Chương 54: Theo dấu Đức Thánh Trần 23

Hầu Gia Trần Quốc Tuấn dắt tay Thiên Thành công chúa tiến vào lễ đường. Đi đến trước mặt vua và hoàng hậu cả 2 cùng dừng lại chờ đợi hiệu lệnh của chủ lễ.

“Nhất bái thiên địa”

Nghe tiếng chủ lễ, 2 người đồng thời xoay người mặt hướng về cửa lớn, trịnh trọng vuốt chỉnh lại 2 tay áo từ cầu vai trở xuống, sau đó mới quỳ xuống lạy cha trời mẹ đất. Bái xong, Trần Quốc Tuấn đưa tay ra nâng Thiên Thành công chúa cùng đứng dậy xoay người trở lại mặt hướng về phía vua và hoàng hậu.

Chủ lễ tiếp tục hô: “Nhị bái cao đường”

Tân lang tân nương lại lặp lại động tác, quỳ xuống bái vua và hoàng hậu.

"Phu thê giao bái”

Trần Quốc Tuấn cùng Thiên Thành công chúa xoay người đứng đối diện nhau, cả 2 khẽ chắp tay cúi đầu vái chào nhau rồi ngẩng lên, xoay người hướng về vua và hoàng hậu.

"Dâng trà”. Chủ lễ hô to lần nữa.

2 thái giám cùng cung nữ nhanh nhẹn mang trà ra đưa cho tân lang tân nương dâng lên cha mẹ. Sau khi vua và hoàng hậu đón nhận tách trà uống 1 ngụm tượng trưng, nhà vua đặt tách trà xuống bàn rồi lên tiếng: “Trần Quốc Tuấn, ngày hôm nay ta tin tương giao phó con gái yêu của ta cho ngươi. Ngươi phải yêu thương, săn sóc, bảo vệ con gái ta cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng phụ bạc Thiên Thành”.

Trần Quốc Tuấn chắp tay, cúi người đáp lời: "Vâng, thưa nhạc phụ, con xin ghi nhớ lời ngài, sẽ toàn tâm toàn ý vì công chúa, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ”.

Nhà vua gật đầu tỏ ý hài lòng, ông quay sang cũng dặn dò Thiên Thành công chúa: “con gái yêu của ta, từ hôm nay con đã chính thức thành vợ người ta, cuộc sống sau này của con không còn giống như khi ở trong cung nữa. Con hãy cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của 1 người vợ hiền, dâu thảo, cùng chồng gánh vác gia đình, xây dựng tổ ấm”.

Công chúa khẽ gật đầu đáp lời: “thưa cha, nữ nhi xin ghi nhớ lời cha dặn”.



Sau nghi thức đã xong, Trần Quốc Tuấn dắt tay Thiên Thành công chúa hướng về phía bàn tiệc rượu dành riêng cho 2 người, tân lang đỡ tân nương ngồi xuống. Cung nữ đến bên bàn, cầm lấy bình rượu rót đầy 2 chén. 2 người cùng dùng tay phải nhấc ly rượu lên đan vòng tay vào nhau, sau đó mới nâng tay trái lên giữ ly rượu, cả 2 cùng uống cạn chén rượu giao bôi. Lúc này tiệc cưới mới chính thức bắt đầu.

Sau khi ăn uống no say, tân lang tân nương cùng quan khách di chuyển đến điện Bát Giác để xem đấu vật cùng các tiết mục giải trí khác. Điện Bát Giác đúng như tên gọi, được xây 8 cạnh đều nhau tạo thành 1 vòng tròn. Cung điện có diện tích rất lớn, được xây 2 tầng, sàn tầng thứ 2 chừa ra 1 khoảng không hình bát giác lớn để người ngồi phía trên có thể quan sát được khung cảnh phía dưới, lối lên tầng 2 là 2 cầu thang ở 2 bên cửa ra vào. Tầng trên này kê các bộ bàn ghế nhỏ cho 2 đến 3 người ngồi 1 bàn. Còn tầng dưới không xếp bàn, chỉ có dãy ghế ngồi bằng gỗ nối liền nhau nương theo cấu trúc điện mà xếp thành hình bát giác tạo thành khán đài có 12 tầng ghế. Mỗi 2 cạnh của cung điện lại có 1 bậc thang gỗ làm lối đi lên, tổng có 4 thang chia ra 4 phía.

Chẳng mấy chốc toàn trường đã chật ních người xem. Các đô vật được tuyển chọn kĩ càng bắt đầu ra sân biểu diễn. Phía bên ngoài điện có các khu trò chơi dân gian như đánh đu, thả diều, đua ngựa, chọi trâu, đá cầu...đám cưới của công chúa tổ chức náo nhiệt không khác gì ngày hội.

Trần Thần bữa nay không hầu cạnh Hầu gia Trần Quốc Tuấn, chờ tiệc rượu xong hắn hớn hở đi ra các khu vui chơi dành cho cả nam và nữ. Thấy thế ta liền hỏi: “Ê, Trần Thần, ngươi muốn đi chơi hội à”.

Hắn gật đầu như bổ củi vui vẻ nói: “ừ, chủ tử thành gia rồi, ta cũng muốn tìm cho mình 1 cô vợ xinh xắn, hiền lành, dễ thương”.

“ồ, ngươi cần ta chọn giúp không, mà nhà ngươi không có hôn ước với ai sao”. Ta hỏi hắn.

Trần Thần liền ngẩn ra, miệng lẩm bẩm: “hôn ước ý à, ta không rõ... Để ta về hỏi mẹ ta xem thế nào”.

“Thế bây giờ có đi tìm vợ nữa hay chờ hỏi mẹ ngươi rồi tính tiếp”. Ta lại hỏi.

Hắn ngập ngừng: “uhm...hay là để hỏi mẹ trước nhỉ. Cơ mà đương dịp đông vui như thế này, biết đâu lại gặp được người mình thích, cơ mà nhỡ ta có hôn ước rồi thì phải làm sao...”. Nói đoạn, hắn giơ tay lên gãi đầu, vẻ bối rối.

“Thôi nghỉ đi, khỏi nghĩ nữa. Giờ đi chơi, xem hội, còn mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên vậy”. Ta chốt luôn giúp hắn.

“ừ vậy tụi mình đi chơi”. Hắn vui vẻ đồng ý, ù chạy về khu chơi xúc xắc. Trần Thần lao vào chơi lớn nhỏ. Chúng ta cãi nhau om tỏi, đương nhiên là trong tâm hắn. Khi thì đại, lúc thì tiểu, 2 đứa thay phiên cược tới cược lui, cuối cùng cũng...hết nhẵn tiền. Cả 2 buồn bã ra khỏi khu cờ bạc, tiến đến xem đấu vật, xem chán qua khu chọi gà, đi 1 hồi thấm mệt, 2 đứa lôi thôi lếch thếch trở về cung Bát Giác tìm chủ nhân. Nhưng lúc này Trần Quốc Tuấn đã sớm đưa công chúa hồi phủ.