“A... tôi nhớ rồi, lúc trước tôi có nằm mộng gặp 1 ông lão, người người truyền tai nhau kiếp trước ông ấy là mẹ của các thánh, ông lão nhìn phúc hậu, tóc bạc trắng, da hồng hào khỏe khoắn, dáng người cao to vạm vỡ, khi đó ông lão đang làm cung tên trong 1 ngôi miếu nhỏ, tôi tới chờ 1 lát, ông ấy đưa cho tôi 1 chiếc cung nhỏ màu đen, kích cỡ chỉ bằng gần 1 nửa cây cung thường, thân tròn rất mảnh, cảm giác như được làm bằng kim loại hình dáng khá kì lạ có đến 2 thân cung nối với nhau, miêu tả thế nào nhỉ, phần nối có rất nhiều lỗ kì dị, cứ cảm giác như vân trên lỗ sắp xếp theo 1 cơ chế đặc biệt nào đó để mũi tên khi đi vào sẽ tự động vào từng lỗ mà không bị chen chúc gây ảnh hưởng đến việc bắn tên và tốc độ tên bắn ra. Ông lão hỏi tôi có nhớ cây cung này không, khi thấy tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn nó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ông ấy còn bảo tôi là người làm ra nó nữa, nhưng tôi thực sự không có kí ức về việc này.”
“Vậy là đúng rồi, cái ngươi nhìn thấy là 1 phần của nỏ liên châu”. Vị tướng xác nhận.
“Thật sao, thế còn phần sau được làm như thế nào”. Nó ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, sinh thời còn được thấy nỏ liên châu trong truyền thuyết.
“Đây là bí mật, ngài ấy không tiết lộ, ta cũng không thể tiết lộ. ngươi đến đây vì muốn biết về tiền kiếp của ngươi nên ta sẽ chỉ cho ngươi thấy.” Câu trả lời của vị tướng già trực tiếp đánh gãy tâm trạng háo hức của nó.
Chưa hết hy vọng, nó loay hoay tìm cách: “Đích thực là tôi muốn biết về tiền kiếp, nhưng theo lí thì phải trở về thời điểm ông bắt đầu lập nghiệp hay chí ít là khi ông đã tạo ra nỏ thần chứ. Sao lại là thời điểm này? Lịch sử ghi lại sau khi quân Âu Lạc bại trận, An Dương Vương tự sát, bản thân ông bị thương và mất không lâu sau đó...”
Vị tướng trả lời: “Khi ta còn khỏe mạnh, đủ hồn phách, việc cho ngươi nhập xác lâu ngày sẽ làm tổn thương nguyên khí của ta, dẫn đến chứng loạn trí. Hơn nữa còn 1 số điều cơ mật khác không thể tiết lộ ví như cách chế tạo nỏ thần nên ngươi sẽ chỉ được nghe và được thấy 1 số thứ đủ để biết về cuộc đời ta tức tiền kiếp của ngươi thôi.”
“Chẳng phải Trọng Thủy đã học được cách chế tạo nỏ thần và vô hiệu hóa cung tiễn quân của ông sao, với lại trí nhớ của tôi cũng không tốt lắm, ông không cần phải bảo mật thì tôi cũng chẳng thể nhớ được đâu.”
“ Việc chế tạo vô cùng phức tạp đòi hỏi công phu kĩ thuật cao, không phải ai cũng học được, chính xác là ta đã thử hướng dẫn 1 số đồ đệ xuất sắc để họ chế thử loại nỏ với số lượng mũi tên ít hơn nhưng không người nào có thể học được, Trọng Thủy, cái tên gian tặc này, vì không thể lấy nỏ ra ngoài được, hắn tìm cách phá hoại cơ quan bên trong khiến nỏ thần uy lực chỉ còn lại danh tiếng và lớp vỏ ngoài hoàn hảo, hắn mà có bản lĩnh học được sao. Ban đầu ta vì nước mà chế tạo nỏ thần mang đến uy vũ cho quân đội Âu Lạc, nhưng cũng vì có nỏ thần mà triều đình trở nên chủ quan khinh thường quân địch, dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Đây là vũ khí có sức sát thương quá lớn, có thể bắn 1 lần cướp đi hàng chục sinh mạng - Là niềm tự hào nhưng đồng thời cũng là tội nghiệt của ta. Ta không muốn nó xuất hiện lại trên thế gian để gây họa nữa.”
Trong đêm tối, vang lên tiếng thở dài khe khẽ, những luồng cảm xúc giao thoa giữa 2 linh hồn, nó dần cảm nhận được mối nặng lòng của vị tướng quân hiển hách 1 thời. Phải rồi, nó đã từng là 1 phần của ngài ấy.
“Nào, thời gian không còn nhiều, ta sẽ kể cho ngươi nghe về cuộc đời ta, sự hưng vong của nước Âu Lạc.” Giọng nói âm vang rồi tan vào hư không, trong bóng đêm căn lều cỏ ướt sương như dần hiện ra khung cảnh nơi vị tướng bắt đầu hành trình thi thố tài năng cống hiến trí lực vì xã tắc...
Ta sinh ra tại trấn Vũ Ninh, thời Hùng Vương thứ 18 trị vì, gia đình ta chuyên chế tạo vũ khí cho triều đình từ đao, kiếm đến cung thương, nên từ nhỏ ngoài học võ thuật, binh pháp, sách thánh hiền, ta cũng được học về cách chế tạo vũ khí và đặc biệt thích mày mò chế ra loại mới hay cải tiến để vũ khí trở nên sắc bén hiệu quả hơn.
Cha ta rất tinh thông cả về chế tạo lẫn sử dụng vũ khí nên trong quân đội lúc bấy giờ ông đảm đương việc đào tạo quân rèn vũ khí kiêm huấn luyện tân quân. Thủa nhỏ, ta thường được theo cha đến doanh trại, xem quân tập luyện và ngồi nghe các vị tướng lĩnh bàn luận về chiến sự nên cũng tích lũy được không ít kiến thức. Năm 15 tuổi, ta chính thức trở thành đội trưởng 1 nhóm tân quân khi chiến thắng trong cuộc thi đấu vật tại doanh trại. Từ đó trong quân gọi ta là Đô Lỗ. Bước ngoặt thực sự đến với ta vài năm sau đó...