Chương 7

Rời khỏi Selena, tâm trạng không mấy vui vẻ nên Nam Phong lái xe thật nhanh, đêm vắng, chiếc xe thể thao gào rú trên xa lộ. Tay ôm vô lăng, gương mặt giận dữ, không hiểu Nam Phong đang nghĩ gì, lát sau anh mở máy và nhấn gọi cho ai đó. Những hồi chuông vọng lại từ điện thoại, đầu dây bên kia không có ai trả lời. Kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, lần này thì cuộc gọi được kết nối.

-- Làm gì mà không nghe điện thoại thế hả?

-- Em đang ngủ nên không biết anh gọi.

Lovey đáp lời với thái độ nũng nịu.

-- Bình thường toàn thấy thức đến sáng, sao hôm nay ngủ sớm thế?

-- Anh có chuyện gì à? Nói chuyện với em nghe khó chịu thế?

-- Chuyện gì hỏi làm gì.

Nam Phong đáp trả cộc lốc, mà thực sự không hiểu vì sao anh lại thấy bức xúc như hiện tại nữa.

-- À... vâng... vậy em không hỏi nữa. Anh đang đi đâu à?

-- Đang trên đường chứ đi đâu nữa?

Thấy Nam Phong có vẻ đang bất mãn chuyện gì đó, Lovey thận trọng để tránh làm anh tức giận thêm.

-- Anh chạy xe cẩn thận nhé... gọi em có việc gì không?

-- Mở cửa đi, tôi qua bây giờ đấy.

Cuộc gọi kết thúc liền sau đó, Lovey ngơ ngác ngồi dậy và bật đèn ngủ. Khái niệm "cục cưng" mà anh ấy dành cho cô thật sự không dễ chịu như cô vẫn nghĩ. Được bao nuôi trong một căn hộ cao cấp, đồng nghĩa với việc cô tự biến mình thành con rối của Nam Phong. Lúc vui thì anh tìm đến, bực tức thì kiếm cớ xả giận.

Lovey chưa kịp bước xuống giường thì xe của Nam Phong đã dừng trước cổng, cô vội vàng chạy đến bên cửa mà mở chốt chờ sẵn.

-- Trời tối như này sao không bật đèn lên?

-- Em đang ngủ, bật đèn làm gì ạ?

-- Tôi bảo bật lên thì cô bật!

Nam Phong đi thẳng đến sofa, tự tay rót một ly nước lọc và ngửa cổ uống cạn. Lovey dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, cô vòng tay lên cổ và ôm chầm lấy anh. Đó là cách mà cô luôn cố gắng để xoa dịu đi cơn bực tức mỗi khi Nam Phong tìm đến. Chiếc váy ngủ hờ hững, vòng một căng đầy lấp ló không có nội y cứ thế ghì sát vào mặt Nam Phong, mùi hương Lavender nhàn nhạt, Lovey thì thầm:

-- Đừng bực tức nữa nhé...

Cơ mặt Nam Phong giãn ra đôi chút, ánh mắt anh nhìn thẳng vào thềm ngực lấp ló của Lovey, bàn tay theo phản xạ cũng đưa lên và luồn vào trong chiếc váy gợi cảm.

-- Ưh...

Lovey khẽ cất lên tiếng rên nhẹ.

Những ngón tay Nam Phong di chuyển nhịp nhàng xung quanh nơi bầu ngực, hơi thở anh gấp gáp hơn, thỉnh thoảng lại cúi người úp mặt vào khe ngực thơm mát ấy. Bàn tay trượt dài từ ngực xuống bụng, khẽ mơn trớn chiếc eo nhỏ xinh, bất thình lình anh xé luôn chiếc váy trên người Lovey xuống. Lovey run rẩy...

-- Anh này...

-- Vướng!

Nam Phong kiệm lời đáp.

-- Đừng làm thế...

Cơ thể Lovey như mềm nhũn ra khi những ngón tay tinh nghịch của Nam Phong khám phá vào trong hang động ẩm ướt.

-- Có thích không?

-- Thích... Thích...

-- Mình về giường nhé?

Lovey ôm Nam Phong và thì thầm, cả cơ thể không mảnh vải của cô nằm gọn trong vòng tay của anh. Nam Phong im lặng không nói, tuy nhiên anh vẫn đứng dậy và bế Lovey đi về phía giường. Trên chiếc giường êm ái, Lovey thuần thục gỡ bỏ quần áo trên người anh xuống, thỉnh thoảng cô lại cúi xuống và hôn lên bờ môi hãy còn tức giận của anh. Tiếng nói chuyện thưa dần, khắp nơi trong căn phòng rộng lớn vọng lại thứ âm thanh dục tình gợi cảm, bao nhiêu bực tức dồn nén, Nam Phong được thể xả hết lên người Lovey, những lần ra vào dằn vặt, lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ anh thấy tâm trạng khó chịu như vậy.

***



Ngồi bên khung cửa sổ và lặng nhìn thành phố dần chìm vào màn đêm vô tận, mới đây thôi hãy còn nắng mà bây giờ trời đã chuyển màu đen kịt. Thời tiết đã sang đông, ngày nhanh hết... nhưng Hồng Anh không còn bận rộn sửa soạn để đi làm nữa. Khẽ thở dài, thời gian này với cô thật tồi tệ!

Những ánh đèn xanh đỏ lung linh tô điểm cho cuộc sống về đêm của thành phố, từ phía xa vọng lại âm thanh nhộn nhịp của cửa hàng điện tử quảng cáo sản phẩm, thỉnh thoảng gió đưa lại hương thơm nấu nướng từ căn hộ kế bên. Vô thức, Hồng Anh lại thấy bao tử réo lên những âm thanh đáng ghét. Không có việc làm, không có thu nhập... ngay cả việc ăn một bữa cơm giờ đây cô cũng toan tính thật kỹ.

Trời bất chợt lại đổ cơn mưa. Hồng Anh lặng thinh ngắm nhìn từng đợt nước mưa hắt lên ô cửa kính...

Tinh tinh..

Điện thoại báo tin nhắn đến, Hồng Anh chậm rãi mở ra đọc.

-- Chị Hồng Anh, cuối tuần này chị có thể ứng lương được không ạ?

-- Được. Em nói mẹ đừng lo lắng quá. Chị sẽ tìm cách xoay sở được.

Hồng Anh dối lòng để Thảo Nhi được an tâm, nhưng thật sự lúc này cô đang rất bế tắc, ngay cả tìm một công việc để làm cô cũng không nghĩ ra... số tiền ấy, làm sao có thể xoay sở được đây?

-- Hôm trước hẹn người ta một tuần nhưng nay đến hẹn không có tiền... người ta sang nhà mình đập phá đòi kiện... Mẹ đang sợ lắm chị ạ!

-- Chị biết rồi. Đã ăn tối chưa?

-- Em vừa đi học về, chuẩn bị nấu cơm đây. Chị đã tan ca chưa ạ?

-- Chị về rồi. Cũng chuẩn bị ăn cơm. Nói chuyện sau nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

-- Vâng.

Vứt điện thoại xuống giường, Hồng Anh đưa hai tay lên ôm mặt và khóc rấm rứt, cô cảm thấy bất lực trước cuộc sống này. Nợ cũ chưa trả được, nợ mới lại chất chồng. Có đôi lúc Hồng Anh đã nghĩ đến cái ch.ết, nhưng rồi cô lại sợ, nếu làm thế, mẹ cô biết phải nương tựa vào ai? Bố cô không may qua đời, nếu bây giờ cô hành động dại dột như vậy... bà ấy còn động lực nào để sống tiếp? Nhưng nếu tiếp tục, những gánh nặng lo toan ấy... thực sự là vượt quá sức chịu đựng của một người con gái. Cô phải làm gì đây?

Trời vẫn cứ mưa, tiếng mưa rơi tí tách như nói hộ tiếng lòng của Hồng Anh lúc này, những giọt nước mắt đã cạn khô, khi cơ thể đã mệt, Hồng Anh ngủ thϊếp đi ...

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa dội vang khiến Hồng Anh choàng tỉnh. Cô thấy đói bụng quá, hai mắt như mờ đi, trong bóng đêm, cô không quan sát được thứ gì, đâu đó bên ngoài cửa phảng phất mùi khói thuốc và tiếng nói chuyện rì rầm.

Cốc cốc...

Âm thanh ồn ào đó tiếp tục vang lên. Hồng Anh sợ hãi cuộn tròn trong chăn, đám người đó... Họ thực sự đã đến rồi.

-- Hồng Anh có nhà không nhỉ? Ngủ say quá đấy.

Trong đêm vắng, xen lẫn giữa tiếng mưa là giọng nói đầy uy lực của một người đàn ông. Không cần nhìn mặt, lúc này trong đầu Hồng Anh cũng thầm tưởng tượng ra đó là một khuôn mặt dữ tợn với những đường nét thô kệch.

-- Có mở cửa không? Để bọn anh phá cửa xông vào thì lại mất mặt đàn ông lắm...

Hồng Anh nín thở lắng nghe những lời bóng gió đe đọa. Một giây phút cũng không dám cử động.

-- Đại ca, khu này có camera đấy, khi nãy em nhìn thấy mấy tay bảo vệ ngồi đánh bài.

-- Thì sao? Mình đến đòi nợ chứ có phóng hỏa, gi.et ng.uoi gì đâu mà phải sợ.

Kể cũng lạ, nợ đầm nợ đìa ra như thế mà cũng thuê căn hộ khang trang ra trò.

-- Nó không mở cửa thì phải làm sao hả anh? Nửa đêm làm ồn quá... bảo vệ nó lên thì ch.e.t.

-- Nó tính chơi bài lỳ lợm với anh mày hay gì? Nói thật cho cô em biết, lỳ với ai chứ lỳ với anh thì không có cửa. Vì ngoài Chí Phèo ra thì độ lỳ anh cũng không phải dạng vừa đâu.

-- Hí hí... Dạng hẳn ra phải không đại ca?

-- I.m m.ồm. Tới lượt m.ày chen ngang lời t.ao từ khi nào thế? Nhưng có chắc là nó đang ở nhà không?

-- Chắc chứ. Mấy đứa ở Selena báo nó bị đuổi việc mấy ngày nay rồi. Giờ này không ở nhà thì đi đâu được ạ?

-- Đạp cửa xông vào không phải cách hay, vì bây giờ đêm khuya vắng, đánh động là lên phường ngồi uống nước chè cả lũ. Nhưng nếu cứ đứng ngoài này cũng không ổn...

-- Em tính thế này, đại ca nghe xem có được không nhé.



-- Nói thử xem.

Gã đàn em ghé tai đại ca thì thầm:

-- Xịt hai ba lọ sơn lên cửa nhà nó, giống như mọi khi mình vẫn làm. Đe dọa tinh thần cho nó sợ chết khϊếp đi. Dăm ba đứa con gái không có đứa nào bản lĩnh được mãi đâu.

-- Cũng được.

Nói đoạn hai gã đàn ông ra sức xịt những lọ sơn lên cửa phòng Hồng Anh, mùi hóa chất nồng nặc, ở bên trong, Hồng Anh trùm chăn kín mít, thỉnh thoảng cô phải nín thở vì không chịu được thứ mùi kinh khủng đó. Đám người tàn nhẫn này, chuyện gì chúng cũng có thể làm ra được là sao?

***

Trong quầy bar, trước khi nhận lệnh phân công lịch làm việc, hội chị em nhân viên có mặt đông đủ. Một mình một góc, Hà Lisa tay trái kẹp điếu thuốc lá, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng và rít một hơi thật sâu, rõ là sảng khoái quá. Ngh.iện thứ gì mê mẩn thứ ấy... Hơi khói thuốc khiến ánh mắt Hà Lisa mơ màng, không quan tâm tới mấy cô nàng khác đang tranh luận về khách ra vào, ánh mắt cô thoáng trầm tư suy nghĩ.

-- Anh Minh Thiên!

Đang lơ đễnh, thấy Minh Thiên - quản lý bar đi ngang qua, Hà Lisa giơ tay ra vẫy vẫy và cất lời gọi.

-- Gọi anh có việc gì?

-- Chuyện cái Hồng Anh... có nhất thiết phải đuổi việc nó không anh?

-- Cô lại tính đỡ lời cho nó đấy à? Đã hẹn lên hẹn xuống, khách lựa chọn phòng Vip thì phải phục vụ chu đáo. Người ta mất tiền không phải để đổi lại thái độ lấc cấc và tinh tướng ấy đâu. Động chạm chân tay một chút thì sao chứ? Bù lại các cô không kiếm bộn tiền hả?

-- Ý em không phải như vậy. Hồng Anh nó mới chân ướt chân ráo bước vào đây. Trinh nữ thật sự đấy, nó chưa quen nên nhiều khi hay bị sốc trước thái độ của khách hàng.

Anh cho nó một cơ hội, em sẽ chỉ bảo nó đến nơi đến chốn.

Hà Lisa là thật lòng quý mến Hồng Anh, cô coi Hồng Anh giống như chị em nên khi biết chuyện Hồng Anh bị đuổi việc, cô không khỏi bất bình. Vừa giận vì không khuyên bảo được Hồng Anh, vừa tức vì thái độ tráo trở của những con người tại nơi này. Nếu làm được việc họ không tiếc những lời hoa mỹ mà nâng tận mây xanh, ngược lại, nếu phạm lỗi thì kết cục giống như Hồng Anh hiện tại. Không một ai bênh vực, thậm chí tháng lương đó... Hồng Anh cũng không nhận được một xu!!

-- Cho nó cơ hội nhiều lắm rồi mà nó có biết sửa đổi đâu. Khách vip toàn hạng thương gia giàu có, bị đánh giá này khác thì doanh thu tụt giảm, các cô có gánh thay tôi được không? Trinh nữ thì sao? Đẹp thì sao? Không biết tận dụng cái đẹp để biến nó thành tiền thì cũng vứt.

Tránh ra để tôi còn làm việc.

-- Anhhh!!

Hà Lisa tức giận khi thấy thái độ tráo trở của Minh Thiên. Cô thuận tay vo tròn thành nắm đấm và đấm thật mạnh vào ghế salon đang ngồi. Thật tức chết đi được.

Ngọc Trâm ngồi cách đó không xa, chứng kiến cuộc tranh luận cam go ấy, cô nàng mỉm cười thích thú. Ở Selena, Ngọc Trâm dưới chướng của Hà Lisa nên mỗi khi thấy chị ta bị trách mắng, Ngọc Trâm đương nhiên vui lòng.

-- Thôi không bàn luận nữa. Việc của ai người đó làm. Mọi người giải tán hết đi nào.

Một đám đông các cô nàng ăn mặc sεメy, hương nước hoa và mỹ phẩm nồng mặc, khuôn mặt ai cũng make up tỉ mỉ, nếu như đổi lại là một sân khấu nên thơ nào đó, nhìn họ thực không khác mấy nàng công chúa là bao. Mỗi người một vẻ, thực sự rất đẹp! Đó cũng là nguyên nhân khiến Selena luôn để lại ấn tượng đặc biệt đối với khách hàng "Chốn ăn chơi xa xỉ nhất, nhiều mỹ nữ đẹp nhất..."

-- Phòng bar Vip... hihi hay rồi.

Nhìn bảng hiệu phòng rượu được phân công, Ngọc Trâm thích thú cười tít mắt, đôi môi đỏ mọng hơi cong khẽ dẩu lên và nhẩm tính điều gì đó, thỉnh thoảng cô nàng lại nhảy chân sáo trên đôi guốc chừng 20cm. Gõ cửa phòng cho có lệ, Ngọc Trâm lả lướt bước vào bên trong. Thoáng nhìn chỉ thấy một người, kỳ lạ ghê, lần đầu tiên cô được chỉ định phòng Vip mà chỉ có một người. Vị khách này chắc đại gia lắm đây, nghĩ vậy, Ngọc Trâm đỏng đảnh quỳ gối ngay sát chân vị khách. Cung cách phục vụ quỳ gối là mặc định dành cho các nhân viên nữ tại Selena, không cần biết vị khách đó là ai, chỉ cần làm họ vui và biết cách lấy lòng, các cô nàng sẽ có được số tiền boa nhiều hơn mức thù lao mà họ được trả.

-- Anh à, để em rót rượu cho anh nhé!

Giọng nói ướŧ áŧ đến mức buồn nôn, Ngọc Trâm cố dẩu môi và lả lướt ngả người vào chân khách. Bộ ngực tròn đầy qua lớp vải mỏng cứ nhấp nhô lên xuống theo nhịp hô hấp, Ngọc Trâm vòng tay lên và chủ động ôm lấy eo của khách. Đó là thói quen mà cô vẫn thường làm.

-- Ngồi thẳng lên đi.

Vị khách cảm thấy khó chịu với cách phục vụ thái quá ấy, anh ta cáu kỉnh buông ra lời nhắc nhở.

Thoáng chột dạ, Ngọc Trâm định thần lại và suy tính xem, vị khách này nên phục vụ theo cách gì thì sẽ ổn... Thu lại vẻ mặt lẳиɠ ɭơ, Ngọc Trâm làm bộ đoan trang:

-- Anh muốn uống loại nào ạ?

-- Đổi người khác đi!

Vị khách không trả lời Ngọc Trâm, ngược lại còn thẳng thắn đưa ra lời đề nghị khiến cô tức giận tới mức hai con ngươi suýt rơi khỏi tròng mắt. Người gì mà khó chiều? Vừa mới vào phòng chưa được 5 phút, cô đã làm gì sai ư??

-- Em xin lỗi.. nếu như khiến anh cảm thấy không hài lòng, anh muốn thế nào... em sẽ phục vụ anh theo kiểu đó ạ.

Vị khách nhìn Ngọc Trâm và rồi ngầm thừa nhận, quả nhiên ả ta rất khéo ăn nói. Cơ mà càng giả tạo như vậy lại càng khiến anh cảm thấy chán ghét. Những hành động như cô ta, đi tới đâu anh cũng gặp nhiều đến phát ngấy. Điều khiến anh hứng thú khi bước vào đây chính là vì sự thờ ơ và hờ hững của ai đó. Thật kỳ lạ!!