Chương 21: Thử xem người phụ nữ của tôi thế nào

Sáng sớm hôm sau.

“Tiểu Nhiễm, xuống ăn sáng đi con.”

Khương Ninh gõ cửa phòng gọi con gái.

“Vâng, con xuống ngay.”

Khương Nhiễm ở bên trong phòng nói vọng ra.

Cô từ trên giường lê thân thể mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương cô tự mình khinh bỉ bản thân.

Lúc cô xuống dưới lầu thì bố Khương đã dọn sẵn một bàn ăn đâu ra đấy.

“Con bệnh sao?”

Thấy mặt mũi con gái nhợt nhạt ông lo lắng hỏi.

“Con không sao đâu, trái lại là bố đấy.”

Cô gượng cười, kéo ông cùng ngồi vào bàn ăn.

“Thằng nhóc kia đâu sao không cùng con về?”

Đợi mãi mà vẫn không thấy cô nói gì, ông liền tự mình hỏi trước.

“Hẳn là còn đang ở Singapore.”

Tay cô rõ ràng dừng lại, ánh mắt xẹt ngang tia khó chịu, rồi nhẹ nhàng nói.

“Sao nó không đưa con về nước mà để con về một mình?”

“Lát nữa con muốn đến trung tâm thương mại, bố có đi không?”

Cô vờ như không nghe thấy câu hỏi của ông, lơ đễnh cầm điện thoại lên hỏi.

“Thôi, bố không đi đâu.”

Thấy con gái không có ý muốn nói đến việc này nữa ông đành nén lại cho qua, mai mốt sẽ tự mình đi hỏi tội thằng nhóc kia sau.

Trung tâm thương mại.

Khương Nhiễm một mình đi dạo qua vài cửa hàng quần áo, khi đi qua cửa hàng trưng bày đồ chơi trẻ em, không biết vì sao cô dừng lại một lúc lâu, chợt đi thẳng vào trong.

Đến khi nhận ra thì trên tay đã cầm một con gấu bông nhỏ mềm mại. Khương Nhiễm cười nhạt thầm chửi mình đầu óc điên loạn, vứt con gấu nhỏ xuống đi ra khỏi cửa hàng.

Vừa hay chạm mặt người quen.

“Tiểu Nhiễm, con đến đây một mình sao?”

Tô Nhung từ xa đi về phía cô, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười.

Cô khẽ gật đầu, không có ý muốn gặp người của Lệ gia ngay lúc này.

“Con đến đây là để…”

Bà ta nhìn cô rồi nhìn sang cửa hàng quần áo cô vừa bước ra, ý tứ.

“Lấy cảm hứng.”

Cô nhún vai, nói dối không chớp mắt.

“Ừm.”

Tô Nhung gật đầu, giống như là tin thật vào điều cô nói.

“Con còn đang nghĩ là mẹ đã đi đâu, thì ra là đứng ở đây với em dâu.”

Đột nhiên lại thêm một người phụ nữ xuất hiện.

Thấy cô nhìn mình, người phụ nữ mới nhớ ra là mình chưa giới thiệu đành cười trừ, nói:

“Chị là vợ của Lệ Phong, Phúc Thanh Anh. Nhìn em ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều.”

“Chào chị, cảm ơn.”



Cô gật đầu lấy lệ.

“Em đang đi mua sắm hả, đi cùng chúng ta đi.”

Phúc Thanh Anh thân thiết kéo cánh tay cô.

“Em có việc bận rồi, hai người cứ đi trước.”

Khương Nhiễm lắc đầu, không muốn dây dưa với người nhà này.

“Khi nào thì con với Thành về nhà dùng cơm với mọi người thế? Ông nội nhớ các con lắm đấy.”

Tô Nhung cố chen vào một câu.

“Để sau đi ạ, con đi trước.”

Cô vội vàng cúi đầu quay người đi.

Nhìn theo bước chân của Khương Nhiễm, Tô Nhung cười nhạt. Xem ra lần gặp mặt “tình cờ” này lại có thêm thu hoạch ngoài ý muốn.

“Em ấy sao vội vàng thế?”

Phúc Thanh Anh nhìn cô lắc đầu rồi quay đầu cùng mẹ chồng đi tiếp. Hoàn toàn không biết bà ta đang suy nghĩ đến việc gì.

***

Lệ Thành về tới Hoa Hạ cũng đã là hơn một tuần sau, trở về Vân Đế không thấy người đâu liền ngồi vào bàn ghế sofa ở phòng khách.

Mệt mỏi day day hàng chân mày, rồi cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Chí Viễn.

[Tôi nghe lão đại.]

“Điều tra xem bây giờ Khương Nhiễm đang ở đâu.”

Chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi ngắt máy.

Nửa tiếng sau, Triệu Chí Viễn gọi lại cho anh.

[Chị dâu đang ở cùng bố cô ấy.]

“Ừm.”

Để điện thoại xuống bàn, Lệ Thành thở dài. Sau đó tự mình đi lên phòng tắm rửa thay đồ, chuẩn bị ra ngoài.



Khương Nhiễm vừa về đến trước cổng nhà đã thấy chiếc xe quen thuộc đổ chắn ngang, cô liền biết là ai đã đến.

Đi vào trong nhà, cô cắm đầu đi muốn một bước thẳng lên phòng. Ai ngờ chân còn chưa đặt lên bậc thang, đã nghe thấy tiếng của bố gọi:

“Tiểu Nhiễm, về rồi đấy à? Lại đây cùng ngồi với chúng ta.”

Khương Ninh vẫy tay với con gái, chỉ chỗ bên cạnh của mình.

Cô đành phải quay đầu đi đến chỗ họ, nhìn người đàn ông đã hơn một tuần không gặp. Trái tim cô không hiểu vì sao lại đau khổ, có nhớ, có thương, có giận.

“Anh đến đây làm gì?”

“Đến đón em.”

Lệ Thành thản nhiên trả lời, như chưa từng có chuyện ở khách sạn hôm đó xảy ra.

Khương Nhiễm định cự tuyệt, nhưng nhớ ra là có Khương Ninh ở đây, cô đành lùi một bước. Bố đã đủ khổ sở lắm rồi, không nên bận tâm về cô thì hơn.

Bố Khương gọi hai người ở lại ăn cơm, đến tối họ mới ra xe để trở về Vân Đế.

Vừa mới bước ra đến cổng, Khương Nhiễm như nhớ lại chuyện gì đó liền dừng lại lấy điện thoại ra.

“Làm gì?”

Thấy vậy anh liền hỏi.

“Gọi xe.”



Lệ Thành còn đang định hỏi gọi xe để làm gì thì thấy tờ giấy trắng lớn dán trên kính xe.

Là giấy yêu cần lên đồn đóng phạt vì đổ xe trái phép. Lúc chiều cô chưa nghĩ đến mình phải về nhà với anh, nên mới gọi điện báo cảnh sát. Nếu không, cô còn có thể tự làm khổ mình vậy à?

Mà anh lại chẳng có biểu hiện tức giận gì, còn ngang nhiên ngồi lên xe taxi cô gọi.



Đi vào căn nhà mà mình đã ở mấy tháng nay, lần đầu tiên Khương Nhiễm cảm thấy ngột ngạt khôn tả.



Những ngày sau đó, Khương Nhiễm vẫn đến tập đoàn đi làm bình thường, chỉ có điều là không chịu nói với Lệ Thành câu nào, mà anh cũng vờ như không có sự tồn tại của cô.

Mấy lần Triệu Chí Viễn muốn nói rồi lại thôi, cứ để anh tự mình nói vậy.

Nhớ lại tối hôm đó ở Singapore:

[Sau khi đưa Khương Nhiễm về phòng, Lệ Thành từ thang máy xuống tầng trệt đã thấy Triệu Chí Viễn đợi sẵn.

“Lão đại.”

Cậu ta vừa thấy anh liền đi đến, ánh mắt ngưng trọng.

“Có chuyện gì?”

“Tô Nhung lại muốn ra tay.”

“Bao nhiêu người?”

“Lần này không ám sát nữa.”

“…”

Anh ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài gõ theo nhịp lên thành ghế đợi cậu ta nói tiếp.

“Bà ta đã cho người mua chuộc một tên phục vụ bê rượu, bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© cho anh.”

“Mục đích của ả là gì?”

Lệ Thành híp mắt, sau đó thì anh có thể hiểu là bà ta muốn đưa phụ nữ lên giường anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để người của mình bên cạnh anh chẳng phải là quá mạo hiểm sao? Bà ta không ngốc đến mức đấy, đã ẩn mình lâu như thế mà.

“Lão đại, bây giờ anh không còn một mình nữa.”

Triệu Chí Viễn nhắc nhở, người đàn ông này trước giờ đã quen đơn độc một mình, đột nhiên có thêm Khương Nhiễm đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy.

“Ý cậu là ả muốn mượn tay của Tiểu Nhiễm?”

Anh nhướn mày, cũng biết nghĩ quá đấy.

“Anh định thế nào?”

“Đương nhiên là thuận theo ả ta rồi.”

Lệ Thành nở nụ cười ranh mãnh, trong mắt sắc bén đang tính toán điều gì đó.

“Còn chị dâu?”

“Tạm thời để cô ấy ở phòng đi.”

Anh lắc đầu, hiển nhiên là không muốn kéo cô gái nhỏ của anh vào.]

Khi Triệu Chí Viễn thấy Khương Nhiễm đột nhiên xuống tầng ba, còn được tên phục vụ kia đưa đến tận phòng. Cậu ta muốn gọi điện ngay cho Lệ Thành, lại sợ kế hoạch thất bại nên đành trơ mắt nhìn.

Anh tức giận nhưng vẫn nén lại không đuổi theo Khương Nhiễm, chỉ cho vài người bí mật bảo vệ cô trở về Hoa Hạ an toàn.

Còn mình thì tiếp tục ở lại, lấy danh nghĩa là bàn việc làm ăn để điều tra kẻ thứ hai ẩn thân giúp đỡ Tô Nhung.

Hơn một tuần, cuối cùng mới biết được đêm đó Khương Nhiễm đã cố gắng gọi cho hai người nhưng đều không được nên mới tự mình đi tìm. Lệ Thành có thể tắt máy nhưng Triệu Chí Viễn tuyệt đối không, vì cậu ta phải trông chừng không để cô xuống được đến đây. Sau đó mới biết là John đã giở trò, một tay trong tối giúp sức.

Cậu ta cũng mấy lần đề xuất anh nên nói với cô, ai ngờ kẻ nào đó lại thở ra một câu không lường trước được:

“Nhân tiện thử xem người phụ nữ của tôi thế nào? Nếu quá ngốc thì lại dạy bảo thêm.”

Triệu Chí Viễn chỉ có một câu không dám nói: “Đừng có để đến lúc ấy lại hối hận không kịp.”