Chương 1: Người chế tác nỏ thần

Nó bật điện thoại lên, mở ứng dụng youtube, tìm đến trang về tâm linh huyền học, hôm nay lại ra thêm 1 clip mới trong loạt kí sự tìm về tiền kiếp. Youtuber này kể ra cũng chịu khó đi khắp nơi, từ Ấn Độ qua Tây Tạng, sang Mỹ, về Thái Lan, Trung Quốc, bất cứ nơi nào có tin tức về những người nhớ được các kiếp sống trước đây, anh ta đều sẽ lập tức đặt vé bay đến xin phỏng vấn họ làm tư liệu đăng lên youtube chia sẻ cho mọi người.

Clip bắt đầu chiếu: [Xin chào các bạn, hôm nay là chuyến hành trình mình tìm về Tây Tạng, sau nhiều lần hẹn gặp, cuối cùng mình cũng được gặp gỡ sư trưởng Lachen, nhà tu hành phật giáo phái mũ vàng của xứ Tây Tạng huyền bí. Sư trưởng là một trong số ít các nhà tu hành đầu thai chuyển kiếp mà có thể nhớ được chi tiết các kiếp sống của mình...]

Nó xem hết từ đầu đến cuối, không bỏ sót 1 chi tiết nào, tâm trạng thật vui vẻ, nó nằm vật ra nệm, thầm ao ước: “giá như mình cũng được biết về tiền kiếp thì hay biết mấy. Không biết các kiếp sống trước đây của mình như thế nào ta”. Vừa tự lẩm bẩm 1 mình, nó vừa xoay người vơ lấy gối đặt đầu lên, nhét thêm 1 cái gối loại dùng để gối cổ khi đi tàu xe vào dưới eo rồi từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ...

"Một hai...hây... một hai...hây"

Nó giật mình tỉnh giấc vì tiếng huyên náo ở bên ngoài. Vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, lười biếng đan 2 tay vào nhau bẻ khớp như mọi khi, nó giật mình lần nữa, 2 bàn tay to đùng và thô ráp. Nó ngồi bật dậy, nhìn toàn thân, hoảng hồn nhận ra mình đang trong 1 cơ thể 1 nam nhân có trang phục cổ xưa, thoạt nhìn chính là áo dài có vạt vắt sang bên trái thường thấy trong phim cổ trang của trung quốc, “lẽ nào là người Hoa sao”, ý nghĩa vừa tới liền có 1 giọng nói khác phủ định như vang lên bên tai “là trang phục người Bách Việt ta, ngươi xem bên cạnh ngươi còn có 1 chiếc mũ lông chim và áo choàng lông chim đặc trưng của người Việt”.

Nó liền nhìn theo tiếng người kia chỉ điểm, quả thực thấy 1 chiếc mũ có 5 chiếc lông chim lớn gắn phía trước cùng 1 chiếc áo choàng làm từ vải thô, phía trên cầu vai trang trí bằng lông chim xếp lớp màu sắc rất đẹp mắt.

“đây là áo, mũ tượng trưng cho thân phận quý tộc, chỉ hàng tướng lĩnh quan chức cấp cao mới được phép mặc loại trang phục này” - tiếng người kia lại vang lên.

“Ồ, ra vậy, nhìn thật tinh xảo”

Khẽ vân vê cằm, mải mê chìm đắm ngắm chiếc mũ, không biết loài chim gì lông lớn mà đẹp dữ, nó lại bị giật mình bởi tiếng hô uy vũ từ bên ngoài.



“1,2 hây....."

Vùng chạy ra khỏi lều, nó đứng khự lại trước cửa, đập vào mắt là hàng ngàn người, không, đúng ra là cả ngàn binh sĩ đang tập luyện trong không gian rừng núi xanh thẳm, tiếng hô vang dội lên thiên không. Đưa tầm mắt ra xa nhìn, xung quanh là cây cối rập rạp, xanh um, bầu trời cao vợi, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua những tán cây, không khí thật trong lành, tươi mát, gợi cho nó nhớ về cái cảm giác từ rất lâu rồi thủa nhỏ chạy trên cánh đồng mỗi sớm mai.

Sực hoàn hồn, nó lại vội vã tự hỏi trong đầu: “Chuyện gì thế này, đây là đâu, có phải mình đang nằm mơ không.”

“Không phải ngươi nằm mộng đâu, ngươi đang ở cuối thời An Dương Vương trị vì vùng đất Âu Lạc. Không, nói đúng ra là đêm cuối cùng cái tên Âu Lạc quốc còn tồn tại.”

“Ai, là ai đang nói thế ?”, lúc này nó mới nhớ ra từ lúc tỉnh giấc trong thân thể 1 nam nhân đến giờ, luôn có âm thanh nói chuyện với nó, chính xác là đáp lại câu hỏi trong đầu nó, nó nhìn quanh quất, chẳng có ai đứng gần nó cả.

“Ta là chủ nhân cơ thể mà linh hồn ngươi đang tạm trú đấy”. Giọng người kia trả lời.

“Sao linh hồn tôi lại nhập vào cơ thể ông được. Tôi là người còn sống cơ mà. Rốt cuộc ông là ai?” Nó lại lên tiếng hỏi.

Người kia đáp lời: “Linh hồn được nối với cơ thể sống bằng 1 sợi chỉ bạc, nó vẫn có thể thoát ra khỏi thân xác và nhờ có sợi chỉ liên kết này mà có thể quay lại nhập vào xá© ŧᏂịŧ nên việc ngươi còn sống hay đã chết vốn dĩ chẳng quan trọng với việc xuất thể của linh hồn. Ta là Cao Lỗ, từng là tướng quân thống lĩnh cung tiễn quân của vua Thục Phán”.

“ Cao Lỗ tướng quân, người làm ra nỏ thần trong truyền thuyết?”, nó thực sự bối rối, trong mơ hay thực sự xuyên không, không phải chứ, từ bé đến giờ nó mới xem 2 bộ phim xuyên không, 1 do Cổ Thiên Lạc đóng, đại khái ảnh xuyên về thời Tần rồi bị kẹt tại đó, kết phim ảnh còn phát hiện, ảnh là cha của Sở Vương Hạng Vũ, cái thứ 2 là “Thần Thoại” của Hồ Ca, ảnh xuyên về thời tần gì đó rồi lại xuyên trở lại, mấy cái xuyên không kiểu này làm sao xảy ra được, tiểu thuyết các thứ cũng không đọc, gần đây nó tìm hiểu chút ít về Phật Pháp, tâm linh, ngoài 1 số bài giảng pháp trên mạng, thì cả thảy nó mới tiếp xúc với 3 cuốn sách về tâm linh, nó khẽ nhẩm lại, 1 là “Đức Phật, nàng savitri và tôi” của Hồ Anh Thái, truyện này viết về cuộc đời Đức Phật dưới góc nhìn của 1 cô gái là kumari - nữ thần đồng trinh, người tự xưng là đã từng sống trong thời Đức Phật còn tại thế do chú tác giả viết sau mấy chục năm nghiên cứu Phật học ở Ấn độ, thú thật đọc xong cuốn này, gấp sách lại mà cứ cảm giác đây là câu chuyện có thật, cô nữ thần có khi thật đang làm người kể chuyện kiêm hướng dẫn viên bên Ấn Độ ý, truyện đọc cách đây tầm 7,8 năm rồi, 1 cuốn khác viết về trải nghiệm đi các cõi giới khác của 1 nữ tu Tây Tạng, cũng là đọc khá lâu rồi, cuốn gần nhất nó đọc cách chừng 1 tháng trước, cuốn “hành trình về Phương Đông” của Nguyên Phong, 1 cuốn sách phóng tác, nội dung nó cũng nhớ lờ mờ vì mới đọc qua có 1 lượt, lại còn là sách mượn của chị đồng nghiệp rồi đọc trộm trong giờ làm việc phải canh me sếp nữa. Mà mấy bữa rồi đâu có xem phim hay đọc sách gì liên quan đến xuyên không này nọ đâu. Ây za, nó lắc đầu khó hiểu, lại hỏi tiếp: “Xin hỏi ông, tại sao tôi lại ở đây?”