Chương 30: Linh hồn thứ 2 - Hùng Duệ Thần 14

Tiếp đó hắn ra lệnh cho người mang mẹ ta lên, sức mẹ ta yếu nên tới lượt thứ 2 ngựa kéo là bà mất mạng, hắn lại tiếp tục chạy đến nói nhỏ vào tai bà như để khoe khoang gì đó. Sau đến lượt anh cả, anh hai ta, mất 4 lần mới chấp dứt sự đau đớn, mỗi lần dây thừng kéo căng, các anh ta lại lên tiếng chửi rủa “con rùa đen họ Triệu khốn khϊếp... thứ gian thần...gã đê hèn... đồ khốn nạn...”, sau đó hắn lại lặp lại hành động nói nhỏ vào tai 2 anh ta.

Cuối cùng cũng đến lượt ta rồi. Cơ thể co rút, ta gắng gượng chống đỡ nhưng cuối cùng bất lực cam chịu 5 sợi dây buộc lên thân thể. Lúc này đây khi sắp phải trải qua cảm giác ngũ mã phanh thây, ngửa mặt lên, ngước mắt nhìn trời, tự nhiên mọi nỗi sợ trong lòng ta rút đi hết, chỉ còn cảm giác bình yên đến lạ, “trời hôm nay trong xanh quá, bầu trời thật cao, thật rộng. Có phải khi chết rồi, các nỗi đau bị xé xác cũng biến mất, linh hồn ta sẽ bay lên trời, về với tổ tiên linh thiêng, trở thành 1 phần linh hồn của đất nước. Cha ta từng nói, đất nước do các vua Hùng dựng nên, nhiệm vụ của chúng ta là gìn giữ bảo vệ mảnh đất này, ngay cả khi chết đi rồi linh hồn cũng sẽ cùng tổ tiên ngàn đời trông giữ đất nước, xá© ŧᏂịŧ sẽ hóa thành phù sa hòa vào sông núi mà nuôi dưỡng quê hương.”

Tiếng ngựa hí vang từng đợt, tiếng lính vung roi thúc ngựa, tiếng hét của ta vang vọng lên trời, đau quá, đau chết mất, đau đến không thể hét lên nổi nữa... rồi thì ta không còn cảm giác nữa, đầu ta văng ra lăn lốc 1 đoạn, bị gã họ Triệu lật lại, gã để ta ngửa mặt lên trời, ta mơ màng nhìn trời, gã cúi xuống nói thầm với ta cái câu mà gã đã nói với cha mẹ và 2 anh của ta: “ bất ngờ cuối cùng cho ngươi, có mơ các ngươi cũng không ngờ được, ta mới chính là gian tặc, là người của Hoa Hạ cài vào tự rất sớm, nước các ngươi sẽ mất nhanh thôi, hahahaha”.

“Vậy là cuộc đời ngài kết thúc ở đó sao, bị người vu oan hãm, ngũ mã phanh thây, thật bi thảm. Xin ngài bớt đau lòng” ta lên tiếng an ủi Hùng Duệ Thần.

Đây là lần thứ 2 ta xuyên về quá khứ, gặp gỡ 1 tiền kiếp của ta, trùng hợp là cũng vào thời Hùng Vương. Câu chuyện mới vừa kể trên là của Hùng Duệ Thần, con út của Thạch Thần Đại tướng quân, lần gặp này ta trực tiếp đối thoại với 1 linh hồn người đã chết.

"Ban nãy ngài có đề cập đến dòng chữ sau lưng Thạch Thần đại tướng quân. Kì thật tôi cũng nghe kể trường hợp có thể coi là tương tự từ mẹ tôi". Ta bắt đầu kể chuyện: "Mẹ tôi kể làng Quốc Tuấn quê bà có 1 nhà sinh con ra 4, 5 lượt đều chết yểu. Ông chồng giận quá mới viết số 54 vào dưới rốn thằng bé vừa mất, đó là năm sinh của thằng bé 1954. Sau đó sinh đứa tiếp theo mới nuôi được. Chừng vài năm sau, tình cờ ông thấy 1 đứa trẻ rất giống đứa con đã mất cuối cùng của mình, bèn đánh bạo chạy lại vạch đồ đứa nhỏ ra xem dưới rốn, quả thực có số 54. Thời của ông bà, cha mẹ tôi con chết yểu nhiều lần đều sẽ bị đánh dấu để nó không lộn vào nữa, như dùng mực đổ lên 1 phần mặt, vẽ vào má, mi mắt, thậm chí nhiều người ác còn đắp cả 1 mảng nhỏ da lợn, da dê lên tay, đầu đứa bé chết yểu kia làm cho đứa bé khi sinh ra 1 lần nữa phải mang theo những dấu vết này".

Chợt nhớ ra 1 điều vô cùng quan trọng, ta bèn hỏi: “khoan đã, ban nãy câu chuyện của Ngài có nhắc đến Cao Lỗ tướng quân – là người giỏi cả việc chế binh khí, kiến trúc lần cầm quân đánh trận đúng không?”

“Đúng, chính là người đó, năm ấy hắn lớn hơn ta 7-8 tuổi nhưng lại vô cùng tài giỏi”. Hùng Duệ Thần đáp.

"Ồ, mấy tháng trước, tôi có gặp ngài ấy, tôi chính là 1 trong 3 linh hồn của Cao Lỗ tướng quân đi chuyển kiếp. Cơ mà tại sao tôi cũng lại là 1 phần của ngài nữa, 2 người xuất hiện cùng 1 thời đại, chênh nhau 7-8 tuổi, chẳng lẽ là 2 linh hồn của cùng 1 người song song đi đầu thai, sau đó bằng cách nào đó lại tập hợp tạo ra tôi hoàn chỉnh”. Ta thắc mắc.



“uhm, đúng là như thế, nhưng ngươi hoàn chỉnh lại không phải hoàn chỉnh, vì ngươi được tạo ra từ 2 linh hồn bị thương tổn trầm trọng, Cao tướng bị thương nặng, còn ta bị ngũ mã phanh thây, linh hồn theo các chi bị xé rời mà phân rã, lúc ta chết không thể tự tập hợp lại.” Hùng Duệ Thần trả lời.

“Ra vậy, thế nên đây là nguyên nhân mà cơ thể tôi yếu ớt, lắm bệnh. Là do linh hồn thương tổn không thể chống đỡ để thân thể khỏe mạnh được...tôi đoán là vậy”. Ta do dự đưa ra suy luận.

“Bệnh tật, vận mạng giàu nghèo còn do nghiệp lực của ngươi nữa, đừng quên” Hùng Duệ Thần nhắc nhở.

"Ngài biết về nghiệp lực sao?” ta hỏi.

“Biết, khi nói chuyện với mẫu thân, bà kể cho ta những lời Chử gia giảng, về tham sân si, về nghiệp lực, về cách tu tập của “ người tỉnh thức” nên ta có duyên với Phật pháp”.

"Xin ngài cho tôi biết nghiệp lực là gì ạ?”. Ta đặt câu hỏi.

“Ngươi có được nghe kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Chử gia với thầy của mình chưa?” Hùng Duệ Thần hỏi lại ta.

“Dạ, ngài Cao Lỗ có kể cho tôi nghe rồi ạ, có thể hiểu tham sân si chính là 3 sợi dây đầu tiên đan thành mắt lưới nhân quả, thông qua lời nói, hành động, ý niệm mà nhân quả được hình thành, quả của cái này lại là nhân của cái khác, cứ như thế chồng chất đan dệt thành 1 tấm lưới lớn, nhốt chặt con người vào trong đó.” Ta trả lời.

“Đúng, vậy nghiệp lực là gì, ngươi nghĩ thử xem”. Hùng Duệ thân lại đưa ra vấn đề.