Trần Thần vội vã quỳ sụp xuống, y chắp tay, cúi thấp đầu nói: “Công chúa, xin ngài cứu lấy chủ tử”. Giọng y run rẩy mang theo sự thê lương. Ta thầm khen hắn diễn xuất tốt.
“Có chuyện gì xảy ra rồi”. Thụy Bảo công chúa lo lắng hỏi.
Trần Thần khẽ đưa mắt nhìn viên thái giám và 2 thị nữ hầu bên cạnh công chúa. Ngài hiểu ý, phất tay cho bọn họ ra ngoài, đóng cửa phòng. Lúc này Trần Thần nói nói tiếp: “thưa công chúa, Chủ tử hiện tại đang gặp nguy hiểm, ngài ấy đã lẻn vào phủ Nhân Đạo Vương gặp Thiên Thành công chúa, hiện chủ tử vẫn đang kẹt ở đó”.
"Hồ đồ, thật là hồ đồ, sao Trần Quốc Tuấn lại có thể liều lĩnh bất chấp hậu quả như thế chứ. Hắn có biết đây là tội nặng cỡ nào không”. Thụy Bảo công chúa đập bàn tức giận.
"Mong công chúa bớt giận”. Trần Thần cúi rạp hẳn người xuống đất, y nói tiếp: “việc chủ tử yêu mến Thiên Thành công chúa, bản thân công chúa cũng rất mến vị đường huynh này, chắc hẳn ngài cũng biết rõ, trong cung chuyện này cũng không ai xa lạ gì, mọi người đều ví chủ tử với Thiên Thành công chúa như đôi kim đồng, ngọc nữ trời định là lương duyên. Vậy mà Hoàng thượng lại nhẫn tâm chia cắt uyên ương. Nên trong lúc nhất thời xúc động, lại thêm hơi men, chủ tử mới chạy đi làm chuyện điên rồ như vậy. Nhưng việc đã lỡ, ván cũng đóng thuyền. Chủ tử bây giờ chỉ biết trông mong vào ngài, người dưỡng mẫu đã yêu thương, nuôi nấng ngài ấy bao năm nay thôi. Xin công chúa cứu lấy chủ tử!”. Nói đoạn hắn dập đầu bong bong 3 lần lên sàn gạch, nước mắt nước mũi cũng chảy ra tèm lem.
Trông cảnh này ta thầm tiếc, giá mà hắn ở thời hiện đại, với tướng mạo, diễn xuất này nhất định sẽ đắt show, chuyên trị vai nam trà xanh, có thể được dân mạng nâng thành “trà xanh bản tôn” luôn ý.
Công chúa Thụy Bảo cũng đã quýnh quáng lên. Ngài nuôi Trần Quốc Tuấn từ khi mới lên 3, hơn 8 năm ròng rã cho đến năm Quốc Tuấn 12 tuổi, hoàng thượng cho hắn ra khỏi hoàng thành. Tuy vậy từ đó đến nay, Trần Quốc Tuấn vẫn luôn luôn hiếu thuận, thường xuyên đến thăm, nói chuyện tâm sự cùng bà. Làm sao bà lại không thương xót cậu con trai nuôi này được cơ chứ. Nghĩ 1 chút, bà đứng bật dậy ra lệnh: “người đâu, chuẩn bị giúp ta thay y phục, ta cần vào cung gấp”.
Từ công công đẩy cửa ra, Thụy Bảo công chúa nhanh chóng đi ra, đến cửa ngài dừng lại nói: “Trần Thần, ngươi mau đi rửa mặt mũi sạch sẽ đi, rồi đứng ở cổng chờ ta”. Trần Thần vâng dạ, đứng dậy. Hắn rút khăn ra lau mặt rồi theo thị nữ sửa sang lại bộ dạng 1 lần nữa mới ra cửa cổng đứng chờ.
Trong khi chờ đợi ta bắt chuyện: “ê, ban nãy nhà ngươi diễn đạt thật đấy. Nếu ta không biết trước kế hoạch của chủ tớ các ngươi, nhìn bộ dạng ngươi lúc đó, ta cũng sẽ tin là thật”.
Hắn lại hì hì cười: “ngươi quá khen, ta có thâm niên ở trong cung từ khi còn nhỏ, chứng kiến cảnh đấu đá, thị thị phi phi, không học được nhiều bản lĩnh thì chí ít diễn xuất này cũng phải có chứ. Ngươi thấy ta thật đỉnh đúng không”.
“ờ ờ, đỉnh, siêu đỉnh”. Ta gục gặc đầu khen hắn, "ngày trước ta hay xem phim cung đấu”, sợ hắn không hiểu, ta giải thích thêm “nó như diễn xướng dân gian, hí kịch thời này ý, tác giả viết ra các nhân vật dùng mưu kế đấu đá, nội chiến thâm cung ta cứ nghĩ là tác giả viết quá lên. Nhưng hôm nay chứng kiến ngươi giây trước còn ha hả cười, giây sau đã khóc lê hoa đái vũ, bộ dáng thâm tình trọng nghĩa đúng thật là mở mang tầm mắt, giờ mới biết phim ảnh có cảm thấy vô lí hay khoa trương cỡ nào cũng có thể xuất hiện ngoài đời thực”.
Đợi chừng 1 khắc, Thụy Bà công chúa trở ra, theo sau là Từ công công, cả 3 nhanh chóng đi ra khỏi cung Khánh An của công chúa, đi 1 đường thẳng đến cung Quan Triều nơi ở của Hoàng thượng Trần Thái Tông. Đến cửa cung, 1 viên thái giám chạy ra khom người hành lễ với Thụy Bảo công chúa. "Công chúa, giờ này đã muộn, hoàng thượng vừa mới đi nghỉ ngơi, không biết công chúa đến có việc gì cần thiết không ạ”.
Công chúa nói: “ngươi mau vào bẩm báo với hoàng thượng, bổn cung có chuyện gấp muốn cầu kiến”.
“Dạ, xin công chúa chờ 1 lát”. Nói xong, hắn chắp tay, cúi đầu, lui người về sau 3 bước mới xoay người lại đi đến tẩm thất của hoàng thượng Trần Thái Tông. Hôm nay may mắn, hoàng thượng không thị tẩm phi tần nào. Tuy vậy, y vẫn có chút chần chừ, không dám gọi cửa ngay. Bối rối 1 lát, y mới đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa “hoàng thượng, người đã ngủ chưa ạ. Thụy Bảo công chúa nói có việc gấp cầu kiến”.
Chừng qua mười mấy giây đồng hồ, bên trong mới có tiếng vọng ra “Thụy Bảo công chúa, hoàng tỷ ta, nàng đến có chuyện gì”.
Viên thái giám đáp: “bẩm, nô tài không rõ, ngài ấy chỉ nói có việc gấp, khẩn cầu gặp hoàng thượng”.