Biết được tin tức, Thái sư Trần Thủ Độ vội vã lên xe ngựa vào hoàng cung gặp thánh thượng. Xe ngựa lộc cộc chạy đến cổng hoàng thành không dừng lại mà chạy thẳng vào trong đi 1 mạch đến trước Quan Triều cung mới dừng lại. Đây chính là đặc quyền mà chỉ 1 mình Thái sư Trần Thủ Độ mới có.
2 tên thái giám đã nhận được tin báo Thái sư Trần Thủ Độ tới nên nhanh chóng bẩm báo lên hoàng thượng. Vua Trần Thái Tông lúc này đã thức dậy ăn sáng xong, ngài đương ngồi trong thư phòng xét duyệt tấu chương. Nhận tin báo, ngài khẽ tặc lưỡi: “chậc...chậc...Thái sư đến cũng nhanh thật”.
Trần Thủ Độ đi thẳng vào trong, đến trước bàn vua ngồi, y dừng lại, lên tiếng chất vấn: “hoàng thượng, chuyện của Trần Quốc Tuấn đêm qua là như thế nào, ngài mau cho ta 1 lời giải thích”.
Trần Thái Tông buông tấu chương xuống, ngẩng mặt lên nhìn Trần Thủ Độ, vua nở nụ cười: “ồ, Thái sư đến rồi đấy ạ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút đã. Người đâu, mau dâng trà lên”.
Thái sư liếc mắt nhìn vua, y quay chân đi về phía bên trái, an vị xuống ghế, hừ 1 tiếng.
Chờ thái giám dâng trà lên, Trần Thái Tông lại đon đả: “Thái sư, mau uống hớp trà cho ngọt giọng, đỡ mệt nào. Chuyện từ từ ta nói thái sư nghe”. Nói rồi, vua cũng đưa tay cầm lên ly trà, tay cầm nắp chén khẽ gạt nhẹ 3 lượt trên mặt nước trà, nhẹ nhàng thổi thổi 1 chút cho bớt nóng, ngài mới thong thả uống 1 ngụm. Thái sư Trần Thủ Độ vẫn chằm chằm nhìn vua, y không uống trà, lại khẽ hừ 1 tiếng, rồi y xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn vua nữa.
Nhà vua thấy thế, cười hì hì nói: “thái sư bớt giận, chuyện này là trẫm cũng vạn phần bất đắc dĩ, ai ngờ đâu Trần Quốc Tuấn lại si tình như vậy. Hắn nửa đêm uống say, chạy đi đột nhập làm bậy với Thiên Thành, mà Thiên Thành vốn cũng thương yêu hắn nên mới thuận theo. Thái sư nói trẫm phải làm như thế nào mới được. Chẳng lẽ trẫm cứ trơ mắt ra nhìn con gái yêu với cháu trai ruột của trẫm bị người phủ Nhân Đạo Vương bắt được xử tử sao”.
Thái sư Trần Thủ Độ tức đến nghiến răng, y gằn giọng: “Nhưng hành động của Trần Quốc Tuấn quá càn rỡ, cướp cô dâu do chính hoàng thượng chỉ hôn là khi quân phạm thượng. Hơn nữa hắn còn đội mũ xanh cho Trung Thành Vương, làm nhục cả nhà 2 vị vương gia. Bây giờ hoàng thượng định xử lí chuyện này như thế nào để trả cho cha con Nhân Đạo Vương 1 cái công đạo đây”.
Vua bình tĩnh trả lời: “chuyện này trẫm đã nghĩ xong, trẫm sẽ ban cho Trung Thành Vương ít châu báu cộng thêm đất 1 số quận để an ủi hắn, rồi sau lại ban 1 mối hôn sự khác. Giống như ngày xưa an ủi cho huynh trưởng Trần Liễu của trẫm vậy”.
Trần Thủ Độ đập bàn phản đối: “không được, chuyện này nhất định phải nghiêm khắc trị tội Trần Quốc Tuấn để làm gương. Cứ bao che dung túng như vậy, thì liệu sẽ còn có bao nhiêu Trần Quốc Tuấn khác mọc lên”. Nghĩ nghĩ, Trần Thủ Độ lại nói thêm: “Chuyện 14 năm về trước ai ai cũng rõ là tình thế bắt buộc, căn cơ triều ta chưa vững, thân ngài làm vua phải đặt xã tắc lên đầu, nếu không phải do thời vận chưa thông, nước ta mới lập vẫn còn nguy hiểm tứ bề, ai nỡ phế hậu lập mới chứ”.
Trần Thái Tông tiếp lời: “Thái sư là người thấu tình đạt lý, luôn lo lắng an nguy thiên hạ. Trẫm cũng hiểu tình cảnh khi xưa vạn phần bất đắc dĩ, nhưng nay triều ta đã yên ổn, trẫm chỉ là không muốn lặp lại tình cảnh chia lìa uyên ương ngày ấy, thân làm cha, trẫm cũng muốn cho con mình được hạnh phúc, được toại nguyện đến với người mình yêu thương thật lòng. Mong thái sư giúp trẫm thành toàn cho bọn trẻ”.
“Tác thành cho chúng cũng được thôi... Nhưng bắt buộc phải trị tội Trần Quốc Tuấn thật nghiêm để xoa dịu 2 vị vương gia”. Trần Thủ Độ đã bắt đầu mềm lòng xuống nước.
Vua Trần Thái Tông lại trình bày: “Chuyện này thật làm khó trẫm. Bây giờ cả thiên hạ đều biết Trần Quốc Tuấn với Thiên Thành đã gạo nấu thành cơm, trẫm sẽ phải nhanh chóng cho công chúa xuất giá. Mà giờ khắc này, nếu ban lệnh trị tội, cách chức Trần Quốc Tuấn như vậy công chúa sẽ chịu thiệt thòi, hạ giá”.
Lúc này Trần Thủ Độ cũng hậm hực, nhưng y không thể làm gì được, những điều nhà vua nói đều có lý, cô công chúa này mại được vua cực kì sủng ái, y đành chấp thuận theo lời Trần Thái Tông đã nói, cắt đất an ủi cha con Trung Thành Vương và ban mới hôn sự khác để chuyện này lắng xuống.
Trở lại Hầu phủ, dù Trần Quốc Tuấn đã có 2 núi dựa vũng chãi song y vẫn căng thẳng chưa buông được. Y biết vẫn còn ải Thái sư Trần Thủ Độ, từ đêm qua khi được thống lĩnh thị vệ quân hộ tống trở về đến sáng hôm nay, Trần Quốc Tuấn vẫn 1 mực ngồi tại gian nhà chính chờ đợi tin tức. Trần Thần, thư đồng thân cận của Trần Quốc Tuấn đêm qua khi đứng chờ diện kiến hoàng thượng đã nhanh chóng nhét bạc, dặn dò người trong cung từ đêm nay đến sáng hễ có bất cứ động tĩnh gì đều phải cử người báo cho phủ Hầu gia Trần Quốc Tuấn.