Chương 2: Người chế tác nỏ thần 2

“Ngươi đến đây theo tâm nguyện của chính ngươi” Vị tướng tự xưng Cao Lỗ đáp.

“Tâm nguyện của tôi, ông biết tôi sao?”

“uhm, ta biết ngươi bởi ngươi là 1 phần của ta”.

“Tôi là 1 phần của ông, như thế là thế nào ạ?” nó trở nên hoang mang cực độ, tự nhủ chắc chắn đây là 1 giấc mơ thôi, không đời nào lại có chuyện như thế này xảy ra.

1 nụ cười yếu ớt thành tiếng, vị tướng chậm rãi giải thích: “Như ngươi biết mỗi người có 3 hồn bảy vía, khi chết đi, vì một lí do mà chúng ta không thể nghĩ bàn mà 3 linh hồn không tập hợp lại, chúng chia tách mang theo những phần linh tính nhất định rồi đi đầu thai ở những nơi khác nhau, thời điểm khác nhau. Hiện giờ đã là cuối thời An Dương Vương, quân ta bại trận, bản thân ta vì cứu chúa mà cũng bị thương nặng rồi. Linh thể 3 phần chỉ còn hai, phần thứ 3 đã rời đi đầu thai chính là ngươi đấy. Ta đã nhận được thông điệp về việc ngươi sẽ quay lại.”

Nói đoạn, cảnh vật bỗng chốc tối sầm, ánh sáng chói lòa buổi bình minh ban nãy đã biến mất, thay thế vào đó là màn đêm đen, có chút ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống. Lúc này, nó mới cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt ở vùng cổ. Đưa tay lên khẽ sờ, cảm thấy lớp vải băng quanh cổ ướt đẫm tự bao giờ.

“Là máu đang rỉ, ta bị một mũi lao đâm toạc phần cổ. Bị thương nặng nhưng chưa chết. Ta buộc lại vết thương rồi thúc ngựa đến đây”.

An vị trên tấm nệm cỏ, mũi khẽ chun lại vì hương nồng của cỏ dại xen lẫn mùi đất ẩm ướt, bây giờ nó mới cảm nhận được cơn đau nhức ê ẩm đang lan tràn khắp người, không chỉ vùng cổ, trên người còn chằng chịt vết thương to nhỏ, trước giờ nó vẫn khá lì đòn, đau đến mấy cũng không kêu 1 tiếng, nó kiên quyết thả lỏng người mặc kệ những cơn đau tràn ra kéo rút cơ thể từng đợt. Đầu đôi lông mày hơn nhăn lại, nó tiếp tục hỏi chuyện Cao Lỗ tướng quân: “Khung cảnh ban nãy..”



“Là huyễn cảnh, ta vừa cho ngươi xem 1 đoạn kí ức của ta, cảnh binh lính tập luyện buổi sớm giữa mênh mông đại ngàn xanh thẳm. Khung cảnh ta thích nhất khi còn cầm quân đánh trận.” Giọng nói lão tướng vang lên mang theo chút hoài niệm, chút tiếc nuối xen mất mát.

“uhm, xin lỗi ông, tôi có chút thắc mắc, ở thời đại của tôi, khi xem phim, à, nó là một dạng như diễn xướng dân gian. Khi nhân vật chính xuyên không, họ sẽ đem theo cả cơ thể xá© ŧᏂịŧ tới thời điểm đó hoặc là linh hồn sẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể của 1 ai đó. Chưa khi nào tôi thấy việc 2 linh hồn cùng chia nhau 1 cơ thể và còn trò chuyện được với nhau như thế này cả.” Phim truyền hình Trung quốc, hay cả truyện “Hồn Trương Ba da hàng thịt” từ mấy chục năm trước của Lưu Quang Vũ chính là kiểu này, hoặc thân xác mang theo, hoặc linh hồn trở lại nhập vào 1 thân xác khác.

“Ngươi biết tục lệ hầu đồng áp bóng chứ”. Vị tướng nói, “1 người sống bị 1 linh hồn khác nhập thể có trường hợp người bị nhập biết thậm chí nhớ được những gì mà linh hồn mượn xác họ nói ra.”

“Nhưng những trường hợp đó người ta chỉ biết chứ không tài nào đối thoại được với linh hồn kia mà.” Vài người nó quen từng bị nhập xác như vậy, họ đều nói lúc ấy họ không thể kiểm soát được cơ thể, không thể nói ra là có ai đó đang chiếm mấy cơ thể họ, khi đó họ hoang mang cực độ và tìm mọi cách để lấy lại quyền kiểm soát.

“Không phải không đối thoại được mà là kẻ mượn xác không muốn giao tiếp tâm linh, họ chỉ một mực muốn mượn xác để dùng tiếng nói - âm thanh nơi cõi trần trò chuyện với người trần”. Vị tướng kiên nhẫn giải thích, “Ta với ngươi khác họ 1 chút, ngươi là phần hồn đã thoát ra của ta mang theo linh tính đầu thai thành 1 kiếp người, nay ngươi trở lại nhưng không phải và cũng không thể hợp nhất để duy trì sự sống cho ta. Việc ngươi trở về xuất phát từ ý niệm muốn biết về tiền kiếp. Ngoài ra vì ngươi yếu ớt... hừm... ngươi để 1 phần linh hồn ta trở nên yếu ớt, biết vài miếng võ mèo cào, giữ gà không nổi, ví như ngươi nhập linh toàn diện vào 1 tùy tùng của ta về mấy chục năm trước, e rằng người đó sớm ngày vì ngươi mà chết oan. Đánh không nổi, quân địch sẽ gϊếŧ ngươi trong 1 chiêu.”

“uhm, tôi xin lỗi.” Nó toan phân bua rằng thời đại của nó đang thái bình nhưng chợt nhớ mọi lời giải thích chỉ là ngụy biện. Nó tệ thật, có đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng chẳng làm mình trở nên khá hơn.

Sực nhớ ra, nó hỏi tiếp: “Ban nãy ông nói ông nhận được thông điệp về việc tôi sẽ trở lại, là từ ai vậy ạ?”

“Từ thánh mẫu, chẳng phải ngươi cũng nhận được sao, ngài ấy báo cho ta đã gửi thông điệp về sự liên kết của 2 chúng ta cho ngươi rồi”.