“Tối nay con muốn ngủ với mẹ.”
Câu nói vừa thốt ra khiến cho kẻ nào đó đang ăn cơm khựng lại.
“Ừm.”
Khương Nhiễm mỉm cười vuốt cái đầu nhỏ.
“Ừm? Ừm cái gì mà ừm? Lệ Nam, năm nay con đã tám tuổi rồi, còn dám mở miệng ra đòi ngủ với mẹ, không sợ người ngoài nghe được cười vào mặt à?”
Lệ Thành đặt mạnh bát cơm xuống, bắt đầu cằn nhằn.
“Tám tuổi thì con không phải là con của mẹ nữa sao? Con ngủ với mẹ của con, ai dám cười?”
Mới về chung nhà, thằng bé còn dè dặt. Bây giờ đã dám cãi tay đôi với bố của nó rồi đấy.
“Chúng ta cần có một cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông.”
Lời đã ra đến miệng, nhìn thấy cô vẫn còn ngồi ở đây liền nuốt ngược lại. Đứng đắn nói.
“Sao? Anh lại định dạy hư gì nó nữa hả?”
Khương Nhiễm đưa mắt lườm kẻ nào đó.
Từ vụ việc mấy ngày trước đó của con trai, đã khiến cô mở mang tầm mắt về cách dạy con vớ vẩn này của lão.
[“Lệ Nam, cậu hống hách cái gì chứ? Chúng tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Có cần phải kiêu ngạo như vậy không?”
“Đúng vậy, nhà chúng tớ cũng không nghèo hèn, có chỗ nào khiến cậu khó chịu như thế?”
Ngoài hoa viên, một đám nhóc đứng trước mặt Tiểu Nam, mỗi đứa một câu dồn ép.
“Nói xong chưa?”
C.u cậu thì lạnh lùng nhìn đám trẻ, chẳng có lấy tí phản ứng.
“Chảnh gì chứ? Cũng không ai thèm chơi với một đứa lập dị như cậu.”
Một đứa trong số đó nhảy lên mắng.
Khương Nhiễm vô tình đứng ở phía xa nghe được, chỉ nhìn thấy bóng lưng của con trai. Cô tự dưng đau lòng, cái thằng bé này tại sao cứ không chịu kết bạn giống hệt như là Lệ Thành vậy chứ… được rồi, lúc nhỏ cô cũng như vậy. Nhưng có trãi qua rồi mới biết ngoài mặt không buồn, trong lòng lại rất để ý.
“Giàu hơn người khác thôi mà, nhiều tiền hơn là muốn xem thường người khác thế nào cũng được hả?”
Đám nhóc kia thấy Lệ Nam sắp đi mất liền mắng.
Cô nghe thấy vậy, định đi đến giải vây cho con trai. Ai ngờ lại bị lời tiếp theo của cậu làm cho suýt thì trượt ngã:
“Đương nhiên rồi, tiền nhà tôi đập chết cậu còn được. Coi thường đã là gì?”
Má nó chứ, lời này chắc chắn là do lão bố nó dạy chứ không ai vào đây nữa.]
Sau đó, biết được là do đám trẻ ranh kia vừa mới ỷ giàu hϊếp yếu bị Tiểu Nam bắt gặp, nên thằng bé không muốn chơi chung. Cô mới cho qua, nếu không thì có mà “no chửi”.
“Anh chỉ toàn dạy nói lời hay ý đẹp, em nghi ngờ gì vậy?”
Lệ Thành liếc cô một cái.
Có đứng đắn hay không? Nhìn thái độ khinh bỉ của con trai dành cho anh là biết mà.
Thế là sau bữa ăn tối, hai bố con nắm tay nhau đi vào phòng bắt đầu “cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông”.
Chẳng biết qua bao lâu, Lệ Nam đã vui vẻ bước ra ngồi cạnh Khương Nhiễm đang ngồi xem truyền hình.
“Đổi ý rồi?”
Cô không thèm nhìn đứa nhỏ càng ngày càng gian manh như bố nó, cũng đoán được tâm tư.
“Đúng vậy, đổi ý rồi. Mẹ cứ yên tâm đi ngủ với bố đi, con ngủ một mình được.”
Tiểu Nam gật đầu, rất chắc chắn nói.
“Điều kiện là gì?”
“Ngày mai đến phòng nghiên cứu chế tạo người máy của bố.”
Nhưng vẫn dễ bảo, biết thành thật với mẹ.
“Ừm.”
Cô gật đầu rồi không nói gì nữa.
Lệ Thành chắp tay sau lưng đi đến, ra hiệu bằng mắt đuổi “ông nhỏ” đi. Tiểu Nam bĩu môi, nếu không phải vì nó nhận được lợi ích từ “mối làm ăn” này, lão bố đừng có mơ.
Nhìn con trai chạy lên phòng của mình, đóng cửa. Lệ Thành bắt đầu giở trò lưu manh, nhảy đến chỗ cô ngồi.
“Đột nhiên em cảm thấy hình như là còn điều kiện gì nữa mà Tiểu Nam chưa khai ra ấy nhỉ?”
Cô lườm anh, cái phòng nghiên cứu đó hình như là cũng không hấp dẫn với nhóc con lắm.
“Có muốn nghe không?”
Lệ Thành ghé sát vào tai cô thủ thỉ.
“Không muốn.”
Cô rùng mình, lắc đầu rồi đẩy nhẹ anh ra.
Ai đó liền đứng dậy bế bổng cô lên.
“Anh làm gì đó, còn có trẻ con trong nhà.”
Cô hoảng hốt, đánh mạnh vào cánh tay anh cảnh cáo.
“Sợ gì chứ? Thằng bé cũng sẽ giả điếc thôi.”
Anh nhún vai, bế cô bắt đầu đi lên lầu. Đến nước này rồi cô chỉ có thể bó tay chịu trói.
Đặt Khương Nhiễm xuống giường, Lệ Thành vén mớ tóc hỗn loạn trên má cô sang tai, ánh mắt đầy sủng nịch.
“Tiểu Nhiễm của chúng ta lại trưởng thành lên rồi.”
Giọng nói trầm tính, mang sắc dục vang lên bên tai càng khiến tim người ta ngứa ngáy.
“Chỗ nào trưởng thành, là chỗ này?”
Khương Nhiễm cầm lấy bàn tay to chẳng chút thẹn thùng đặt lên ngực mình, rồi cười ranh mãnh di chuyển tay của hắn xuống mông:
“Hay là chỗ này? Còn cả chỗ…”
“Bảy năm qua rốt cuộc là ai dạy em hư hỏng như vậy hả?”
Lệ Thành cắn chặt răng rít từng chữ, hơi thở dồn dập kìm nén.
“Sao…”
Khương Nhiễm còn đang định nói gì nữa, nhưng mọi âm thanh sau đó đều bị anh nuốt vào bụng.
Bàn tay đang đặt trên ngực cô bóp nhẹ, xoa nắn.
“Ưm…”
Môi lưỡi quấn quýt, ướŧ áŧ nhuốm đậm sắc tình cả căn phòng.
Lệ Thành mạnh mẽ chiếm hữu, điên cuồng mυ"ŧ mật ngọt từ miệng nhỏ. Áo ngủ trên người không biết đã bị anh cởi ra lúc nào.
Tuy là đang bị dẫn dắt nhưng Khương Nhiễm lại không chịu yếu thế, bàn tay nhỏ trượt từ bờ ngực trần xuống thắt eo, rồi xuống cả thứ đang dần nhô cao phía dưới.
“Hừm…”
Lệ Thành buông cô ra, trán kề trán thở mạnh ra một hơi, trông vẻ mặt rất là “chịu đựng”.
“Sao hả? Có muốn em cho anh biết em đã học được những gì không?”
Cô cười khẽ, hai má ửng hồng vì bị g.ợi tình, cùng đôi mắt xinh đẹp, cong vầng trăng khuyết càng khiến người ta muốn trầm luân không dứt.
Thấy anh đứng im bất động, cô bĩu môi lật ngược đè anh xuống. Môi nhỏ căng mộng hôn dọc từ má xuống chiếc cằm góc cạnh, bờ ngực rắn chắc, cứ thế thẳng xuống phía dưới.
Bàn tay mềm mại nhấc “vũ khí” đã c.ăng tức của Lệ Thành lên vuốt ve. Đột nhiên anh cảm thấy thứ đó của mình bị bao bọc ẩm ướt liền nhìn xuống. Cô gái xinh đẹp, kiều mị đang ngậm lấy “vũ khí” c.ăng cứng của mình mυ"ŧ mát.
Chiếc lưỡi mềm mại trêu chọc đỉnh đầu, khiến anh thở dốc, cô gái này muốn bức anh phát điên sao?
Đến khi anh chịu “hết nỗi” liền gầm lên một tiếng, bắn chất lỏng ấm nóng thẳng vào miệng cô.
Lệ Thành như phát điên ngồi thẳng dậy, xách cô lên đặt dưới thân mình.
“Em được lắm, vợ à.”
“Vũ khí” vừa mới phóng thích của anh c.ăng cứng. Anh cầm nó lên đặt trước cửa động ẩm ướt của cô.
Ai ngờ đã giành quyền chủ động đến thế rồi mà cô vẫn có thể lật ngược. Khương Nhiễm nhếch môi, hai chân câu chặt lấy anh khiến “vũ khí” một phát đâm thẳng vào h.uyệt động.
“Ưm…”
Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh kéo xuống, hôn lên môi ai đó đang ngơ ngác một cái.
“Thế nào? Không muốn làm nữa hả?”
Cô trêu chọc.
Lệ Thành rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm ghi thù. Thân dưới bắt đầu chuyển động ra vào mãnh liệt, hai bên v.ách t.ường t.hịt thít chặt. Cô suýt thì rớt nước mắt.
“Ưm… a…”
Được rồi, là cô chơi dại trước.
Mỗi cú thúc của anh đều chạm “trúng đỉnh điểm”, khiến cô vừa đau vừa sướиɠ đến điên dại.
Anh lật ngược cô lại, đâm vào h.uyệt đạo từ phía sau.
“Ưm… ưm…”
Cô rêи ɾỉ, hòa mình vào từng nhịp tiết tấu của anh.
Lệ Thành dán chặt bờ ngực trần lên tấm lưng trắng nõn của cô. Giọng trầm khàn quyến rũ chết người:
“Có biết vì sao Tiểu Nam lại vui vẻ đồng ý như vậy hay không?”
“Ưm… không biết…”
Hai chân cô chống trên giường run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy.
“Bảo bối của em lại muốn có em gái rồi.”
Sau câu nói đó, anh mạnh mẽ ra vào như vũ bão. Vài phút sau liền gầm lên một tiếng, “vũ khí” đâm sâu vào bên trong cô phóng thích toàn bộ chất lỏng ấm nóng.
Khương Nhiễm nằm ẹp xuống giường, mệt mỏi thở dồn dập.
“Anh, còn không mau đi ra.”
Nhưng cái kẻ nào đó vẫn chẳng chịu rút thứ đó ra, khiến cô rất khó chịu.
“Đừng động đậy, nếu không… đấy, nó lại muốn nữa rồi.”
Lệ Thành vô sỉ nói.
“Anh… ưm…”
Khương Nhiễm tức giận, muốn mắng người. Nhưng anh nào cho cô cơ hội? Liền lật cô lại bế lên, ngậm lấy môi nhỏ chặn lại.
Anh thành thục đi thẳng vào phòng vệ sinh, xả nước ấm lên cả hai người.
“Ưm…”
Anh đưa “vũ khí” vào cửa động, vì vốn đã ẩm ướt nên rất dễ dàng đi vào trong.
Lệ Thành gác một chân của cô lên bồn tắm, ra vào mãnh liệt.
“Ưm…”
Căn phòng tắm bốc hơi khói nghi ngút cùng hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau, phong cảnh g.ợi tình.
Khương Nhiễm bị anh giày vò đến mệt lã người, chỉ biết ôm chặt lấy anh. Nụ hoa dựng đứng bị ai đó lưu manh trêu chọc, khiến cô lùi về phía sau né tránh vài lần. Mỗi lần như thế anh lại ép sát xuống theo, khiến cô không trốn tránh được nữa.
Đêm đó, không biết cô được anh bế ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. Chỉ biết sáng hôm sau, cô mệt mỏi đến mức ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh dậy.