Chương 16: Thực Tại.

Bỗng một cảm giác kỳ lạ ập đến khiến tôi choàng tỉnh giấc, phần hông đau nhức vô cùng, làm tôi phải lấy tay xoa xoa mấy lần để nó dịu đi. Cũng may chính nhờ cơn đau ấy tôi mới ngờ ngợ nhận ra mình đã thật sự thoát khỏi giấc mơ mà cho đến suốt cả đời tôi không muốn gợi nhớ nó thêm bất kỳ lần nào nữa.

Ánh nắng ban mai chẳng biết từ đâu rọi xuống mặt khiến tôi phải lấy tay che đi một phần đến lúc đỡ đi tôi mới định thần lại, đứng dậy ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Căn phòng ở đây có diện tích tầm khoảng ba mươi mét vuông, được bố trí đầy đủ những vật dụng cần thiết để tạm ngủ qua đêm: Giường, kệ, tủ quần áo và một nhà vệ sinh ở gần đó. Nên tôi liền đi vào nhà vệ sinh để xua tan đi hồi ức cơn ác mộng mình vừa trải qua. Nhìn vào gương, tôi thầm tự hỏi liệu hiện tại mình thật sự có đang “sống” thật sự hay không hay mình vẫn còn đang ám ảnh mãi với những ký ức trong quá khứ.

Cạch!

“Anh gì ơi anh có sao không!”

Tiếng cánh cửa mở ra cùng bóng hình màu đen lao vυ"t vào, đỡ lấy tôi.

Mái tóc đen tuyền xõa dài đến vai đã che mất đi vẻ đẹp của gương mặt ấy. Hương thơm bồ kết thoang thoảng, nhẹ nhàng thổi vào khứu giác làm tôi cứ mãi mê mẩn không thôi.

Đôi mắt với hàng mi đen thẫm, cong vυ"t lên. Cặp mắt to tròn, long lanh không những phản chiếu hình bóng người đối diện, mà còn tựa như muốn hút người khác cuốn theo từng ánh nhìn của cô nàng.

Thấy tôi thẫn thờ, cô áp trán mình vào tôi.

“Trán ấm mà, ổn rồi.”

“À...”

Tuy nhiên khi nhìn xuống dưới tư thế người ngồi lên người thế này thì có hơi nóng người thì phải. Đến lúc nhận ra cả hai chúng tôi đều ngượng chín cả mặt, chỉ biết nhảy bật khỏi người nhau. Ở trong hoàn cảnh này, điều một thằng con trai nên làm là gì ấy nhỉ? Xin lỗi? Hay là...

“Tôi... Tôi...”

Thế nhưng hành động của cô gái lại đi trước tôi đến vài giây. Cô cúi thấp mình, khuôn mặt có nét ửng hồng trông hệt một bông sen đang bung sắc. Chính vì trong một hoàn cảnh mà đến cả lời nói ra cũng phải suy nghĩ đến vài phút, thế nên tôi đành để tay lên mái tóc mềm mại của cô gái trước mặt mình, cười rồi xoa xoa mái tóc mềm mại kia.

“Không sao, tôi tên Bảo, còn cô?”

“À... Tay... Tay anh...”

Lúc này tôi mới chợt nhận ra bàn tay mình đã đặt ở nơi không nên đặt nên đành rụt tay lại.

“Người ta nói mái tóc là nơi tối kỵ nhất của con gái đấy.”

Vậy chẳng khác nào tôi lại quen thói phạm lỗi với ân nhân đã cưu mang mình sao. Đúng lúc tôi đang định nói lời xin lỗi thì cô gái kia đã đi khuất khỏi phòng, nhưng vọng theo cơn gió trong không trung vang lên câu: “Tôi tên My đấy, nhớ lấy”.

Cái tên này tôi nhất định về sau sẽ không bao giờ quên, người con gái đã cưu mang tôi.

Mà tên nhóc “Nhân Thánh” kia sau khi nghe đến bốn chữ “Mai Trần Nhật Quyên” xong lại chẳng biết chạy đâu mất tiêu.

Bây giờ tên nhóc kia đã biến mất vậy thì mình sẽ bắt đầu đi kiếm nguồn thông tin ở đâu bây giờ? Bỗng như có tia sáng loé ngang qua tâm trí, hai chữ “thư viện” chính là đáp án cho câu hỏi đấy.

“Thư viện. Thư viện. Thư viện. Gần đây có thư viện nào không nhỉ.”

Miệng tôi lầm bẩm đáp án mình chợt nghĩ ra, còn thân thì giật bắn dậy, lao xồng xộc xuống nhà. Vì từ hướng cửa sổ phòng tôi nhìn ra cùng độ nghiêng của trần tôi cũng thầm đoán ra mình đang ở tầng cao nhất của căn nhà, tầng áp mái.

Kết cấu toàn thể bao gồm một tầng áp mái, một tầng, một trệt là quán phở hướng ra mặt tiền chợ, kết cấu của một căn nhà cơ bản. Vừa xuống đến tầng tầng trệt tôi bắt gặp ngay My và bố cô đang tất bật chạy ngược chạy xuôi phục vụ từng bàn khách.

Hương vị hoa hồi đặc trưng của tô phở bò nóng hổi được rải đầy thịt trên đó làm tôi không thể nào rời mắt khỏi.

Những hương vị hấp dẫn và thơm nồng đã đầy tràn khắp ngõ ngách của quán phở, làm say mê không chỉ những vị khách lần đầu vào mà còn những khách hàng thân thiết đã quen thuộc với vị phở nổi tiếng của quán. Không khí tràn ngập trong không gian, đánh thức giác quan của bất kỳ ai khi bước vào quán.

Bắt gặp tôi, My vội đặt khay phở đang chuẩn bị đem ra cho khách xuống bàn. Cô dang rộng hai tay ra quá cỡ như muốn ngăn tôi đi ra ngoài.

“Anh chưa khỏi bệnh mà đi đâu!”

“Không phải cô nói tôi khỏi bệnh rồi sao?”

“Khỏi thì khỏi nhưng anh cũng cần phải nghỉ ngơi vài ngày chứ. Chưa gì đã anh đòi đi.”

“À... Thì...”

Một khi con gái đã muốn có lý do thì dù biện minh thế nào tôi đành phải nghe theo. Không phải vì tôi nhu nhược hay gì, mà là chắc cô gái này đang lo lắng cho mình nên mới vậy.

“Cảm ơn cô, nhưng tôi chỉ đến thư viện gần đây mượn sách thôi.”

“Thư viện?”

“Ừ. Tôi muốn mượn vài cuốn sách ở đó để đọc.”

“Anh có thẻ học sinh không mà vào?”

“Thẻ học sinh?”

Phải rồi, dù là ở thế giới nào khi muốn mượn sách ở thư viện thì phải có một danh phận nào đó ở trường. Từ lúc chuyển sinh đến đây mình đã trải qua vô vàn biến cố, ngoài chức danh con cả Trần Gia vẫn phải giữ bí mật, mình còn phải có được chiếc “Thẻ học sinh” để có thể tự do mượn sách, chứ nếu không thì nguồn thông tin mình vẫn mãi hạn hẹp như thế mà thôi.

Mà nghĩ cũng phải thôi, thẻ học sinh là một thứ vô cùng quan trọng cho bất kỳ ai khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nó không chỉ định danh học sinh, mà còn cung cấp những thông tin cơ bản như tên, lớp học, số điện thoại trong trường hợp khẩn cấp cần liên lạc. Thẻ học sinh cũng có sử dụng rộng rãi trong việc xác định danh tính của học sinh.

Thấy tôi ngạc nhiên hỏi thế, Ngọc chán nản kéo tôi vào trong, cô không quên nói với bố phụ tay mình một lúc.

“Trời ơi là trời, anh là người từ đâu đến vậy? Đến cả thẻ học sinh còn không có lấy một cái vậy mà đòi xồng xộc vô thư viện mượn sách, ai cho anh mượn?”

“Ờ cũng phải ha.”

“Lên đây.”

Sau đó My kéo tôi lên lầu rồi chạy vào phòng, cô bới trong tủ lục tìm gì đó rồi cô nói vọng xuống tầng trệt.

“Bố thấy thẻ học sinh của con đâu không?”

“Mày kiếm kỹ chưa hay để tao lên đập mày.”

“Dạ để con kiếm lại.”

Mặt My lúc này như bị nồi nước dùng của bố mình hất thẳng vào, từ trạng thái vui vẻ, hoạt bát sang trạng thái u sầu, dở khóc dở cười trông đến cả tôi cũng không tài nào nhịn được phải quay sang bên khác mà bật cười. Con gái quả thật là một thứ sinh vật dù có khám phá bao năm vẫn không thể nào lý giải hết được.

Với thân hình nhỏ bé của mình, cô thoăn thoắt lách qua khe hở giữa tôi và cánh cửa, sau đó khoác lấy cổ tôi ghì xuống. Một tay cô siết lấy cổ tôi, một tay cô vò vò đầu tôi làm nó rối lên, vừa làm thế, My vừa luôn miệng nói: “Sao cậu dám cười tôi.” Theo lẽ thường nếu cô là con trai tôi sẽ không nhân nhượng mà động thủ ngay lập tức, thế nhưng hoàn cảnh lúc này hoàn toàn khác xa với cái lẽ thường tôi nghĩ, tôi hoàn toàn nằm ở thế bị động. Nhưng sao mình lại cảm thấy vui đến thế nhỉ? Thật khác so với một kẻ luôn tự nhốt mình một góc trong phòng.

Tôi ghét tính cách và bản thân mình.

Lúc nào tôi cũng luôn miệng nói người khác là đừng để sự tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến người khác nhưng chính mình lại không làm được điều đó, ngược lại còn để chúng làm mình cảm thấy nặng nề hơn.

Tôi đã rất cố gắng điều hòa cảm xúc, cố khiến bản thân của mình phải trông ổn hơn mọi ngày. Nhưng nó mỗi lúc một tồi tệ đến mức tôi đã không thể giữ được cảm xúc như trước nữa. Chúng cứ như thác nước đổ ào ra.

Dù rằng sau đó tôi sẽ bình thường trở lại, nhưng vài phút trước đó tôi đã để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến người khác rồi bắt buộc họ phải chấp nhận cảm xúc bất thường của mình. Chính vì thế tôi mới khoác lên mình chiếc vỏ bọc đẩy mọi người ra xa.

Đôi lúc tôi lại cảm thấy mình thật dại dột, muốn kể cho ai đó nghe những gì đang xảy ra với mình nhưng lạ lắm, không hiểu sao tôi lại không cất nổi thành lời, không thể uất ức kể ra hết những điều đang đè nặng bản thân mình.

Tôi có thể biến tất cả thành câu nói, lời tâm sự hoặc bất cứ điều gì để tô vẽ nên một câu chuyện tình cảm hư cấu và đăng tải lên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên không hiểu vì sao hay lý do nào tôi lại không thể nói rõ ra tất cả những chuyện đó là của mình được. Điều duy nhất tôi có thể làm là nghẹn ngào khóc, khóc đến nức nở, tuyệt vọng dẫu cho cả trăm người hỏi tôi đang có chuyện gì thì tôi vẫn không thể nào nói ra.

Tôi lo sợ, e ngại, tôi ghét việc phải sống và nhìn số tuổi của mình tăng dần, cũng như ghét việc ai đó sẽ vì mình mà phải khóc, phải lo về những tương lai và cuộc đời của mình dù nó chỉ là những lời nói suông, những giấc mộng ảo huyền.

Suy cho cùng tất cả điều đó đối với tôi thật quá khó.

Đôi lúc tôi phải vờ như mình mạnh mẽ để không phải bấu víu vào một ai đó giữa biển người tiêu cực, để rồi sau tất cả tôi lại bị cơn sóng biển đánh chìm, đành phải từ bỏ lớp vỏ bọc của mình và lênh đênh mãi trên giữa dòng nước lạnh và mặn của biển khơi. Mãi cho đến khi cơn bão lòng mỗi lúc một mạnh hơn và đè nát bản thân mình xuống đáy vực sâu tăm tối. Nhưng nếu càng cố ra sức chống cự, càng cố ra sức vùng vẫy nhưng càng làm thế dòng nước càng siết tôi cuốn sâu xuống dưới.

Nước lạnh lẽo, khó chịu, dần dâng ngập cổ họng, bóp nghẹt hơi thở khiến tôi khó chịu đến cùng cực. Lúc đấy tôi mới hiểu cảm giác tự tử là như thế nào. Những tiếng thở đều trở nên chậm lại, các bộ phận cơ thể run rẩy khi những cá thể kỳ lạ thoáng chạy qua trong bóng tối.

Tôi cố gắng vùng vẫy, cố tìm lại oxy trong đôi ba phút rồi sau đó chìm hẳn,...

Dòng nước,

Chúng tăm tối, sâu thẳm, rồi len lỏi vào các giác quan.

Dần dần tôi bắt đầu cảm thấy đuối sức, không thể vùng vẫy thêm được nữa, sau cùng đành bỏ mặc mọi thứ để cho những dòng nước nhấn chìm lấy thứ cơ thể trần tục này.

Trong giây phút bị bủa vây giữ dòng nước cô đơn lạnh lẽo, tôi lại thấy hình ảnh khi mình đứng trên cây cầu kia một lần nữa và lại lao xuống dòng nước tối tăm lạnh lẽo, rồi sau đó lặp đi lặp lại cả ngàn lần tựa hệt đoạn ghi hình được lập trình sẵn. Có lẽ chúng là giới hạn cuối cùng, là những bí mật mà tôi đã cất giữ nhiều đến mức tôi muốn nghẹt thở vì nó.

Cứu… Cứu… Ai đó cứu tôi với…

Tôi chết mất…

“Này! Này! Cậu không sao chứ!”

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng nhưng tôi vẫn còn cảm giác như thể ai đó đang cố bóp nghẹt sự sống, những tiếng nói của hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu người vẫn cứ văng vẳng bên tai. Mặc cho tôi đã cố gắng trốn thoát, cố gắng không muốn lắng nghe, không muốn thấu hiểu bất cứ điều gì nhưng chúng mãi chen chúc, hò hét, vẫy gọi đầy hỗn loạn như muốn kéo tôi quay lại nơi màn đêm sâu thẳm kia một lần nữa.

“À, ừ, tôi không sao.”

Cũng may nhờ My mà tôi mới định thần lại, thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng trừ khi phải tìm ra cách giúp bản thân vượt qua chúng, chứ nếu không...

“Này! Anh lại thẫn thờ nữa rồi đấy.”

“Tôi xin lỗi."

"Thôi, mình đi thôi không thư viện đóng cửa.”

Ngoài đường, quang cảnh bình yên đến lạ thường. Bầu trời trong xanh hòa quyện với ánh nắng mặt trời vàng rực, khiến cho mọi sắc màu trên đường phố trở nên lung linh. Giữa lòng thành phố ồn ào và xô bồ, một góc nhỏ tồn tại như một ốc đảo yên tĩnh và bình yên trong bộn bề cuộc sống.

Những hàng cây cao ngất trồng ven đường, tạo nên một lối đi mát rượi, xòe bóng mờ dưới ánh chiều. Tiếng chim hót líu lo từ tán cây, tiếng gió nhẹ lướt qua, tất cả như những nốt nhạc giữa sự xô bồ của thế giới bên ngoài.

Cảnh tượng này chợt làm đánh thức những cảm xúc trong lòng, khiến ta chợt nhận ra rằng, dù có bận rộn đến đâu, không gì có thể ngăn lấy sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn của mỗi người.

...