Khi ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, lớp sương mờ nhạt dần tan, hai bên vách núi vọng lại tiếng chim ca líu lo... cũng là thời điểm chiếc xe thể thao sang trọng của Nam Phong vượt qua thung lũng. Nắm chắc tay lái, gương mặt anh dường như sắp hết kiên nhẫn khi trải qua cung đường gồ ghề cát sỏi. Hai bên đường cây cỏ rộng ngợp, bóng râm của vách núi che phủ cả một khoảng không rộng lớn, không gian nơi này yên bình đến mức khó tả, đi cả km mới thấy thấp thoáng bóng dáng của một vài ngôi nhà. Vừa lái xe Nam Phong thầm nghĩ, Hồng Anh nhất định là muốn trốn tránh anh cả đời này nên mới tìm nơi xa xôi như vậy để sinh sống sao? Thực sự là biết cách thao túng tâm tư của người khác quá mức!!
-- Tôi đi qua thung lũng rồi, bây giờ nên làm gì tiếp theo?
Nam Phong mở điện thoại và kết nối cuộc gọi với Trung vệ sỹ.
-- Thưa cậu chủ, qua thung lũng cậu sẽ thấy phía trước có một con suối, đi qua con suối sẽ có con đường dẫn lối vào ngôi làng nhỏ. Chỉ cần hỏi thăm người dân ở đó sẽ biết nhà của lang y Trần Dần!
***
Buổi sáng, thầy Dần đi vào bản để thăm khám và bốc thuốc cho bệnh nhân, như thường lệ, Lâm và Mai đi vào núi hái thuốc. Hồng Anh ở nhà chăm Harry và trông nhà. Sáng sớm, khi nghe tiếng lục đυ.c của mọi người sửa soạn đi lên núi thì Harry cũng tỉnh giấc theo. Bởi vậy, mới hơn 8h sáng cu cậu đã díu mắt lại và khóc nhè đòi mẹ cho ngủ tiếp. Ru con ngủ xong, Hồng Anh rón rén đi ra ngoài, tranh thủ lúc Harry ngủ cô đi giặt quần áo. Cảnh quê nhà yên tĩnh, dù là làm việc ở bên ngoài nhưng chỉ cần Harry ọ ọe khóc thì Hồng Anh cũng phát hiện ra và chạy vào nhà bế con.
Giặt quần áo xong nhưng thấy trong nhà vẫn yên tĩnh, nghĩ là Harry còn đang say giấc nên Hồng Anh đi vào nhà kho kế bên và phân loại lá thuốc, những khay thuốc nào chưa khô cô sẽ đem ra trước hiên nhà và treo lên cao hứng nắng. Đã làm xong khá nhiều công việc nhưng thấy phòng ngủ của Harry vẫn im lìm, Hồng Anh thấy lạ, tại sao hôm nay cu cậu lại ngủ ngon như thế? Ngày thường, Harry ngủ giấc phụ chỉ khoảng 30 phút là nhiều, cô làm việc gì cũng phải nhanh chóng để trông chừng con...
Hồng Anh không phân loại lá thuốc nữa, cô nhanh chân quay xuống căn nhà nhỏ kế bên và đi vào phòng, vừa đi cô vừa cất lời đánh động:
-- Harry à... Hôm nay con ngủ hơi nhiều rồi đó... Harry của mẹ dậy đi, ngủ thế thôi con yêu... Ngủ nhiều quá trưa nay định không cho mẹ ngủ hay gì??
Vừa bước chân vào đến cửa phòng, Hồng Anh chợt sững người, cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông ấy... đang ngồi bên giường và ôm ấp Harry. Cổ họng nghẹn ứ, Hồng Anh thật sự ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Nam Phong. Đôi mắt diễm lệ bỗng chốc đỏ hoe, những giọt lệ trong veo thi nhau lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp. Đã từ lâu Hồng Anh không make up, không ăn diện, tuy nhiên, đường nét kiều diễm trên khuôn mặt cùng làn da trắng sáng vẫn đủ khiến cho người khác cảm thấy si mê.
Cô đứng ch ết trân ở cửa, hai cánh tay buông thõng, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Bộ trang phục màu nâu giản dị, bỗng chốc Hồng Anh thấy ngượng ngùng khi gặp lại người đàn ông này.
Harry đang nằm trong vòng tay của anh ta, cu cậu ngủ rất ngon, sợ Harry tỉnh giấc nên Nam Phong chỉ biết ngồi im, khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người trao nhau, Nam Phong chăm chú nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy.
-- Anh là ai? Tại sao anh lại vào đây và bế con của tôi? Anh trả con cho tôi!!
Hồng Anh nghẹn ngào cất lời, cô toan chạy đến và ôm lấy Harry, tuy nhiên Nam Phong kịp thời ôm Harry chặt hơn, đồng thời anh đáp lời thì thầm:
-- Đừng làm ồn nữa, con đang ngủ rất ngon!!
Câu nói ấy của Nam Phong khiến Hồng Anh càng thêm sửng sốt. Tại sao anh ấy lại biết Harry là con của mình?
-- Trả thằng bé cho tôi. Harry là con tôi... không phải con của anh. Mời anh đi ra ngoài cho!!
Gặp lại Nam Phong, đó là điều mà Hồng Anh đã dự đoán từ mấy ngày trước. Bởi sự xuất hiện của bà Mai Phương đã khiến cô cảm thấy những ngày tháng sau này... cuộc sống của cô chắc chắn sẽ bị đảo lộn, chỉ là không ngờ... ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Harry là con của anh ấy. Yêu Harry bao nhiêu thì Hồng Anh lại càng đau lòng bấy nhiêu. Cảm giác yêu và hận cứ thế đan xen trong tâm trí người con gái đáng thương ấy suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Anh ta đã có vợ, anh ta xuất hiện ở đây làm gì nữa? Định đến đây để mang Harry của cô đi sao? Không thể nào, cô nhất định không để cho ai được quyền mang thằng bé rời khỏi nơi này. Harry là của cô, một tay cô nâng niu và chăm bẵm... Họ không có quyền nói mang là mang đi được. Cô nhất định phải giữ con cho riêng mình. Hồng Anh cứ đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn đan xen.
-- Không có anh... em có thể đẻ được Harry sao?
Im lặng hồi lâu, Nam Phong chậm rãi cất lời. Gần 2 năm không gặp, vẻ ngoài điển trai cùng với cách nói chuyện bá đạo của anh ấy... dường như không có sự thay đổi.
-- Ai nói với anh... Harry là con của anh? Đừng ảo tưởng nữa. Anh nghĩ, trên thế giới này chỉ có mình anh là đàn ông à?
-- Anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Nhưng để mà làm em có thai được... anh nghĩ, trên thế giới này, không có người đàn ông nào có bản lĩnh hơn anh!!
Hồng Anh lập tức á khẩu.
-- Trả con đây cho tôi!
-- Thằng bé là con của anh. Anh bế con thì có gì sai chứ?
-- Nó không phải là con anh!!
-- Không phải là con anh? Em nghĩ gương mặt hoàn hảo này của Harry có thể thừa hưởng nét đẹp từ người đàn ông tầm thường khác được sao??
-- Anh nghĩ anh đẹp lắm hay gì?
-- Cũng không đẹp lắm... nhưng anh không tìm thấy người nào đẹp trai hơn mình!
-- Không biết xấu hổ!
Hồng Anh hậm hực nhận xét.
-- Em là người mẹ nhẫn tâm nhất trên đời này, là người phụ nữ lạnh lùng nhất mà anh từng biết...
Nam Phong chậm rãi nói thêm.
-- Tôi đã làm gì... mà anh nói tôi nhẫn tâm và lạnh lùng? Harry là con tôi, tôi yêu thương và lo lắng cho thằng bé còn hơn cả bản thân mình... Như vậy mà anh nỡ nói tôi là nhẫn tâm sao???
-- Đứa trẻ nào sinh ra cũng có quyền được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, được nhận tình yêu thương và sự quan tâm của cả bố và mẹ. Harry của anh thì sao? Em mang con anh đi, một thân một mình lầm lũi đẻ con và chăm con, cuộc sống thiếu thốn và cơ cực biết nhường nào... Nếu như anh không đến, không biết đến khi nào Harry mới được gặp bố đẻ của mình. Em định để con cả đời này không có bố, em nỡ chia cách bố con anh đến hết đời này sao??
Em như vậy còn chưa đủ lạnh lùng và nhẫn tâm à?
-- Harry không phải là con anh!!
-- Em đừng tự dối lòng nữa. Thằng bé nó giống anh đến mức ngay cả khi nhăn mặt cũng giống. Sống mũi này, bờ môi này, đôi mắt đẹp đẽ này... em tìm cả bản làng này... cũng không thể thấy được phiên bản nào hoàn hảo hơn thế đâu.
-- Thế giới này bao la rộng lớn lắm, vô tình gặp một người giống mình cũng là điều dễ hiểu. Tôi phát hiện ra một điều, anh không những không biết xấu hổ... mà da mặt anh cũng khá dày!!
-- Trong mắt em, anh lúc nào cũng là người xấu. 2 năm trước vẫn vậy... và giờ đây cũng thế. Em không thể đánh giá và nhận xét anh một cách công tâm hơn được sao?
-- Tôi xin lỗi... Tôi không thể nghĩ khác về anh được!!
-- Nói em nhẫn tâm... thực sự không sai mà!!
-- Anh trả con đây cho tôi!!
Hồng Anh bực quá cất lời hét lớn. Harry theo đó cũng giật mình, cu cậu choàng tỉnh, hai bàn tay búp măng vội bám vào áo Nam Phong như tìm kiếm sự chở che. Cái miệng xinh xắn bật lên tiếng khóc hờn dỗi vì bị đánh thức giấc ngủ. Nam Phong ôm Harry chặt hơn, khẽ lắc lư cánh tay, anh nhẹ nhàng cưng nựng:
-- Harry của bố ngủ ngon nha... Mẹ Hồng Anh xấu tính nhất trên đời... Mẹ nói to khiến Harry giật mình... mẹ xấu nhờ, không yêu mẹ nữa...
Nhìn cách Nam Phong âu yếm và cưng nựng Harry, Hồng Anh thấy trái tim mình như tan chảy, biểu hiện cưng chiều đó... nếu không xuất phát từ cảm xúc tự nhiên của bản năng... thì sao có thể khơi gợi nhiều cảm xúc như thế này được chứ. Cô bỗng thấy mình có lỗi khi đã lớn giọng và khiến Harry hoảng sợ. Khoảnh khắc này, Hồng Anh thấy mình như bị gạt sang một bên, hai bố con anh ấy quấn quýt nhau đến mức không ngờ.
Dường như Harry đã ngủ đủ giấc, hoặc cũng có thể vì Nam Phong và Hồng Anh lời qua tiếng lại khiến cu cậu không ngủ thêm được nữa. Đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, vừa nhìn thấy Nam Phong cu cậu đã toe miệng cười, hai bàn tay bé xíu vô thức lại đưa lên miệng gặm nhấm theo thói quen.
-- Harry, không được cho tay vào miệng như thế. Vi khuẩn đó... biết không? Mẹ cho con ti sữa nha!
Nam Phong vội gỡ tay Harry ra khỏi cái miệng bé xíu, Harry tức giận òa khóc ầm ĩ.
-- Con còn bé thế... làm sao hiểu được vi khuẩn anh nói là gì chứ?
Hồng Anh trừng mắt nhắc nhở. Nói đoạn cô đón lấy Harry từ tay Nam Phong, theo đó ngồi xuống bên giường, không ngần ngại mà kéo tà áo nâu lên cao và cho Harry ti ti. Nam Phong lén nhìn trộm, khuôn ngực đầy đặn của Hồng Anh ngày nào - giờ đây nở nang hơn trước rất nhiều. Nhìn vào khoảng da thịt trắng ngần ấy, lại thấy cái miệng bé xinh của Harry không ngừng mυ"ŧ sữa... Nam Phong thấy ngọn lửa du͙© vọиɠ trong cơ thể đang nhen nhóm trỗi dậy.
-- Anh nhìn gì tôi mà chăm chú thế?
Thấy Nam Phong cứ chăm chú nhìn vào ngực mình, Hồng Anh bối rối quay người sang hướng khác và nhắc nhở.
-- Anh đâu có nhìn em. Anh nhìn Harry - bảo bối của anh mà.
-- Tôi nói rồi. Harry không phải là con anh. Anh đừng nhận xằng nữa. Anh mau rời khỏi đây đi.
-- Anh vất vả lặn lội vượt qua quãng đường hơn 200km đến đây không phải để nghe em nói những lời này đâu, Hồng Anh!!
Nam Phong chủ động ngồi gần sát lại Hồng Anh và ôm cô từ phía sau. Harry đang ti mẹ, thấy Nam Phong cúi đầu xuống nhìn, cu cậu bỏ dở không ti nữa, ngửa mặt lên nhìn Nam Phong và bật cười thích thú.
-- Harry, con không ti nữa hả? Nhanh no bụng vậy sao?
Nói đoạn cô quay người lại và mắng Nam Phong:
-- Anh tránh xa tôi ra!!
-- Làm gì mà em đanh đá với anh như vậy??
-- Anh đi về đi. Về với vợ con anh đi!!
Vết thương lòng đã cũ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của Hồng Anh. Cô không bao giờ quên được, Nam Phong hiện tại đã là chồng của người phụ nữ khác.
-- Vợ con anh ở đây... anh có thể đi đâu được chứ?
-- Anh nên tránh xa mẹ con tôi càng xa càng tốt. Cuộc đời này của tôi... đáng tiếc nhất là đã gặp phải người như anh đó!!
Không gian như chìm vào tĩnh lặng. Những lời dằn vặt của Hồng Anh lúc này, Nam Phong đương nhiên hiểu rõ. Cô ấy có thái độ bài xích như vậy cũng là bởi sự thiệt thòi và thiếu vắng sự quan tâm của anh trong suốt thời gian vừa qua. Và những điều ấy, chính xác là lỗi lầm của anh!!
-- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và con...
-- Tôi không dám nhận lời xin lỗi của anh. Anh đi về đi. Về với vợ con, về với gia đình của anh đi. Nơi này không thích hợp để anh xuất hiện đâu!
-- Anh chưa có vợ. Nếu có, người ấy chỉ có thể là em thôi. Hồng Anh, hãy tha lỗi cho anh nhé.
-- Báo chí đưa tin rộn ràng như thế, trước lễ đường... anh tự tay trao nhẫn cho cô gái đó. Người ta quyền quý, sang trọng như vậy mới thích hợp với anh.
-- Đám cưới là giả, chỉ là hình thức thôi. Bây giờ có nói ra cũng chưa chắc để em tin tưởng. Vì sự kém cỏi của bản thân mình, anh không tìm được em, ngược lại còn bị mẹ anh đặt vào một cái bẫy. Anh sợ em xảy ra chuyện nên mới có mặt ở lễ đường. Đám cưới là hình thức, anh không có tình cảm gì với cô ta. Giấy đăng ký kết hôn vẫn bỏ trống chữ ký của anh.
Cuộc đời này, nếu như được hợp pháp hóa quan hệ vợ chồng, anh chỉ muốn đặt bút ký tên mình song song với chữ ký của em thôi.
Đôi mắt Hồng Anh ngấn lệ, những lời anh ấy nói có bao nhiêu % đáng tin đây?
-- Anh đừng lừa tôi nữa. Bây giờ tôi không ngu ngốc nữa đâu. Trước đây vì quá ngây thơ nên tôi mới tin lời anh, tôi cứ ngỡ anh yêu tôi thật lòng, có đôi lúc tôi còn vọng tưởng rằng mình chính là ngoại lệ duy nhất của anh....
Hóa ra, lời nói của đàn ông các anh... đều không có giá trị.
-- Các anh??
Nam Phong nhấn mạnh.
-- Đúng vậy! - Hồng Anh đáp lời không cần suy nghĩ.
-- Hồng Anh, thời gian qua em đã yêu ai khác rồi? Tại sao em lại yêu họ chứ??
-- Anh có quyền kết hôn, lập gia đình với người khác... Tại sao tôi không thể chứ?
-- Anh đã nói với em rồi mà, đó chỉ là hình thức thôi, anh chỉ yêu mình em, trái tim và khối óc này chỉ lưu luyến duy nhất hình bóng em mà thôi.
-- Tôi không tin...
Đúng lúc ấy, Lâm và Mai lên núi trở về, theo thói quen, cứ tháo gùi thuốc ra khỏi người Lâm liền chạy qua bên phòng Harry để chơi đùa với cu cậu. Hôm nay cũng vậy, vừa bước chân vào đến cửa Lâm đã cất lời gọi lớn:
-- Harry dậy chưa? Bác Lâm về rồi đây!
Giọng nói ấy vừa dứt cũng là lúc Lâm có mặt trước cửa phòng của Hồng Anh. Lâm sững người khi thấy người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên giường, người đàn ông bảnh bao ấy là ai? Tại sao ở chốn quê nghèo này lại xuất hiện một người đẹp như tạc tượng đến vậy?
Harry nhìn thấy Lâm liền bi bô "ạ ... ạ".
Hồng Anh bối rối không nói thành câu, Lâm cũng vì tò mò nên đứng thẫn thờ và nhìn biểu hiện của Hồng Anh cùng với người đàn ông lạ mặt kia. Lúc này anh mới chú ý, nhìn Harry và anh chàng đó...rất giống nhau. Thật sự giống đến ngỡ ngàng! Lẽ nào người đàn ông mà chị Mai hay nhắc tới chính là anh chàng đang ngồi trước mặt kia sao?
-- Em có khách à... vậy anh đi ra ngoài nhé.
Nam Phong nhìn người đàn ông có nước da rám nắng ấy liền cảm thấy khó chịu. Anh ta cười với Hồng Anh như vậy... là có ý gì đây?
Lâm định quay người bước ra, nhưng nghĩ lại, hôm nay chưa được bế Harry nên Lâm quay lại, tiến đến gần Hồng Anh và đưa hai tay lên phía trước:
-- Harry đi chơi với bác nhé!
-- Anh đi tắm rửa thay bộ đồ khác đi. Thằng bé sẽ bị nhiễm vi khuẩn từ người anh đó.
Nam Phong lạnh lùng nhắc nhở người đàn ông nước da tối màu ấy, ngữ khí vô cùng khó chịu, gương mặt sớm đã trở nên cau có.
Hồng Anh nghe vậy liền nhắc nhở:
-- Anh có thể im lặng đi được không?
Lâm nhìn Nam Phong rồi lại nhìn bộ đồ giản dị trên người mình, thoáng chốc anh thấy tự ti, bối rối thu cánh tay về.
-- Harry đi chơi với bác Lâm một lát để mẹ nói chuyện nhé.
Hồng Anh dứt khoát đặt Harry vào tay Lâm, Lâm ôm lấy thằng bé mà gương mặt anh sớm đã như người mất hồn, từng bước chậm rãi đi ra ngoài, đôi tai cố gắng lắng nghe xem hai người họ ở bên trong nói gì với nhau.
-- Tại sao em để cho gã trai đó ôm con trai của anh?
Nam Phong thắc mắc.
-- Harry là con tôi. Tôi muốn cho ai bế thằng bé... đó là việc của tôi. Anh đừng ở đó nói năng càn rỡ nữa.
-- Harry cũng là con anh. Ai muốn bế con anh... thì phải hỏi ý kiến của anh trước.
-- Anh không thấy xấu hổ à? Lúc nào cũng nhận xằng như thế là sao?
-- Anh không nhận xằng.
Nói đoạn Nam Phong đưa lên trước mặt Hồng Anh tờ giấy kết quả giám định ADN giữa anh và Harry. Hồng Anh ngỡ ngàng, tại vì sao anh ấy lại làm ra được những điều này chứ??
-- Em còn muốn phủ định thêm nữa không?
Nam Phong giương giương đắc ý.
-- Giấy tờ đó là giả. Anh tự bịa ra đúng không?
-- Không hề giả. Nếu em không tin thì có thể làm giám định thêm một lần nữa. Nhưng anh nghĩ là không cần, vì hơn ai hết, thằng bé là con ai... em là người hiểu rõ nhất!!
-- Anhhh - Ưmmm....
Nam Phong không nhịn được, anh ngồi sát lại kế bên Hồng Anh, cánh tay ngang ngược ôm chặt người cô lại và chủ động khóa môi cô. Hồng Anh sợ Lâm bế Harry vào nên cô co giãy không ngừng, nhưng vô ích, sức mạnh của Nam Phong đang áp đảo sự bướng bỉnh của cô, hai bầu ngực căng tức sữa cũng đã sớm bị Nam Phong chạm vào và không ngừng mơn trớn. Ngọn lửa du͙© vọиɠ đang được kích hoạt một cách triệt để, Nam Phong cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét điên cuồng, ánh mắt anh sớm đã bị lu mờ trước gương mặt xinh đẹp của Hồng Anh.
-- Ưhmmm.... Anh điên rồi... Anh buông tôi ra...
-- Sao ngực em... lớn vậy?
Nam Phong thật thà thắc mắc. Hồng Anh đỏ mặt ngay tức khắc, cô làm mình làm mẩy và đẩy anh ra.
-- Anh là đồ biếи ŧɦái. Anh tránh xa tôi ra. Không được động vào tôi. Tránh xaaa...
-- Anh không thể nghe lời em được. Anh đợi ngày này từ lâu lắm rồi.
Nói đoạn, nhanh như cắt Nam Phong đứng dậy và chốt cửa phòng, Hồng Anh hoang mang:
-- Anh bị điên rồi... Harry sẽ đòi mẹ bây giờ đó.
-- Anh sẽ đền cho em thêm một baby nữa.
Ánh mắt Nam Phong đỏ ngầu, lửa tình trong anh đang sục sôi một cách mãnh liệt. Anh đẩy Hồng Anh nằm xuống giường và phủ cơ thể cao lớn của mình lên người cô.
-- Biếи ŧɦái... anh tránh xa tôi ra... buông tôi ra... ưh .. ưʍ.... ưhhh...
Bờ môi bướng bỉnh của Hồng Anh nhanh chóng bị Nam Phong chiếm hữu, nụ hôn của anh như có ma lực, trong phút chốc, cơ thể Hồng Anh sớm thả lỏng và thả trôi theo cảm xúc mà bờ môi anh đem lại.
-- Anh nhớ em... Hồng Anh... Anh rất nhớ...
-- Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa...
-- Tại sao chứ?
Vừa nói Nam Phong vừa cởi bỏ âu phục trên người mình xuống, cự vật dưới hạ thân hiên ngang đầy kiêu hãnh. Hồng Anh đỏ mặt né tránh:
-- Anh mặc đồ vào đi... anh là đồ biếи ŧɦáii...
Nam Phong đương nhiên không để tâm đến lời nói của Hồng Anh, cánh tay anh nhịp nhàng tháo bỏ bộ đồ màu nâu giản dị trên người cô xuống. Trong giây lát, cả cơ thể trắng nõn phô bày dưới ánh nhìn đầy khao khát của Nam Phong. Mặc dù đã qua một lần sinh nở nhưng dường như cơ thể của người con gái ấy vẫn không thay đổi đi nhiều. Đáy eo thắt gọn lại, thềm ngực nở nang hơn trước, và nơi huyền bí... vẫn là một điều gì đó cuốn hút và kí©h thí©ɧ mọi giác quan trong cơ thể anh lúc này.
-- Ahhh....
Hồng Anh vô thức bật lên tiếng rên khi Nam Phong cúi xuống và ngậm lấy đóa hoa mai trên đỉnh núi cao, cảnh xuân trước thềm ngực được anh say mê thưởng thức. Dường như Nam Phong đã nhịn quá lâu, anh không thể chờ đợi Hồng Anh hưởng ứng được nữa, khẽ tách chân cô sang hai bên, Nam Phong háo hức đưa cự vật thăm dò nơi cổng thành.
-- Anh muốn được đi sâu vào bên trong cơ thể em!!
Nam Phong thì thầm, liền sau đó anh dùng sức và tấn công vào nơi cấm địa. Hồng Anh nhăn mặt vì đau đớn. Nơi ấy, đã gần 2 năm chưa có sự thâm nhập...dường như càng ngày nó càng chật hẹp hơn trước.
-- Bên trong em... chật trội quá...
-- Anh là đồ đáng ghét!!
-- Đáng ghét nhưng mà anh yêu em!!
-- Ahhh... Anh dừng lại đi... tôi đau quá.
-- Anh sẽ làm nhẹ nhàng... em thả lỏng người ra đi... đừng bài xích anh nữa... sẽ không thấy đau...
-- Tại sao tôi phải làm thế??
Nam Phong si mê nhìn ngắm gương mặt bướng bỉnh của Hồng Anh, ham muốn đàn ông của anh đang dâng cao hơn bao giờ hết, nơi thân dưới, cự vật cố ý trêu ghẹo ngoài cổng thành, khi cảm nhận được sự ẩm ướt, Nam Phong hung hăng tiến vào thành trì chật hẹp ấy. Ranh giới hoàn toàn bị phá bỏ, đầu óc anh như nổ tung vì sự tiếp xúc tuyệt vời này. Cự long cảm nhận sự ấm nóng và chặt chẽ đến không tưởng, mỗi một phút giây trôi qua Nam Phong đều phải cố ngăn chặn không cho ngọn núi lửa có cơ hội được phun trào.
-- Em vẫn còn yêu anh, đúng không?
Nam Phong lấp đầy khoảng trống trong cơ thể Hồng Anh, gương mặt cô nhăn nhó, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng suýt xoa đầy kí©h thí©ɧ.
-- Ai thèm yêu anh chứ?
-- Không yêu... tại sao lại ướt thế này?
-- Anh thật đáng ghét!!
-- Anh yêu em!
Nam Phong cúi xuống và hôn lên bờ môi hờn dỗi của Hồng Anh, anh dây dưa mυ"ŧ nhẹ cánh môi, thỉnh thoảng lại tách môi cô ra và cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Hai bàn tay nâng niu thềm ngực nở nang, ở phía dưới, mỗi lần Nam Phong thâm nhập, cơ bụng Hồng Anh như co rút lại vì kí©h thí©ɧ, không thể kìm nén được cảm xúc tuyệt vời này, Nam Phong phi nước đại, dòng nham thạch cũng theo đó mà phun trào tùy ý vào sâu trong cơ thể Hồng Anh. Gương mặt cả hai bộc lộ rõ vẻ mãn nguyện...