Dã Tượng chắp tay, cúi đầu thưa: “tiểu dân muốn được về dưới trướng Vương gia, góp sức vì bảo hộ quốc gia hòa bình”.
Sau này, khi học thành tài, vì có biệt tài thuần phục voi chiến nên Dã Tượng trở thành chỉ tướng huy lực lượng tượng binh.
“Dã Tượng giỏi thật!”. Ta lên tiếng khen ngợi. “Đến thời đại của ta, ở nước mình cũng như các nước khác có voi đều vẫn dùng cách cực đoan như xích voi, bỏ đói, thậm chí đóng đinh cố định vào chân voi, dùng roi, vũ khí tự chế để tra tấn, áp chế voi. Khiến chúng thuần phục bằng nỗi sợ hãi đòn roi, đau đớn...không ngờ hơn 700 năm trước lại có người có thể thuần hóa voi theo cách ôn hòa như thế”.
“Đúng”. Trần Thần phụ họa: “Cho đến bây giờ, Dã Tượng là trường hợp thứ 2 sau cha y, thu phục voi mà không cần sử dụng biện pháp mạnh. Hắn rất đặc biệt. Đàn voi chiến cũng rất tin tưởng hắn”.
“Ta có cảm giác...” ta ngập ngừng nói, lại bỏ dở câu nói nghĩ nghĩ .
Trần Thần giục: “cảm giác gì, ngươi mau nói”.
Ta nói tiếp: “ Ta cảm giác từ Hưng Đạo Vương, Phạm Ngũ Lão đến ngũ hổ tướng Cao Mang, Đại Hành, Địa Lô, Yết Kiêu, Dã Tượng, đều như là thiên binh, thần tướng từ thiên giới xuống giúp dân ta vậy”.
“ừ...”, Trần Thần tay đưa lên sờ râu trước cằm gật gật ra vẻ đồng tình : "có lẽ là vậy, người như Yết Kiêu, Dã Tượng đúng là trong vạn vạn người mới tìm ra được 1”.
"Này, Trần ca, ta muốn nghe thêm về Phạm Ngũ Lão, xưa ta đọc sách thấy viết ngài ấy vì cản xe Hưng Đạo Vương, xong bị quân lính cầm giáo đâm vào đùi cũng không phản ứng. Chuyện này là thật sao”.
“Là thật, thân là thư đồng thân cận của chủ tử. Ta đi theo ngài khắp nơi, chứng kiến hết thảy các cuộc gặp gỡ định mệnh của chủ tử”. Trần Thần nói, "Phạm Ngũ Lão, người Đường Hào, Hải Dương. Ta từng nghe mẹ hắn kể ngày bé hắn đã khí khái, khác thường. Vài năm trước, trong làng có người đỗ Tiến sĩ tổ chức tiệc mừng, mọi người đều đến chúc mừng, nhưng hắn không đi. Mẹ hắn hỏi, hắn mới đáp: ‘chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ non sông mà con chưa lập được bằng người, đi mừng người ta... nhục lắm’. Nghe con trai đáp, bà liền bước hoài bão của hắn rất lớn, chưa lập công danh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Tính ra, sau sự kiện ăn mừng tiến sĩ kia vài tháng, chúng ta có việc đi qua làng hắn. Lúc ấy Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt giữa đường...
“Dừng xe”. Tiếng 1 hộ vệ hô lên. Y ra lệnh cả đoàn người dừng lại. Xong, y lệnh 1 tên lính đến đuổi kẻ ngồi chắn lối xe ngựa phía trước.
Trần Thần ngồi trước xe ngựa, vén mành vải nói với Hưng Đạo Vương: “thưa vương, có chút rắc rối nhỏ làm chậm trễ hành trình, vương chờ 1 lát”.
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đưa tay vén rèm đưa mắt nhìn ra, hỏi: “có chuyện gì xảy ra”.
Trần Thần lễ phép thưa: “dạ, phía trước có 1 kẻ ngồi đan sọt giữa đường. Quân lính đang đến yêu cầu hắn ngồi dẹp vào để xe ngựa của gia đi qua”.
Lúc này tên lính được giao nhiệm vụ đã đến gần Phạm Ngũ Lão, y đứng trước mặt hắn nói: “tên đan sọt, mau đứng dậy nhường đường cho xe Hưng Đạo Vương đi qua”. Không thấy người ấy động đậy, y lại nói: “này...tên đan sọt...ta nói, ngươi nghe rõ không...này...nhà ngươi điếc à...mau đứng lên nhường đường”.
Vẫn không thấy người kia động đậy, y xoay người nhìn tên hộ vệ cưỡi ngựa đi đầu xin mệnh lệnh hành động. Gã hộ vệ nhìn hắn ra lệnh: “lấy giáo đâm cho hắn tỉnh ra”.
Tên lính vâng dạ, cầm giáo lên, ban đầu hắn chỉ đâm nhẹ vào đùi Phạm Ngũ Lão, nhưng vài lần không thấy động, hắn lại đâm mạnh hơn, vừa đâm giáo vừa nói “tên này, có mau tránh ra không...”, vết đâm chảy máu nhưng kì lạ, tên đan sọt vẫn không động đậy. Tên lính đâm hết bên đùi trái qua bên đùi phải song lay chuyển được người kia. Mắt gã đan sọt vẫn ngước nhìn ra xa, không có tiêu cự, hắn cứ thần người ngồi đó, 2 tay vẫn đang cầm vào nan tre trên chiếc sọt đang đan dở.
Trần Thần nói với Hưng Đạo Vương: “Gia xem, đùi gã kia đã tóe máu như vậy mà hắn vẫn thất thần không tỉnh”.
Hưng Đạo Vương khẽ nhổm người nhìn ra, ngài nó: “để ta đến”. Nói xong, ngài bước xuống xe đến gần người đan sọt.
Từ xa đi lại, ngài thầm quan sát đánh giá tướng mạo người kia: [thanh niêm tầm 18 đôi mươi, khuôn mặt vuông vức, cằm nở, mày ngài, mắt sáng, mũi cao, gò má nhô lên vừa phải. Là người đoan chính, có chí tiến thủ].
Đi đến nơi, ngài mới thấy, trong lòng hắn có 1 quyển sách để mở, liếc nhìn vài câu, Hưng Đạo Vương nhận ra là sách binh thư. Vương ngồi xuống trước mặt người đan sọt, khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn mấy cái: “này, chàng thanh niên, tỉnh lại đi”.
Lúc này chàng trai mới giật mình, hoàn hồn. Y mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt: “ngài gọi ta”.
“Uh, ngươi làm gì mà thất thần vậy” Hưng đạo Vương đáp