Chương 16: Người chế tác nỏ thần 16

“Mỗi người sinh ra trong đời đều có 1 sứ mệnh riêng”, nó ngập ngừng lên tiếng, “ngài vì xã tắc mà sinh mà diệt, xin cứ an lòng mà ra đi. Chẳng phải Ngài được thần linh báo mộng sao, điều này chứng tỏ căn cơ của ngài rất vững nên khi thác sẽ thành anh linh, bậc hiền thánh tiếp tục phù trì cho dân chúng. Trong thời đại của tôi, ngài được suy tôn là quan đệ ngũ, thuộc ngũ vị quan ông của Bát Hải Động Đình. Hàng triệu người đến đền thờ để xin ngài bảo hộ. Tôi tin ngài đúng là đức thượng đẳng linh thần vì dân mà tái sinh.”

“Cảm ơn ngươi đã an ủi ta”. Cao tướng buông tay xuống, khẽ nâng đầu lên thở nhẹ ra, “Chuyện quá khứ ta đã kể xong, ngươi còn điều gì muốn hỏi không, sắp đến giờ ta thác rồi.”

Nó nói: “Còn 1 chuyện, tôi muốn biết sau này khi chết đi, liệu tôi có trở lại nhập thể cùng ngài hay vẫn tiếp tục sống các cuộc đời kế tiếp một cách độc lập?”

“Điều này ta không rõ, không giúp được ngươi. Hayza, đến bản thân mình đến giờ ta vẫn còn nhiều khúc mắc chưa gỡ bỏ được.” Tướng quân trả lời.

“Ban nãy tôi có hỏi ngài về chuyện Tiên Dung công chúa và Chử Đồng Tử, ngài mới kể cho tôi nghe câu chuyện vấn đáp nhập đạo ‘người tỉnh thức’ của Chử thánh. Ngài nhớ chứ, mọi gút mắc đến từ cảm xúc, từ ba độc tham sân si, từ sự bám chấp không buông gánh nặng của con người. Thay vì cứ ôm gánh nặng ấy, chi bằng ngài thả nó xuống, thời gian còn lại hãy thư giãn, tĩnh tâm, dùng thiền định để thấu suốt mọi việc.” Nó biết câu hỏi cuối của Cao tướng vẫn còn đương day dứt nên cố gắng nói thêm 1 chút về Phật đạo hy vọng giúp được Cao tướng 1 phần nào đó.

Dừng 1 chút, nó khẽ khàng nói tiếp: “Đức Phật có dạy rằng ‘tâm ta tác thiên đàng, địa ngục’, mọi khổ não đều từ tâm chấp mà sinh nên cũng sẽ do tâm yên mà diệt. Ta đọc 1 đoạn kinh Tám điều của Đức phật cho ngài nghe nhé.

‘Người con Phật phát tâm học đạo

Luôn ngày đêm y giáo phụng hành

Đại nhân giác ngộ đành rành

Tám điều ghi nhớ, chí thành niệm tu.

(Lần theo những câu kinh, tâm trí vị tướng chầm chậm tua lại cuốn phim cuộc đời mình.)

Điều thứ nhất tâm luôn giác biết



Cõi thế gian quả thiệt vô thường

Đổi dời sinh tử tang thương

Cõi nước tuy lớn cũng dường mỏng manh!

Thân tứ đại sinh thành tử hoại

Già bệnh đeo khổ ải, giả không

Hòa hợp năm ấm lửa vòng

Chỉ là ảo ảnh, ngã không thể tìm.

Thế mới biết thế gian hư huyễn

Diệt lại sinh biến chuyển vô thường

Chúng sinh mê đắm chấp nương

Vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau.

Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác



Thân nghe theo tạo tác tội khiên

Xuống lên sinh tử triền miên

Tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang.

Người con Phật phải toan quán sát

Đạo lý này bao quát đường tu

Đó là thiền quán công phu

Dứt mê, chuyển nghiệp, khỏi tù tử sinh...’

Lời kinh vừa dứt, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Vị tướng không nói gì, ông trầm ngâm 1 hồi lâu mới cất tiếng: “cõi nước tuy lớn cũng dường mỏng manh... diệt lại sinh biến chuyển vô thường, chúng sinh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã... ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Mà cũng đến giờ rồi, ta phải đi đây, nhà ngươi mau trở về đi.”

Tiếng nói mỏng mảnh mơ hồ bên tai, nó bừng tỉnh giấc, tất cả rõ ràng như in trong đầu. Nó vội vã cầm bút lên chép lại 1 mạch kí ức, sợ 1 lát nữa mọi thứ lại trở nên mờ nhạt, nó sẽ không nhớ được câu chuyện trong giấc mơ vừa qua nữa. Hoàn thành tập kí, nó thả bút toan nhớ lại gương mặt vị tướng nhưng không tài nào hình dung nổi, sót lại trong kí ức chỉ là bộ quân phục nhàu nát phảng phất tiếng thở dài.

P/s 1: Hết phần 1 - Người chế tác nỏ thần (thuộc series Mộng về tiền kiếp)

phần 2 - linh hồn thứ 2 - Hùng Duệ Thần, mình sẽ đăng liền ngay sau chương này.

Loạt truyện này Thập Hoàng dùng bối cảnh và nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam. Lần đầu viết truyện còn khá non tay, mong được thông cảm.