Doanh trại quân Phong Châu
“Đô Lỗ, sao tối ngày trong xưởng vũ khí thế, cả ngày mày mò với đống vật vô tri, cậu không thấy chán sao”. Cao Sơn, bạn nối khố của Cao Lỗ từ ngoài cửa tiến vào trong xưởng, nơi Cao Lỗ đang hì hục mày mò chế tạo vũ khí mới.
“à, tiểu Cao. Tìm tôi có việc gì không”. Cao Lỗ ngước mắt lên hỏi rồi lại cúi xuống chăm chú xem xét binh khí mới chế trên tay.
Cao Sơn dừng lại trước bàn vũ khí, hắn cầm lên 1 đầu mũi tên mới cải tiến, vừa ngắm nghía vừa nói: “Nói chuyện phiếm thôi, tôi nghe nói Mỵ nương Tiên Dung vừa tự ý kết phu thê với 1 kẻ thường dân, cơm không đủ no, đến cái khố cũng chẳng có mà mặc.”
“Thật thế sao, chuyện là như thế nào”. Cao Lỗ vội vàng hỏi, hắn nghe tin thật thấy sốc, tay buông binh khí rơi trên bàn, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào Cao Sơn, tập trung lắng nghe.
Cao Sơn nhìn Đô Lỗ phản ứng, có chút ngoài ý muốn, đích thực là hắn mong đợi phản ứng mắt chữ A, miệng chữ O từ bạn mình, nhưng gấp đến độ rơi đồ, rồi nhìn chằm chằm thế này, hắn cũng có 1 chút không quen, Cao Sơn hắng giọng rồi nói: “uhmmm, nghe đâu, lúc dong thuyền dạo chơi, Mỵ nương Tiên Dung thấy 1 chỗ cảnh đẹp liền muốn nghỉ ngơi ở đó, tình cờ lại dựng chỗ tắm đúng vị trí đang ẩn thân của kẻ nhà nghèo kia, tên là Chử Đồng Tử thì phải, do hắn không có khố lại thấy thuyền quan đi tới, vì lo sợ bị trách tội bèn giấu mình trong cát, vì thế mà Mỵ nương thất thân đành phải cưới họ Chử.”
“Ôi trời, nếu vậy thì nguy to, Hùng vương chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà làm hại tới bọn họ mất”. Lúc này Cao Lỗ đã gấp tới độ muốn xoay vòng quanh.
Cao Sơn nói tiếp: “Ngài ấy quả thực có nổi giận nhưng ngẫm lại thì đó là số mệnh của Mỵ nương nên chỉ hạ lệnh không cho nàng về cung nữa. Hùng vương thương con nên không thu hồi của cải của nàng để họ vẫn có chút vốn liếng làm ăn”.
“Vậy cũng là kết cục tốt rồi, tôi còn sợ Vương ban lệnh xử tử cả 2 người cơ, thật may quá.” Đô Lỗ thở phào nhẹ nhõm, dù không tính là thân thiết nhưng từ nhỏ hắn cũng từng gặp gỡ qua Tiên Dung công chúa, nàng khi còn nhỏ rất đáng yêu, lớn lên mang vẻ đẹp phúc hậu, da trắng hồng, đôi lông mày khẽ điểm cong lên mềm mại, cặp mắt đen láy thông minh, khuôn mặt không tính quá thon nhỏ nhưng lại mang cảm giác cân đối hài hòa. Thi thoảng cha hắn vào cung lại mang theo hắn hay khi Hùng vương đến duyệt binh, cô công chúa nhỏ cũng đi theo nên vì lẽ đó, bọn hắn mới chơi cùng nhau, Đô Lỗ quý mến công chúa, coi cô như 1 người bạn mà thành thật đối đãi. Thế nên khi nghe tin công chúa kết hôn với dân thường khiến vua cha tức giận, tim hắn cũng suýt vọt ra ngoài, nhưng hiện tại mọi thứ có vẻ không quá tệ, hắn thành thật mừng cho cô. “Hạnh phúc nhé cô bạn nhỏ” hắn thầm nói, môi khẽ cong lên vẽ 1 nụ cười.
“À, mà cậu có biết chuyện 2 vị Vương lân xứ là Sơn Tinh và Thủy Tinh sang nước ta cầu thân không?” Cao Sơn dùng cùi trỏ khẽ thúc vào tay, kéo hắn trở lại từ những hồi ức miên man khi còn nhỏ. Cao Sơn lại nói tiếp: “Hùng vương có 3 người con gái, nhưng Mỵ nương Tiên Dung vừa kết hôn, mỵ nương Ngọc Nương mới lên 3, chỉ còn lại Mỵ nương Ngọc Hoa là đến tuổi cập kê, phen này làm khó cho nước Văn Lang ta rồi.”
“uhm....”, Cao Lỗ 1 tay đặt ngang ngực, tay kia đưa lên chống cằm ngẫm nghĩ 1 lát rồi chậm rãi nói: “... theo ta thấy, việc cầu thân này của 2 nước kia nhằm mục đích liên thủ với nước ta để tiêu diệt nước còn lại. Vương tuổi đã cao, lại không có con trai kế thừa, nên việc con rể kế vị rất có khả năng xảy ra. Tiên Dung công chúa kết hôn với thường dân nghèo khó, Ngọc nương công chúa lại quá nhỏ, như vậy chỉ cần vị nào cưới được Ngọc Hoa công chúa thì sẽ nắm trong tay khả năng kế vị.”
Nhanh chóng vận chuyển đầu óc Cao Lỗ bắt đầu phân tích cho Cao Sơn nghe tiếp: “Sơn Tinh vương cai quản vùng núi cao hiểm trở, quân đội ắt thiện chiến trên bộ còn Thủy Tinh vương cai quản vùng duyên hải là quân thiện chiến miền sông nước. Thế đất Văn Lang ta là đồng bằng, bị kẹt giữa 2 nước này không phải là điều tốt. Việc liên thủ với 1 trong 2 cũng cần cân nhắc thận trọng. Đi nào, tới trướng Lang tướng quân, ta nghĩ các tướng lĩnh đã sớm có mặt để thương nghị chuyện này”.