Nghe hắn nói kể cũng có lý, ta động não tìm cách thuyết phục hắn: “Ngươi nói cũng đúng, quả thực nếu tình huống vừa rồi chiếm quyền kiểm soát thân thể ngươi là địch quân thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, nếu ta là quân địch, không thể thắng ngươi để chiếm đoạt thân thể, thì ta sẽ nhanh chóng rời đi tìm kẻ khác chứ mắc mớ gì vòng vèo ở lại nói chuyện với ngươi lâu thế. Lúc đó tỉnh giấc ngươi chỉ coi là ngủ mớ do mệt thôi, đâu có phát hiện ra ta. Còn do thám quân tình vẫn nên tìm đến tướng lĩnh trong quân doanh chứ, nơi này không phải trận doanh, ở đây thì ích gì”.
Nghĩ 1 lát hắn nói, “ngươi nói kể cũng có đạo lý. Nơi này không phải tiền tuyến, ta cũng chỉ là gia nô hầu hạ cái ăn cái mặc bên cạnh chủ tử, mà chủ tử lại không cầm quân đánh trận, ta đâu biết được gì nhiều”.
“Chính xác, nào, ngươi mau nói cho ta biết 1 chút về ngươi đi, ngươi là ai, bao nhiêu tuổi, bây giờ là năm bao nhiêu, tình hình nước ta hiện tại như thế nào?”. Ta bắt đầu hỏi hắn chuyện chính.
"Ta tên Trần Thần, chữ Thần trong Tinh Thần, mẹ ta đặt tên cho ta ý nghĩa chính là ‘tinh thần Trần gia - hào khí Đông A’. Ta mới 20 tuổi, năm nay là năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 18 (năm 1249), Thái Tông Nguyên Hiếu Hoàng Đế trị vì, hiện tại Đại Việt cũng kể như khá yên bình.”
"Ồ, vậy ra là nhà Trần”. Ta gục gặc đầu, lại hỏi tiếp.
“Vậy chủ tử mà ngươi nhắc tới là ai, đây lại là nơi nào?” ta hỏi tiếp.
"Chủ tử của ta là Hầu gia Thượng vị Hầu Trần Quốc Tuấn, đây là Hầu phủ của ngài ấy ở A Sào” Trần Thần đáp.
“A sào” ta khẽ lầm bầm, “thời nhà Trần, lúc này Hưng Đạo Đại Vương mới được phong hầu, còn rất trẻ, đất phong là A Sào tức là ở xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình ở hiện đại, lúc này ngài ấy được cử về đóng quân tại A Sào được giao nhiệm tích trữ quân lương chuẩn bị cho đánh giặc”.
“Ồ, Hưng Đạo Vương mà ngươi nói chính là Hầu gia của ta sao? Sau này ngài ấy trở thành Đại Vương sao? Trần thần lên tiếng hỏi, ngữ điệu run run không giấu nổi vui mừng lẫn chờ mong.
Ta trả lời hắn: “Đúng vậy, ngài ấy sau này được sắc phong Hưng Đạo Đại Vương, là Quốc công tiết chế uy quyền cao tột. Thời của ta ngài ấy trở thành 1 trong 10 danh nhân vĩ đại của cả thế giới.”
"Cả thế giới, tức là người Hoa Hạ phương bắc rộng lớn cũng phải công nhận”. Hắn hồ hởi hỏi dồn.
“Đúng vậy, thế giới rộng lớn lắm, có nhiều nước rộng hơn đất của Hoa Hạ cũng phải công nhận ngài ấy là danh tướng vĩ đại suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của cả thế giới”.
“Ôi mẹ ơi, thật không thể tin được, ta đang được hầu hạ 1 danh tướng của cả thế giới!!!” hắn đưa tay ôm ngực kích động nói.
"Này, ngươi bình tĩnh chút đi. Đây là chuyện rất lâu về sau này, ngươi phải giữ kín tránh họa sát thân cho cả ngươi lần ngài ấy, rõ chưa.” Ta lên tiếng nhắc nhở hắn.
“rõ, rõ, ta biết rồi, ta sẽ không nói với ai. Mà ngươi không lừa ta đấy chứ” Trần Thần lại hỏi.
“Không, ta không thèm”. Ta cáu kỉnh trả lời.
"Ôi mẹ ơi, thế là sau này sử sách cũng lưu tên con, Trần Thần, 1 gia nô hầu cận trung thành của Trần Đại Vương”. Hắn lại giữ chặt ngực kích động.
Không có đâu, lịch sử không có đề cập đến ngươi. Chỉ có Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Trần Thì Kiến, không có ngươi đâu”. Ta lạnh lùng tạt cho hắn 1 gáo nước lạnh.
Như đang từ trên 9 tầng mây rớt cái bịch xuống đất, hắn bàng hoàng hỏi: “không có tên ta sao, không có thật sao, tại sao lại không có”.
Ta ậm ừ tìm cớ: “Sử sách chỉ nhắc đến các vị tướng tài nổi bật nhất bên cạnh ngài ấy thôi, những người mà đủ sức điều khiển thiên binh vạn mã ấy, có lẽ ngươi không đủ nổi bật, ngươi cố gắng biết đâu có thể thay đổi lịch sử, buộc sử sách phải viết tên ngươi Trần Thần bên cạnh những vị như Yết Kiêu, Dã Tượng”.
"Uhm, ngươi nói cũng phải, ta nhất định phải nỗ lực hơn nữa để ghi danh sử sách”. Hắn gật đầu đồng ý.
“Mà Yết Kiêu, Dã Tượng là ai, sao ta không biết?” Hắn lại hỏi. Ta đáp: “những vị này tới sau này sẽ xuất hiện, rồi ngươi sẽ gặp thôi”.
Thấy hắn đã bình tĩnh trở lại, ta cũng âm thầm thở phào, hú hồn, cũng may còn cứu vãn được, ta không muốn vì lỡ lời mà khiến thay đổi vận mệnh 1 người theo chiều hướng xấu, kiểu như chán nản vì tự cảm thấy mình bất tài,... hơn nữa, đây là tiền kiếp của chính ta đấy. Tuy nhiên đoạn này ngay lúc đó ta không dám nghĩ đến, sợ hắn nghe được.
“À, ờ, nãy giờ chúng ta đi hơn xa. Như ta đã đề cập với ngươi. Ta đến là vì muốn biết về tiền kiếp của ta, chính là ngươi hiện tại, ngươi kể cho ta nghe 1 chút đi”, ta bắt đầu gợi chuyện.