Trước cửa phòng chờ, Huy hồi hộp tới mức đứng ngồi không yên, chốc lát cậu lại lén nhìn qua ô cửa kính để xem Hồng Anh phỏng vấn như thế nào. Hôm nay nàng ấy diện chiếc quần Jean bó sát kết hợp áo sơ mi trắng cách tân, mái tóc xoăn nhẹ thả buông, gương mặt make up nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nổi bật cả không gian ngột ngạt bên trong đó.
Đối diện Hồng Anh là một chị gái trạc 40 tuổi, cặp kính cận trễ xuống mũi để lộ ra cặp chân mày rậm đen, đôi mắt lồi trố, bờ môi thâm sì dù đã tô một lớp son bóng đỏ cam nhưng vẫn không che giấu được. Rời ánh mắt khỏi tập hồ sơ, chị gái đeo kính tập trung ánh nhìn lên cô gái xinh xắn trước mặt. Ngắm nghía một lát, chị ta cất lời với chất giọng ồm ồm như đàn ông:
-- Hồ sơ của em chị đã xem xong rồi. Tất cả đều ổn...
Hồng Anh hồi hộp, hai bàn tay đan vào nhau và tròn mắt nhìn chị gái đeo kính trong vai người tuyển dụng. Cô im lặng lắng nghe và chờ đợi chị ấy phán xét thêm.
-- Em đã đi làm ở đâu chưa?
Chị gái đeo kính đặt câu hỏi khiến Hồng Anh bối rối:
-- Ra trường em đi làm những công việc không liên quan đến ngành học chị ạ!
-- Em là người nhà của anh Hoàng?
Hồng Anh nghe vậy liền tò mò, chị ấy hỏi vậy là sao nhỉ? Cô được Huy giới thiệu đến đây để phỏng vấn, ngoài ra cô không quen biết một ai khác.
-- Em không hiểu chị đang nói gì ạ!
Hồng Anh thật thà đáp.
-- Không có gì. Khi nào em có thể đi làm?
-- Ngay hôm nay ạ!
Hồng Anh mừng rỡ đáp lời, cô không nghĩ mới phỏng vấn qua loa mấy câu đã được tuyển dụng.
-- Ngày mai em bắt đầu đi làm nhé.
-- Vâng ạ.
-- Em về đi.
-- Em cảm ơn chị!
Hồng Anh lễ phép đáp lời rồi quay người bước ra ngoài, ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, chị gái đeo kính mở điện thoại và bấm gọi cho ai đó:
-- Phòng thiết kế chuẩn bị có thêm một gà cưng nhé!
-- Sao, gà cưng nào thế?
-- Chịu. Không biết sếp lựa đâu được con bé xinh như hoa hậu, chỉ định duyệt hồ sơ từ hôm trước, hôm nay phỏng vấn cho có lệ thôi.
-- Ghê nhỉ. Bao nhiêu em xinh lọt vào mắt xanh của sếp rồi đấy.
-- Để xem mấy em gái trong đó phen này tranh sủng như thế nào. Đợi kịch hay đi!
-- Hahaa.. ok. Nghe có vẻ kịch tính rồi đây!
***
Thấy Hồng Anh từ bên trong bước ra, Huy chạy đến bên và quan tâm:
-- Thế nào rồi? Kết quả tốt không?
Hồng Anh không giấu được tâm trạng vui mừng nên mỉm cười đáp:
-- Cảm ơn Huy. Phỏng vấn đạt rồi, từ ngày mai Hồng Anh bắt đầu đi làm!
-- Khách sáo quá. Anh có giúp được gì cho em đâu? Mình đi uống nước nhé.
-- Cũng được. Hôm nay Hồng Anh sẽ mời!
-- Không được. Để anh mời.
Cả hai sánh bước ra đến nhà để xe, Huy galant cài mũ bảo hiểm giúp Hồng Anh, cô dứt khoát nói:
-- Hôm nay để Hồng Anh mời Huy ăn trưa nhé. Huy mời Hồng Anh nhiều rồi, lại còn liên hệ xin việc giúp Hồng Anh nữa...
-- Khi nào đi làm và nhận tháng lương đầu tiên thì anh sẽ đồng ý để em mời. Còn bây giờ, lên xe đi, muốn đi chơi ở đâu không?
-- Đi lang thang một chút rồi đi ăn cũng được. Hồng Anh không cảm thấy đói.
-- Ok.
Xe Huy vừa rời khỏi công ty N° thì từ phía xa, một chiếc xe 4 chỗ cũng chậm rãi lăn bánh đi theo, trong xe có 2 người đàn ông trẻ tuổi, một người lái xe, người còn lại thỉnh thoảng giơ máy ảnh lên và chụp.
Dạo quanh bờ hồ một lát, Huy dừng xe trước cửa tiệm cơm niêu Sài Gòn. Chọn một góc vắng ngay sát cửa sổ, view ở góc này có thể nhìn ra được khung cảnh thơ mộng ở ngoài kia. Hai bên bờ sông, những cây liễu đang rủ bóng xuống mặt nước yên ả, gió thổi man mác khiến Hồng Anh cảm thấy tâm hồn thư thái lạ kỳ. Và có một niềm vui hơn nữa chính là từ ngày mai, Hồng Anh chính thức là nhân viên của N°, cô có thể tự tin khoe khoang với mọi người về một môi trường làm việc chuyên nghiệp với đúng ngành học và hiểu biết của bản thân... chứ không phải là một cô nàng bước ra từ sàn nhảy Selena!!
-- Em muốn ăn gì?
Huy cất giọng hỏi cắt ngang dòng nghĩ của Hồng Anh.
-- Sườn xào chua ngọt, canh cua và mắm tép!
-- Em có sở thích giống anh thế?
-- Vậy gọi hai phần giống nhau đi!
-- Ok.
Đang chăm chú dùng bữa thì Hồng Anh có điện thoại, nhìn lên màn hình, bờ môi xinh đẹp vô thức mỉm cười thật tươi. Cô vui vẻ ấn nghe máy:
-- Em phỏng vấn xong chưa?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Nam Phong, nghe xong Hồng Anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
-- Em phỏng vấn xong rồi. Anh đang làm gì thế?
-- Anh đang ở công ty. Bây giờ qua đón em đi ăn trưa được không?
Nghe Nam Phong hỏi, Hồng Anh nhìn Huy ngồi đối diện, suy nghĩ một lát, cô ngập ngừng nói:
-- Em đi ăn với bạn rồi.
Nhìn thái độ đó của cô nàng, Huy cảm thấy có chút ghen tuông, Hồng Anh dịu dàng như vậy... là đang nói chuyện với người yêu sao? Rõ ràng cậu không có quyền gì ngăn cản cũng như can thiệp vào đời sống riêng tư của cô ấy... nhưng mà, trong lòng vốn dĩ đang si mê Hồng Anh, bởi vậy lúc này thấy Hồng Anh ngọt ngào với người khác... Huy thực sự cảm thấy khó chịu.
-- Bạn nam hay nữ?
Nam Phong tò mò hỏi.
-- Nữ!!
Sợ Nam Phong ghen, Hồng Anh đành nói dối. Mà kỳ thực từ ngày làm việc ở Selena cô rèn cho mình phản xạ khi nói dối mà không hề thấy ngượng. Huy nghe vậy tròn mắt nhìn Hồng Anh, nói chuyện với trai thôi chưa đủ... nàng ấy còn dám nói cậu là con gái??
Nghe câu trả lời ấy, Nam Phong đương nhiên hài lòng. Đứng bên khung cửa sổ trong tòa nhà cao chọc trời, một tay cầm ly sinh tố, Nam Phong vui vẻ đáp:
-- Em ăn trưa với bạn vui vẻ nhé. Chiều tối mình gặp nhau sau!
-- Bye anh!
Hồng Anh vui vẻ tắt máy, nhìn sang Huy, gương mặt cậu ấy có tới 7 phần khó chịu. Tâm hồn đang vui vẻ lại ngập tràn cảm giác yêu đương nên Hồng Anh lười biếng suy luận, không biết biểu hiện lúc này của Huy là gì, cô tò mò hỏi:
-- Sao thế, cơm không ngon hả? Sườn mặn?
Huy lắc đầu:
-- Không. Cơm ngon. Sườn cũng rất ngon!
Thực ra mới bắt đầu ăn Huy thấy đồ ăn rất ngon, cũng không hiểu vì đồ ăn ngon thật hay vì được dùng bữa bên cạnh mỹ nhân nên cậu thấy ngon miệng... Nhưng từ lúc Hồng Anh nhận được điện thoại của ai đó, vị giác của Huy bỗng có vấn đề, bất kể là món gì đưa lên miệng cũng không khiến cậu cảm nhận được vị ngon nữa. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hồng Anh, Huy ngập ngừng nói dối.
-- Công nhận, cơm ở đây ngon thật. Cơm niêu Sài Gòn, hương vị truyền thống mà ngay cả bách bài trí nhà hàng cũng phảng phất một nét gì đó về Sài Gòn xưa...
Hồng Anh tiếp tục ăn trưa và huyên thuyên trò chuyện.
-- Nếu em thích ăn, anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây!
-- Cũng được. - Hồng Anh tán thành.
Cô nhẹ nhàng đưa muỗng cơm vào miệng, những hạt gạo tròn mẩy trắng thơm đựng trong niêu với chất liệu sứ cao cấp, vừa ăn Hồng Anh vừa nhớ lại có lần đi ăn cùng đàn chị Hà Lisa tại cửa hàng Cơm niêu Singapore nhưng không phủ nhận là hương vị ở quán đó không thể so sánh được với đồ ăn ở nơi này.
***
Bên bữa tối.
Lâu lâu mới có một ngày ông Hoàng rảnh rỗi và ở nhà ăn bữa tối với vợ con, bà Nga thấy chồng ở nhà nên vui vẻ ra mặt. Cả buổi chiều chạy tới chạy lui, tất bật sửa soạn nấu nướng để tiếp đón chồng. Ngồi ở phòng khách, ông Hoàng mở tivi xem thời sự nhưng ánh mắt không rời màn hình điện thoại một phút giây nào. Ngón tay khẽ trượt trên màn hình cảm ứng, thỉnh thoảng ông Hoàng mỉm cười, vô thức nuốt nước miếng xuống cổ họng.
-- Anh đói bụng chưa? Để em gọi con xuống ăn tối nhé?
Đến bên phòng khách, bà Nga đon đả cất lời.
-- Ừm. Cũng thấy đói rồi. Em gọi con xuống đi. Nó đang học hay làm gì ở trên đó?
-- Vâng. Thời gian này Huy nó bận làm đồ án tốt nghiệp nên khá bận. Em lên gọi con đây.
Bà Nga lúng liếng cặp mắt phượng rồi quay người bước lên cầu thang. Thấy cửa phòng Huy đóng kín mít, bà Nga đưa tay lên gõ nhẹ.
-- Mẹ phải không? - Huy nói vọng ra.
-- Ừ. Mẹ mở cửa vào nhé.
Nói đoạn bà Nga đẩy cửa bước vào bên trong. Thấy Huy đang chăm chú đọc sách, bà Nga mỉm cười hài lòng:
-- Nghỉ ngơi xuống nhà ăn tối đã con. Muộn rồi, đọc nhiều sách quá hại mắt lắm.
-- Đã đến giờ ăn tối rồi hả mẹ?
Nhìn lên đồng hồ điểm 6h30, bóng đêm đã bao trùm bốn phía, tiết trời ngày đông thật nhanh tối, nghĩ vậy Huy nói thêm:
-- Hôm nay bố ăn cơm ở nhà đúng không ạ?
-- Ừ. Lâu lắm bố mày mới ở nhà ăn tối. Đi xuống nhanh đi kẻo bố chờ.
-- Vâng.
Nghĩ đến chuyện phỏng vấn của Hồng Anh lúc sáng, Huy vui sướиɠ gập sách lại và đi khỏi phòng, chuyện này nhờ có bố cậu nên mọi thứ mới suôn sẻ được như vậy.
Ngồi vào bàn ăn, bát đĩa bày biện đầy bàn, khói và mùi thơm từ các món ăn tỏa hương nghi ngút, Huy nuốt nướng miếng và trầm trồ:
-- Sao hôm nay nhiều món quá vậy mẹ?
-- Lâu lâu cũng nên chu đáo một chút để bồi dưỡng cho sinh viên làm đồ án chứ hả?
Bà Nga vui vẻ đáp.
-- Chứ không phải mẹ trổ tài nấu nướng cho "tướng công" của mẹ sao?
Huy hài hước đáp lời, bà Nga cười tít mắt:
-- Hai bố con ăn đi kẻo đồ ăn nguội lạnh hết bây giờ.
-- Vâng. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ!
Ông Hoàng từ đầu đến cuối giữ im lặng. Đã từ lâu ông không dành thời gian ăn cơm ở nhà, phần vì áy náy với bà Nga nên hôm nay cố gắng sắp xếp ở nhà ăn tối. Nhưng mà, ngồi bên bàn ăn nhưng những hình ảnh nhạy cảm của cô bé thư ký cứ lảng vảng trong tâm trí khiến ông không sao thấy ngon miệng được. Mùi thơm của món ăn rất hấp dẫn, nhưng cổ họng ông Hoàng khô khốc một cách khó hiểu.
Thấy chồng im lặng, bà Nga cất lời nhắc nhở:
-- Kìa anh, anh ăn món này nhé. Tôm nướng muối ớt.. là món anh vẫn thích ăn nhất đấy.
-- Em cứ ăn đi, để anh tự nhiên.
Huy đọc sách xong đúng lúc đói bụng lại gặp bữa ăn thịnh soạn nên cậu ăn lấy ăn để. Nhìn ông Hoàng, Huy ngập ngừng nói:
-- Bố, chuyện ngày hôm nay... Con cảm ơn bố nhé!
Ông Hoàng nhìn con trai mỉm cười đáp:
-- Không có gì. Bảo bạn con cố gắng làm tốt là được. Nếu bạn ấy không làm được thì bố cũng không giúp được gì nữa đâu.
-- Vâng.
Bà Nga nghe hai bố con nói chuyện nhưng không hiểu được nội dung là gì, mắt tròn mắt dẹt, bà hỏi Huy:
-- Chuyện gì? Bạn nào thế con?
-- Chuyện ở công ty của bố... mẹ không biết được đâu!
Bà Nga bĩu môi hờn dỗi:
-- Vâng. Bố con anh giỏi. Tôi suốt ngày ở nhà thì biết cái gì đâu.
-- Kìa mẹ. Mấy chuyện ở công ty có nói mẹ cũng không hiểu được. Nó có liên quan gì đến gia đình mình đâu. Nói chuyện một chút cũng dỗi được là sao?
Ông Hoàng ngồi thêm một lát rồi buông đũa đứng dậy:
-- Hai mẹ con cứ thong thả ăn tối đi.
-- Anh ăn thêm nữa đi, mới ăn có một chút như vậy... sao no bụng được?
-- Hôm nay anh hơi khó chịu nên không muốn ăn.
Bỏ ra phòng khách, ông Hoàng lại tiếp tục bấm điện thoại. Huy vẫn ngồi bên bàn ăn và miệt mài. Bà Nga nhìn đồ ăn bày biện ngập bàn mà hờn dỗi:
-- Dày công chuẩn bị cả chiều mà ăn có tí đã đứng dậy!
-- Con vẫn đang ăn mà mẹ. - Huy đáp lời chen ngang.
-- Con thì biết cái gì?
-- Hôm nay bố về nhà đúng ý mẹ còn gì nữa? Tại mẹ thích bày vẽ ra thế chứ bố có bao giờ ăn uống cầu kỳ đâu? Hóa ra mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến bố thôi, chả quan tâm con gì cả!
-- Anh lại bắt đầu mồm điêu rồi đấy nhé. Ngày nào tôi chả hỏi anh thích ăn gì và chu đáo nấu nướng cho anh ăn? Lâu lâu bố anh mới về, anh lại nói chuyện với thái độ gì thế hả?
-- Hihi... Con đùa thôi. Con ăn xong rồi, mẹ dọn giúp con nhé!
-- Vâng. Anh lên nghỉ ngơi, tranh thủ học sớm rồi nghỉ sớm. Đừng có thức khuya quá đấy.
Huy vừa bước lên gác thì ông Hoàng cũng cho điện thoại vào túi quần và đứng dậy đi về phòng riêng. Lát sau, ông Hoàng ăn vận chỉnh tề, trên người tỏa ra mùi nước hoa thơm nức mũi, bà Nga thấy vậy liền hỏi:
-- Anh lại đi đâu nữa? Vừa mới ăn tối xong mà?
-- Ừ. Hôm nay tranh thủ về qua nhà ăn tối với hai mẹ con. Bây giờ anh phải đi gặp đối tác, trao đổi một chút về dự án sắp tới. Chắc muộn anh mới về được. Nghe nói mấy vị khách này tửu lượng kinh lắm!
Bà Nga thần mặt ra vẻ chán nản:
-- Tưởng về sớm được một ngày!!
-- Anh đi nhé.
Ông Hoàng không nói nhiều lời, dứt khoát cho điện thoại vào túi quần và quay người bước trở ra. Bà Nga dù không cam tâm nhưng thấy chồng nói chuyện công việc làm ăn cũng đành ngậm ngùi giữ im lặng.
***
7h tối. Hồng Anh tắm rửa xong tranh thủ make up thật đẹp, đứng trước tủ đồ, cô lựa cho mình một chiếc váy thật xinh, tâm trạng hồi hộp vì hôm nay là buổi tối đầu tiên cô hẹn hò với Nam Phong. Cứ đi đi lại lại trước gương và nhìn ngắm mình, nghe tiếng chuông điện thoại, Hồng Anh mừng rỡ ấn nghe:
-- Anh đang ở đâu?
-- Em xuống cổng đi. Anh đến rồi!
Nam Phong dịu dàng đáp lời. Chỉ chờ có thế, Hồng Anh lấy túi xách, khóa cửa phòng cẩn thận và chạy xuống dưới cầu thang. Từ trên tầng 3, đứng bên ban công, Huy thấy Hồng Anh vội bước ra cổng, lại thấy bóng dáng chiếc xe thể thao quen thuộc... nỗi ghen tuông kéo đến, nhìn những hình ảnh đó, Huy thực sự không thể bình tĩnh được.
Thấy Hồng Anh từ bên trong bước ra, Nam Phong mỉm cười xuống xe và mở cửa chờ sẵn. Nhìn cô nàng xinh như công chúa, Nam Phong động lòng nói:
-- Chờ anh lâu không?
-- Không.
Hồng Anh mỉm cười duyên dáng và ngồi vào cạnh ghế lái, Nam Phong sau đó cũng mở cửa xe và ngồi vào. Không gian trong xe lúc này ngập tràn mùi hương nước hoa nam nữ và mỹ phẩm trên cơ thể của Hồng Anh.
-- Em đói chưa? Mình đi ăn nhé.
Nam Phong điều khiển cho xe đi khỏi khu phố này, vừa chăm chú nhìn đường anh vừa hỏi ý kiến Hồng Anh.
-- Mình đi ăn tối đi! - Hồng Anh tán thành.
-- Nhưng bạn gái anh ngon thế này, anh động lòng muốn ăn thay bữa tối... làm như vậy có được không nhỉ?
-- Không đùa với anh đâu. - Hồng Anh đỏ mặt đáp lời.
-- Đùa em thôi. Em thích ăn món Tây hay Ta?
-- Em không cầu kỳ đâu, ăn đơn giản thôi cũng được.
-- Lần đầu đưa bạn gái đi hẹn hò mà... sao có thể qua loa được chứ? Hay là...
-- Hay là gì ạ?
-- Em không muốn ăn bữa tối... mà chỉ muốn ăn anh?
-- Anh lại xấu tính rồi đó!
Nam Phong khẽ nhún vai và mỉm cười thoải mái.
-- Trêu em thôi. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Ăn tối xong uống cafe ở đó cũng rất tuyệt.
Đi qua trung tâm thành phố, Nam Phong điều khiển xe chạy về hướng ngoại thành, qua 2 ngã rẽ thì dừng trước cổng một resort cao cấp với tên gọi Night Light. Từ cổng vào đến bên trong khuôn viên của resort, ánh sáng đèn điện được trang hoàng lung linh, Hồng Anh cứ ngỡ mình đang lạc vào xứ sở thần tiên, chỉ là đi hẹn hò nhưng anh ấy cũng chu đáo tới mức này. Đi về quầy lễ tân, thấy Nam Phong, nhân viên lễ phép hỏi:
-- Anh chị đã đặt lịch chưa ạ?
-- Vip1 có tên gọi Charm!
-- À, vâng. Mời anh chị đi vào bên trong ạ.
Hồng Anh sánh bước bên Nam Phong đi vào bên trong theo chỉ dẫn của nhân viên resort, trong khuôn viên rộng lớn, cách một khoảng nhất định là căn phòng được xây dựng theo kiến trúc Á - Âu. Bước vào phòng Vip 1, biển hiệu ghi tên Charm mạ vàng sáng lóa mắt. Hồng Anh trầm trồ và không ngừng cảm thán trong suy nghĩ. Đúng là thế giới của những người có tiền, lựa chọn một hình thức ăn uống thôi cũng cầu kỳ và tốn kém quá mức!
-- Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chúc anh chị dùng bữa ngon miệng ạ.
Nhân viên cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng quay người rời đi. Bước vào căn phòng lộng lẫy, Nam Phong thuận tay vặn chốt cửa lại. Khi nãy nhìn ở bên ngoài, Hồng Anh cứ ngỡ đây chỉ là một nơi để ăn tối bình thường... nhưng không phải vậy. Đặt chân vào trong cô mới cảm thấy những gì cô tưởng tượng khác xa hoàn toàn.
Vip 1 tên Charm có ba gian phòng với view cực kỳ đẹp mắt. Bên ngoài cùng có lan can che chắn, được bày biện những loài hoa cỏ thật xinh. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn đầy ắp những món ăn hấp dẫn. Ở Gian phòng bên cạnh, giữa phòng là một chiếc giường cỡ lớn, trên nền ga trắng tinh có rải những cánh hoa hồng màu đỏ thắm. Bức tường được sơn màu sáng và trang trí bằng những bức tranh khiến thực khách nhìn vào sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái. Bên trong cùng là một quầy bar mini với đủ các loại rượu trên kệ. Làm việc ở hộp đêm một thời gian nên thoáng nhìn Hồng Anh cũng cảm nhận được, những chai rượu đặt trên kệ đó có giá thành không hề nhỏ.
Cô say sưa ngắm nghía Vip1 Charm, có chút tự ti vì sự xuất hiện của bản thân tại nơi này. Dường như anh ấy cưng chiều cô quá rồi thì phải?
-- Em nhìn ngắm gì mà lâu thế?
Thấy Hồng Anh đứng ngẩn ngơ, Nam Phong khẽ cúi người và thì thầm vào tai cô.
-- Em chưa đến nơi nào đẹp đẽ như thế này cả.
-- Mình ra ăn tối nhé!
Hồng Anh theo gót Nam Phong đi sang gian phòng bày biện ngập tràn đồ ăn. Ngồi xuống ghế đối diện, cô phụng phịu cất lời:
-- Anh cầu kỳ như thế này... em thấy không quen!!
-- Không lẽ anh đưa bạn gái ra bờ sông ngồi uống trà đá?
Nam Phong thắc mắc một câu khiến Hồng Anh bật cười.
-- Em ăn đây. Em thấy đói bụng rồi.
Nhìn một lượt những món được bày biện trên bàn, nhà hành cẩn thận chú thích thực đơn bên cạnh, Hồng Anh đọc thầm trong miệng: Súp tứ vị nấm đông cô, Sườn heo nướng mật ong, Bò Úc sốt nấm rượu vang, Gỏi ngự tiến tôm thịt, Lẩu cá lăng măng chua, Cá tầm sốt nấm tiêu đen, ... Bánh cupcake socola, bánh mochi, bánh sukem....
-- Em nhìn gì thế, kêu đói bụng mà không chịu ăn?
-- Nhìn đẹp mắt quá... không nỡ ăn... hihi
-- Đồ ăn vẫn còn nóng, em ăn nhiều vào nhé!
Nhìn dáng vẻ dịu dàng, ân cần quan tâm của Nam Phong, Hồng Anh cảm giác mọi thứ giống như đang ở trong giấc mơ vậy. Tình duyên của cô và anh, dẫu nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được có ngày hôm nay...
Ăn xong bữa tối, hai người đứng trước ban công và thư thái hít thở bầu không khí trong lành tại resort. Đứng bên Hồng Anh, Nam Phong tham lam muốn được ôm cô vào lòng, miệng thì thầm những lời yêu thương:
-- Hôm nay phỏng vấn có hồi hộp không?
Hồng Anh tựa đầu vào vai anh thật thà kể lể:
-- Ban đầu em có hồi hộp một chút, người ta xem qua hồ sơ, chỉ hỏi vắn tắt một vài điều và nói tuyển dụng em luôn.
-- Chắc tại người yêu của anh giỏi nên nhà tuyển dụng mới dễ tính vậy đó.
-- Không có đâu. Em ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều... sao nói là giỏi được chứ?
-- Xem hồ sơ, nhìn thành tích học tập là biết mà. Có muốn uống chút rượu không?
-- Em không biết uống rượu, anh quên rồi à?
-- Không gian, thời gian, cảnh vật và thời tiết đẹp như này mà không uống chút rượu vang thì chán lắm. Qua bên đây với anh.
Nói đoạn Nam Phong dắt tay Hồng Anh bước về gian phòng có quầy bar mini, lựa tùy ý một chai rượu trên kệ, anh đưa lên trước mặt cô và nói:
-- Phiền cô rót rượu giúp tôi!!
Hồng Anh bật cười:
-- Anh đang tái hiện lại công việc tại Selena của em đúng không?
-- ^^ Dù gì thì em bật nắp chai rượu cũng giỏi hơn anh. Muốn nhìn em làm..
Hồng Anh ngoan ngoãn làm theo. Ngồi xuống kế bên Nam Phong, cô nghiêng người và bật nắp chai rượu một cách thuần thục, cánh tay nhỏ nhắn khẽ nâng chai rượu và đổ thứ chất lỏng ấy vào đáy ly thủy tinh. Ánh mắt Nam Phong như si mê, dáng vẻ yêu kiều của Hồng Anh khiến anh như bị cuốn vào những cảm xúc yêu đương tình ái, bàn tay thon dài đưa lên phía trước và nhận ly rượu của người tình, Nam Phong vẫn chăm chú nhìn bờ môi xinh đẹp ngượng ngùng của Hồng Anh. Lần đầu tiên hẹn hò thế này... cô thực sự bối rối.
-- Uống rượu cùng anh được không?
Nam Phong ghé sát người và thì thầm những lời dịu dàng bên tai Hồng Anh. Hơi thở ngọt ngào truyền đến bên tai, Hồng Anh nghiêng người lắc đầu:
-- Em không uống được rượu mà.
-- Một chút thôi!
Nhìn dáng vẻ chờ đợi của Nam Phong, Hồng Anh không nỡ từ chối, cô nhận lấy ly rượu trong tay anh và nhấp môi một ngụm. Nam Phong vòng tay ôm lấy bờ eo gọn gàng của cô, nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn, xoay người Hồng Anh lại và chủ động chiếm hữu cánh môi xinh đẹp ấy.
-- Ưhh... ưʍ. Ưʍ...
Bị khóa môi bất ngờ, Hồng Anh bất giác thả lỏng người, cô vòng tay lên cổ Nam Phong và tìm kiếm hơi ấm. Nam Phong thích thú, anh tham lam tách miệng cô ra, dây dưa rút sạch dư vị ngọt ngào của rượu vang, chiếc lưỡi ướŧ áŧ đùa ghẹo ở bên trong đó thật lâu. Ở phía dưới, sau lớp vải mịn màng của bộ âu phục đắt tiền, vật đàn ông của Nam Phong không ngừng động đậy...
-- Anh lại muốn em rồi...
Ngưng lại nụ hôn gọi mời, ánh mắt Nam Phong nhìn vào thềm ngực của Hồng Anh không chớp và thì thầm.
-- Lại nữa sao? Anh muốn liên tục như thế... mà không chán à?
-- Không bao giờ chán!
Dứt lời, Nam Phong vòng tay và bế Hồng Anh đi sang gian phòng có chiếc giường với chăn nệm trắng tinh. Đặt cô nằm xuống những cánh hoa đỏ thắm, gương mặt phảng phất những ánh nhìn ngượng ngùng, nhìn sự bối rối của Hồng Anh, Nam Phong thực sự không kiềm chế được bản năng của mình nữa.
-- Anhhh!!
Hồng Anh thốt lên khi váy áo bị Nam Phong lột trần trong nháy mắt, cơ thể trắng ngọc ngà run rẩy dưới ánh nhìn đầy khao khát của anh.
-- Anh muốn được cùng em... Em đẹp quá!
Âu phục trên người Nam Phong cũng được tháo bỏ liền sau đó, ánh sáng đèn phòng được điều chỉnh tối lại, trên nền ga trắng tinh, hai cơ thể không mảnh vải không ngừng dính lấy nhau, bốn bề vọng lại âm thanh rêи ɾỉ nơi cổ họng và những tiếng thở dốc như ngắt quãng.
Hai cánh tay Hồng Anh bị Nam Phong giữ chặt, toàn thân nằm dưới cơ thể cường tráng của anh, môi hôn không ngừng, vật đàn ông ở phía dưới tham lam đùa ghẹo nơi tam giác mạch bí ẩn... Di chuyển nụ hôn ướŧ áŧ từ bờ môi xinh đẹp xuống xương quai xanh, Nam Phong si mê thưởng thức hương thơm da thịt nữ nhân ngọt ngào, bàn tay đặt lên bầu ngực đầy và không ngừng xoa nắn. Thỉnh thoảng anh lại dùng lưỡi và tác động lên nụ hoa nhỏ xinh ấy một nụ hôn như có ma lực...
-- Ưhh.. Phong...
Hồng Anh vặn vẹo toàn thân, cổ họng bật lên tiếng rêи ɾỉ kí©h thí©ɧ.
-- Muốn em quá... Thực sự rất muốn...
Nam Phong thì thầm.
Bờ môi nóng ấm di chuyển xuống đáy eo thon gọn, anh si mê nâng niu từng khấc da thịt mịn màng của Hồng Anh, bất chợt lại trườn xuống phía dưới, dùng bờ môi dịu dàng và chiếc lưỡi ướŧ áŧ để nâng niu cô bé hay hờn dỗi.
-- Ahhh... Phong... nhột... anh dừng lại được không?
-- Muốn làm cho em thích!
Nam Phong tiếp tục đưa lưỡi vào sâu bên trong, Hồng Anh oằn mình rêи ɾỉ, hai bàn tay vô thức ôm lấy mái tóc của anh và làm nó trở nên rối bời. Ga giường xáo trộn không ngừng, sức nóng trong căn phòng như được đẩy lêи đỉиɦ điểm.
-- Ưhh... ahhh... Phong...
Ở nơi ấy, từ sâu bên trong, thứ nước bôi trơn theo tác động môi lưỡi của Nam Phong mà chảy tràn ra ngoài, Hồng Anh co giãy từng cơn, bờ môi không ngừng phát ra những tiếng nấc hụt hơi, ngắt quãng.
Sức hấp dẫn từ cơ thể nuột nà ấy khiến Nam Phong không kìm được bản năng của mình nữa, ngưng lại hành động yêu thương nơi thầm kín, anh nằm phủ lên người cô, khéo léo tách chân Hồng Anh sang hai bên, cự long không chút cản trở mà đi vào hang sâu đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Anh si mê úp mặt vào thềm ngực của Hồng Anh mà hít hà, chiếc giường không ngừng rung chuyển, âm thanh da thịt va chạm tác động vào nhau vang vọng cả căn phòng. Sự mạnh mẽ đến mê người ấy khiến Hồng Anh không nhịn được mà bật lên tiếng rên thật kí©ɧ ŧìиɧ:
-- Ơhh... Phong... anh vào sâu quá... Ahhh...
-- Em có thích không?
Hồng Anh nũng nịu gật đầu.
Nam Phong xoay người Hồng Anh lại, dùng tay nâng hông cô lên cao, từ phía sau, anh quỳ gối trên nền ga trắng tinh và đưa cự vật cao ngạo trực tiếp tiến vào cõi thiên thai ẩm ướt. Từng nhịp luân chuyển dứt khoát như muốn chiếm hữu toàn bộ cơ thể người con gái này...
-- Ưhh.. Phong ơi...
-- Anh đây... có làm em thích không?
-- Ahh... Anh làm nhẹ thôi...
-- Em hấp dẫn quá... anh không thể...
-- Ahh...
Âm thanh ái muội dục tình tràn ngập cả căn phòng mờ ảo, hạ thân liên tục dùng sức, Nam Phong không cưỡng lại được sự trơn ấm và chặt chẽ từ cơ thể người con gái ấy. Khi cảm xúc được đẩy lêи đỉиɦ điểm, Nam Phong dây dưa ra vào không dứt và trút cạn thứ chất lỏng nóng ấm vào sâu bên trong cơ thể của Hồng Anh. Cảm xúc thăng hoa tan chảy khắp các tế bào trong cơ thể, gương mặt cả hai giãn ra đầy thỏa mãn, Nam Phong ôm chặt người con gái ấy vào lòng, một phút giây cũng không muốn xa cách...