Trong trướng các tướng quân đã tề tựu đông đủ, Hùng Vương sau khi ngự giá xem quân thao luyện liền tập hợp các thủ lĩnh để bàn bạc chuyện cầu thân của 2 nước kia.
“Thần thấy vương nên liên hôn với Thủy Tinh vương, quân của ngài ấy thạo đường sông nước, sẽ có lợi trong việc dong thuyền mở rộng xuống phía nam, từ xa xưa, vua cha Lạc Long Quân đã căn dặn tộc ta nên đi về phía nam để tránh hiểm họa từ quân Hoa Hạ”. Hùng tướng vừa đưa ra ý kiến, Văn tướng liền phản bác: “ theo thần, vương nên gả Mỵ nương Ngọc Hoa cho Sơn Tinh vương, quân đội của ngài ấy thiện nghệ đường bộ, am tường địa hình đồi núi hiểm trở. Sẽ có lợi cho quân ta khi chống giặc Hoa Hạ ở phương bắc tràn xuống, đất của Sơn Tinh vương phía bắc vốn là núi cao rừng sâu, là 1 bức thành nơi biên cương cực kì tốt.”
1 vị tướng khác bày tỏ: “ Văn tướng nói có phần đúng, tuy nhiên ta thấy nên kết thân với Thủy quân, Sơn quân dù không kết thân thì họ vẫn sẽ trở thành lá chắn của nước ta do 2 mặt biên giáp nước ta với Âu Việt, nếu Sơn quân đánh xuống, Âu Việt sẽ nhân cơ hội mà đánh chiếm đất của Sơn quân, như thế bọn họ sẽ rơi vào thế 2 đầu thọ địch, chắc chắn Sơn Tinh vương sẽ không dám mạo hiểm đâu.”
“Ấy, không được, không được, biên giới giữa Âu Việt và Văn Lang là đồi núi hiểm trở khó công, ngộ nhỡ Sơn quân đàm phán với Thục quân thì sao, họ cầu hòa mở đường cho quân Thục đánh xuống nước ta, từ đất của Sơn Tinh Vương vào nước ta là đồng bằng dễ công khó phòng, khác nào dâng mỡ lên miệng mèo. Thành Phong Châu ở vùng đồng bằng, nhờ vũ khí sắc bén hơn người và quân đội tinh nhuệ mà tồn tại đến ngày nay. Nhưng 1 phần cũng là do các nước lân cận không thực sự mạnh, nếu quân Thục liên thủ Sơn quân tràn xuống thật e rằng thành ta khó giữ. Thần thấy vẫn là nên bám vào đồi núi hiểm trở để tồn tại.” – lúc đó Cao Lỗ và Cao Sơn lặng lẽ vào trướng đứng hầu cạnh cha hắn và Lang tướng. Thân là 1 đội trưởng nhỏ, hắn vẫn như mọi khi, chỉ khiêm tốn chờ bên cạnh nghe các tướng đưa ra ý kiến, lần này thấy khá lâu mà không có quyết sách thỏa đáng, hắn mới đánh bạo góp ý.
Vương nghe cũng có lí bèn hỏi Cao Lỗ: “lời ngươi không sai, tuy nhiên nếu ta không kết thân với Thủy quân, không phải cũng sẽ có mối lo từ nước đó sao.”
“thưa vâng, quả đúng như thế, theo thần, để ngừa hậu họa, chúng ta nên tận dụng lễ rước dâu để liên thủ với Sơn quân, chủ động đánh úp tiêu diệt Thủy quân trước.” Cao Lỗ trả lời.
“Ngươi có kế sách gì hay, nói ta nghe” Hùng Vương hỏi.
“Thưa vương, hiện tại sứ giả 2 nước đều đang ở trong thành. Nếu bây giờ vương từ chối lời cầu thân của sử giả Thủy quân, e rằng quân của Thủy tinh vương sẽ kéo đến gây chiến, khí thế hung hăng phẫn nộ vì bị từ chối có thể sẽ khiến quân ta thương tổn nghiêm trọng. Trong khi ta còn chưa hoàn thành việc liên hôn với Sơn quân, họ khó lòng đem quân đến viện trợ. Chi bằng Vương cùng vời 2 sứ giả vào, nói rằng không biết chọn bên nào nên đặt ra thử thách, yêu cầu sính lễ, bên nào chuẩn bị xong trước thì sẽ được rước dâu.” Trước khi tới trướng Lang tướng, Cao Lỗ đã sớm phân tích, tính toán kế sách để đưa ra phương án liên hôn có lợi nhất cho Văn Lang, nên khi Hùng Vương hỏi, hắn liền nói ra kế sách của mình.
“Ngộ nhỡ Thủy quân chuẩn bị xong trước thì sao” – Lang tướng lo lắng ngắt lời.
Cao Lỗ đề xuất: “Thần nghĩ, để đảm bảo chắc chắn Sơn quân sẽ chiếm tiện nghi, Vương nên thách cưới bằng những cống phẩm đặc biệt vốn có gốc từ rừng sâu núi cao”
“A, là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao như trong truyền thuyết phải không”, nó nghe lời kể của Cao tướng đến đây liền nhanh nhảu chen ngang.
“Voi chín ngà, ngựa chín hồng mao? Thời các người có các loại động vật này sao?”. Cao Lỗ tướng quân ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
“dạ, không có, chỉ có voi 2 ngà, còn ngựa thì hãn huyết bảo mã là trân quý nhất rồi.” Nó thật thà đáp.
“ồ, ra vậy, ta cứ tưởng thời đại sau này có cả mấy chủng loại đặc biệt đó chứ”. Vị tướng khẽ nâng tay vuốt râu, ngài nói tiếp, “khi đó ta đã đưa ra danh sách sính lễ, quả thật có voi, có voi nhưng là 9 con voi có cặp ngà lớn, 9 con ngựa hồng mao, tên khác là ngựa xích thố, giống ngựa này cao to, dũng mãnh, màu lông và bờm đều đỏ tía – hai loại này chỉ có ở vùng núi, cực kì trân quý, khó tìm và khó nuôi dưỡng, miền duyên hải không dễ gì có thể tìm mua được 2 loài vật này. Còn gà 9 cựa, quả thật có giống gà này, mỗi bên chân có 4 vuốt chính còn kèm thêm 5 móng nhỏ. Ngoài sính lễ thách cưới, Hùng vương bí mật cho người mang thư đến cho Sơn Tinh vương