Ngựa phi gần đến nơi, chàng trai nhảy xuống với 1 tư thế vô cùng soái, y dắt ngựa lại gần 2 cô gái. Cả 2 cô gái còn ngồi nguyên vị trí, sững sờ cùng khẩn trương nhìn chàng trai tiến về phía họ. [Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá đi mất, chàng ấy đang tiến về đây, hồi hộp quá, tim mình sắp vọt ra ngoài mất rồi]. Cả 2 cô gái cùng nghĩ thầm, cùng chờ mong. Thiếu nữ nào trong đời lại không mơ ước có soái ca cưỡi tuấn mã đến tìm mình chứ.
Hùng Thạch cố gắng lấy bình bĩnh để có thể đi 1 cách khoan thai nhất về phía cô gái nhỏ. [Phải thật bình tĩnh, không được gấp, mình muốn làm quen với cô ấy, không thể để lại ấn tượng xấu được...mà nói gì bây giờ]. Y nghĩ thầm, ngoài mặt thì phẳng lặng mà nội tâm là sóng gió dâng trào.
“uhm, uhmmm”. Tới trước mặt 2 cô gái, y hắng giọng rồi lên tiếng: “xin chào các nàng. Ta xin tự giới thiệu, ta là Hùng Thạch, năm nay 17 tuổi, ta ưa thích cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, đấu vật. Rất mong được các nàng giúp đỡ”. Y tới bắn 1 tràng mà không tự chủ được ngôn từ. Tới khi nhận ra thì đã lỡ lời, [quá muộn rồi, lẽ ra phải là ‘rất mong được làm quen với các nàng’, sao lại thành ‘mong được giúp đỡ" vậy trời]. Y hoang mang, miệng lắp bắp định nói sửa lại, đã nghe thanh âm 1 cô gái nói dịu dàng: "Chúng ta có thể giúp điều gì cho chàng”. Lúc này 2 cô gái đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, có chút nghi hoặc không hiểu nhưng Vân Uyên vẫn lên tiếng hỏi.
Rồi, xong. Đâm lao giờ phải theo lao. Hùng Thạch khẽ đảo mắt tìm cớ để tiếp tục cái câu chuyện vốn sai ngay từ ban đầu: “À, ta muốn đi qua đằng kia 1 chút, không tiện dắt ngựa theo, nhờ các nàng trông chừng giúp ta 1 lát, có được hay không”.
“Ồ, vâng, được ạ. Chúng ta rất sẵn lòng trông ngựa giúp chàng”. Cô bạn bên cạnh Vân Uyên vừa lên tiếng vừa vươn tay ra muốn đỡ lấy dây cương từ tay Hùng Thạch. Nhưng con ngựa khẽ hí nhẹ, lùi 1 bước, lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Thấy thế, cô gái vội rụt tay lại.
Tất Phong thở phì phì, hất đầu về phía Vân Uyên như ý chỉ muốn cô dắt mình. Hùng Thạch cũng nương theo con ngựa mà nói: “con ngựa này tên Tật Phong, nó rất thông minh, cũng khá tinh ranh. Chắc hẳn nó rất thích cô nên muốn cô trông nó”. Nói đoạn, y đem dây cương đưa cho Vân Uyên, cô gái nhỏ hơi sửng sốt, vội vàng đưa tay đón lấy dây cương. Ta 2 người vô tình chạm vào nhau như có luồng sét chạy dọc người tê tê. Cả 2 vội vã tách tay ra cùng xoay vội người sang hướng khác.
Hùng Thạch bước nhanh về hướng góc khán đài, y thầm nghĩ [may mà mình thông minh, suýt nữa thì quê chết...bước thứ nhất đã xong, bây giờ làm gì tiếp nhỉ]. Y lang thang trên đường tự hỏi, bất chợt nhìn thấy hàng quán bày bán phía trước, có 1 quán tò he. Y vui vẻ tiến đến, chọn mua 2 cây tò he có hình 1 con ngựa và 1 con lợn âm dương. Lại tới 1 hàng kẹo đường, y nhờ người ta làm 2 chiếc vẽ hình 2 con vật nhỏ đáng yêu, rồi bắt gặp 1 hàng đồ trang sức thủ công bằng bạc. Y lựa 1 cây trâm, không sai, chỉ 1 cây trâm bạc, họa tiết đơn giản, đầu trâm khắc nổi 1 đóa sen, có 2 dây bạc nhỏ tinh xảo nối với 2 viên ngọc trai. Y ngắm nghía 1 hồi rồi quyết định mua nó, đem khăn lụa gói cẩn thận nhét vào trong ngực rồi quay trở lại trường đua ngựa. 2 cô gái vẫn đang đứng đấy trông ngựa giúp y. Hùng Thạch tiến đến: “xin lỗi các nàng, ta đi hơi lâu 1 chút, đây là quà cảm ơn 2 nàng đã trông ngựa giúp ta”. Nói rồi, y chia kẹo đường, tò he ra 2 tay đưa cho 2 thiếu nữ, rồi nhận lại dây cương ngựa từ tay Vân Uyên. 2 cô gái đón lấy đồ cùng mỉm cười nói: “chàng khách khí rồi”.
Hùng Thạch đưa tay ra sau ót khẽ gãi, vẻ bối rối: “uhm, ta muốn biết quý danh các nàng để tiện xưng hô”.
Vân Uyên mỉm cười: “Ta tên Vân Uyên, 15 tuổi, người làng Thiện. Nàng ấy tên Diệu Yên, cùng tuổi với ta.”
"Chào Vân Uyên, chào Diệu Yên, rất vui được làm quen với các nàng”. Hùng Thạch trịnh trọng chào hỏi 2 thiếu nữ.
2 cô gái cùng đáp lại “Rất vui được làm quen với chàng”.
“à, uhm,...ban nãy 2 nàng cũng theo dõi cuộc đua ngựa phải không, các nàng thấy ta đua thế nào”. Hùng Thạch cố tìm chủ đề để tiếp tục câu chuyện.
"Chàng đua rất tốt, trận đấu hôm nay thật kịch tính, con ngựa số 3 cũng khá ngang tài ngang sức với Tật Phong, chúng ta làm khán giả theo dõi thấy hồi hộp tới cuối cùng luôn”. Vân Uyên cũng lấy dũng khí để đáp lời. Dù đã gặp nhau được 1 lúc rồi nhưng cô vẫn thấy hồi hộp mất tự nhiên, bèn tìm cớ: “trời gần đứng bóng, đã trưa rồi, chúng ta phải về thôi, gặp lại sau nhé”. Nói đoạn, cô kéo tay bạn rời đi.
“Gặp lại sau”. Hùng Thạch đáp lời.
Đi được 1 quãng ngắn, 2 cô gái bỗng nghe tiếng Hùng Thạch gọi: “Vân Uyên, nàng chờ 1 chút”.