Vua nói giải hòa: “Thái sư bớt giận, ta biết mọi sự thái sư mưu tính đều là vì thiên hạ xã tắc, vì đảm bảo cho vững chắc nền móng nước nhà, là anh em ta không suy nghĩ thấu đáo, không biết khổ tâm dụng lương của Thái sư. Mong thái sư giơ cao đánh khẽ mà tha thứ cho Phụng Càn vương 1 lần”.
Thái sư kẽ hừ 1 tiếng rồi ra lệnh: “Rút quân!!!”.
Trần thái sư quả thực đã tha cho Hoài vương, nhưng quân đi theo ngài ấy đều bị xử tội chết.
Sau chuyện đó, để an ủi Hoài vương, vua lấy đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang (thuộc Quảng Ninh hiện nay) ban cho anh mình làm ấp thang mộc, phong làm Yên Sinh vương”.
“Ồ, ra là vậy, thế trong khoảng thời gian gần đây có cuộc chiến quy mô lớn nào xảy ra không” ta hỏi Trần Thần.
Hắn đáp lời: "Không có, hầu hết chỉ là cuộc chiến nhỏ lẻ bộc phát, chủ yếu do tàn dư thế lực cũ trước đây từ thời Lý. Thời điểm Hoàng thất nhà Lý còn tại vị, nhà Lý chỉ nắm giữ được kinh thành, 3 nhà khác là Đoàn Gia, Trần Gia và Nguyễn Gia chia nhau lãnh thổ. Khi nhà Trần thay nhà Lý nắm quyền thì Đoàn Gia và Nguyễn Gia cũng rục rịch khởi binh, trước khi ta sinh ra thì binh biến đã dẹp yên, song tàn dư vẫn còn cố chấp dấy binh tạo phản, nên thi thoảng ta lại nghe tin có nội loạn các vùng.”
"Năm nay là năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16, tương ứng với năm 1249 sau công nguyên, tức là còn cách cuộc chiến với quân Mông Nguyên 8-9 năm nữa. Ầy, hãng còn xa”. Ta khẽ lẩm bẩm
"Ngươi nói gì cơ, chiến tranh với quân Mông Nguyên, đó là nước nào, sao ta chưa nghe thấy bao giờ”. Trần Thần vội vàng hỏi.
"À, vài năm sau sẽ có chiến tranh với quân Mông Cổ, sau này Mông Cổ chiếm hết các nước lân cận ở phía bắc nước ta như Đại Lý, Tống,... lập nên nước Đại Nguyên, căn cơ là từ Mông Cổ, vua nước đại Nguyên chính là Đại Hãn Mông Cổ nên dân Đại Việt ta gọi đó là quân Mông Nguyên. Chuyện này về sau ngươi sẽ rõ, ta sẽ thử dùng ý niệm để xuyên tới năm 1257 xem có được không, thế nhé, hẹn gặp lại”.
Nói rồi, ta bắt đầu niệm trong tâm mong muốn đến thời điểm cuộc chiến với quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Tâm thức thả lỏng, ta cảm giác như một cỗ lực hút ta xoáy vào trong 1 đường ống kì lạ, không gian trong đường ống đen đặc không thể thấy bất cứ thứ gì, 1 lát sau ta thấy 1 điểm sáng, nó từ từ lớn dần, lớn dần trước mắt ta.
"Phù, thành công không”. Ta nhanh chóng cất tiếng nói và nhìn xuống cơ thể 1 lượt để xác nhận, có vẻ được rồi, kế đó là tiết tấu quen thuộc như lần trước, ta lại bị hất ra khỏi ‘trung tâm điều khiển’ của cơ thể. Lần này ta lên tiếng trước: “xin chào, lại là ta đây, người đến từ tương lai, kiếp sau của ngươi đấy, ngươi còn nhớ ta không”
“Là ngươi!” Trần Thần suýt hét toáng lên, rồi sực nhớ ra, hắn lấy tay bụm miệng đè âm thanh xuống, sau đó hắn bắt đầu dùng tâm thức nói chuyện. “Ngươi trở lại thật sao. Mọi thứ đúng như lần trước ngươi nói, quân Mông Cổ đã chiếm được Đại Lí năm trước, hiện tại chúng đang rục rịch đánh Đại Việt ta. Nếu như ngươi đã đến thời điểm này, chắc ngày bắt đầu chiến tranh không còn xa ”.
“Ngươi nói ta nghe, bây giờ là tháng mấy”. Ta hỏi hắn. Trần Thần đáp: “đầu tháng tám, năm Nguyên Phong thứ 7 (năm 1257).”
“Ồ, vậy là sắp chiến tranh thật rồi. Chừng qua tháng 10 là có lệnh điều quân thôi, đầu năm sau sẽ chiến thật”. Ta xác nhận với hắn.
“À phải rồi, sớm ngày mai ta sẽ theo chủ tử vào diện thánh, vua cho triệu tập quần thần để bàn đối sách chống giặc, hôm nay chúng ta từ A sào lên đến kinh thành, Vương gia cũng có phủ đệ ở kinh thành nên hiện tại chúng ta đang ở trong phủ.” Trần Thần nói
Ta nghe vậy liền giục, “vậy ngươi ngủ tiếp đi, mai ta cùng ngươi theo vào, trên đường đi ngươi giới thiệu cho ta 1 chút về đường phố, kiến trúc các thứ nhé”.
Sáng ngày hôm sau, Trần Thần thức dậy từ rất sớm, giữa giờ mão hắn đã ra khỏi giường, áo mũ chỉnh tề đi đến sân trước cửa phòng Vương gia Trần Quốc Tuấn, ngài cũng đã thức dậy, hắn hành lễ rồi bắt đầu khởi động gân cốt, 2 người hết luyện quyền, đánh đối kháng, rồi chuyển sang đấu vật mải miết cho đến lúc mặt trời bắt đầu lên chừng 1 đoạn mới ngừng, bóng nắng vẫn đương đổ dài trên mặt đất, ta hỏi ra mới biết là đầu giờ thìn.
Mờ sáng Trần Thần đem ta đi gặp Vương gia, nhưng vì trời còn tối, ta không nhìn rõ mặt ngài, chỉ biết ngài vóc dáng cao to, tới giờ khi trời sáng bảnh mắt, luyện tập kết thúc ta cuối cùng cũng thấy được rõ ràng chân thân Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ta hét lên, đương nhiên là trong tâm trí Trần Thần mới nghe được: “Ôi cha mẹ ơi, thật soái, siêu đẹp trai”. Nghe tiếng ta, Trần Thần hỏi: “ngươi đang khen Chủ tử”.