu Khải nhìn tôi rồi kéo về phòng. “Nói gì?”
Tôi hít một hơi dài lấy không khí vào đầy phổi cứ như trong không khí thật sự tồn tại một thành phần có tên là “dung khí”, nhưng sự thực là ngoài cảm giác bị thiếu không khí ra thì không còn gì khác. “Nếu… nếu em nói em không cho anh đi, anh có thể không đi không?”
“Nha đầu ngốc, anh đã nói không phải anh sẽ không trở về.”
“Em nói ra em không cho anh đi, không cho anh đi là không cho anh đi!” Tôi cũng không muốn trưng vẻ bất lực này của mình ra, nhưng ngoài câu đó ra tôi không nghĩ được câu nào khác.
Thiệu Khải đột nhiên cúi đầu cười rồi dùng một giọng điệu vô cùng lạ lùng nói với tôi: “Vậy được, cho anh lý do đi!”
“Lý do…”
“Đúng, một lý do có thể giữ chân anh lại. Không nói được đúng không?” Anh nhìn thẳng mắt tôi rồi dần dần tiếng lại gần, còn tôi cứ lùi dần về phía sau cho tới tận lúc lưng chạm tường. “Trước giờ anh chưa hề nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với một cô gái qua đường, nhưng… anh thua rồi.”
“Xin lỗi anh, em xin lỗi!” Tôi ôm anh. “Sao anh lại có tình cảm với em? Tại sao?”
“Trần Mộng, em biết không, có nhiều lúc em rất tàn nhẫn.” Thiệu Khải đẩy tôi ra. “Chúng ta hãy cho đối phương một ít thời gian đi. Có lẽ ở bên gần nhau quá lâu rồi, cũng nên tách ra để suy nghĩ thêm.” Anh quay người, nhưng tôi đã chạy đến chắn trước mặt không cho anh đi.
“Đừng nói anh yêu em nhiều thế nào, em không tin, em cũng không muốn nghe. Anh không hề yêu em, anh chỉ đang lừa dối bản thân. Đúng, em tàn nhẫn, em ích kỷ, em không hiểu chuyện, em không yêu bất cứ ai, vì vậy mọi người hãy mau vứt bỏ tôi đi, hãy để tôi tự sinh tự diệt một mình. Tôi…”
Một tiếng sập cửa lớn vang lên cắt đứt những lời nói quá khích giống như con dao hai lưỡi của tôi. Họ đều không yêu tôi, vậy hãy cứ để tôi tự sinh tự diệt.
Nhưng tôi không ngờ được Thiệu Khải lại đi nhanh như vậy. Tôi chỉ khóc lóc rồi mệt quá thϊếp đi ba tiếng đồng hồ, vậy mà anh đã lặng lẽ rời đi. Tỉnh giấc, tôi nhìn thấy mảnh giấy anh để lại trên gối, nước mắt vừa khô lại lưng tròng. Anh đã vào phòng lúc tôi ngủ say, anh đã nói gì với tôi?
“Hãy tự chăm sóc bản thân, buổi tối ngủ một mình nhớ đắp chăn, chuyện gì không làm được hãy nhờ người khác giúp, đừng làm loạn. Anh biết em không có tình nói như vậy. Mỗi lần sợ hãi hoặc buồn bã em đều dùng cách đó để khiến mình bị tổn thương hơn. Nha đầu ngốc, nếu có ai đó có thể khiến em không khóc không sợ hãi, em có thể đi theo người đó bất cứ lúc nào.”
“Thiệu Khải!” Tôi cầm mảnh giấy đó sang đạp phòng Tiểu Triết cho đến tận lúc họ dùng gương mặt ngá ngủ ra mở cửa. Lúc đó tôi đã biết ngay cả bọn họ cũng biết không biết chuyện Thiệu Khải bỏ đi. “Không có gì… Hai người ngủ tiếp di.”
Sắp có tuyết, trời lạnh ghê người. Tôi ôm vai đứng giữa sân, bản thân mình muốn làm gì cũng không biết. Nếu như không có Thiệu Khải thì tôi và thành phố này còn có quan hệ gì nữa, hay nói cách khác, tôi cũng phải rời đi mới phải. Nhưng… thế giới rộng lớn như vậy, tôi phải đi đến đâu mới có thể quên được ký ức, mới có thể tìm được Phương thuốc chữa lành vết thương này?
“Chị Mộng!” Chỉ có mộ người gọi tôi như thế, tôi chầm chậm quay đầu lại, A Mao đang đứng cách mấy bước chân dừng ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi. “Em nói nhưng chị đừng lo, anh Khải… hình như đi rồi.”
“Tôi biết rồi!”
Cậu ta cứ đứng vậy một lúc lâu mới tiến lại gần. Tôi cứ tưởng cậu ta đến an ủi mình, không ngờ cậu ta nói: “Chị Mộng, chị biết tại sao gần đây anh ấy luôn trốn chị không? Anh ấy bệnh nặng lắm. Lúc làm việc ho liên tục nhưng trước mặt chị lại luôn cố nhịn. Tối qua anh ấy còn bị sốt ba mươi chín độ, anh ấy không dám để chị chạm vào.”
Gió lạnh khiến toàn thân tôi nổi da gà, còn mặt thì cứng đờ ra. Thì ra tôi không hề biết chuyện gì, những thứ tôi biết tôi hiểu thì ra đều do người khác cố tình làm vậy để tôi trông thấy.
“Đến ga tàu tìm anh ấy đi, chắc vẫn kịp.” A Mao làm bừng tỉnh cái đầu đang trống rỗng của tôi. “Chị yên tâm để anh ấy đi một mình với tâm trạng đó sao?”
Tôi không kịp mặc cả áo khoác, chạy vội ra đường bắt một chiếc taxi bất kỳ, tài xế nhìn cô gái đầu bù tóc rối trước mặt bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. “Cô ơi, cô…”
“Đến ga tàu!”