🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Sáng ngày hôm sau.
Sau những phút giây yêu thương triền miên mãi không dứt, dẫu không muốn nhưng Hồng Anh vẫn rời khỏi gian phòng có người đàn ông mà cô yêu để lên ngủ với bà ngoại. Ngày dài mệt mỏi vì di chuyển xe khách, thêm nữa là màn vận động ái ân dây dưa đầy thỏa mãn... Nằm xuống kế bên bà ngoại, Hồng Anh nhắm nghiền đôi mắt và tận hưởng giấc ngủ thật ngon!
Khi ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, tiếng chim ca trong rừng ríu rít vọng lại, gió thổi những tán lá cây cổ thụ nghe lao xao... Từ dưới bếp, một hương thơm hấp dẫn lan tỏa lên tận gian buồng Hồng Anh đang nằm. Bao tử vô thức lại réo lên những âm thanh ồn ào, Hồng Anh nhăn mặt và trùm chăn ngủ lỳ, vì buổi sáng thời tiết rất lạnh.
Đang mơ màng, Hồng Anh nghe được giọng nói của ông ngoại đang trò chuyện cùng với ai đó. Cô tỉnh hẳn, lật tung chăn và dỏng tai lắng nghe. Là Nam Phong. Thanh âm dịu dàng cùng cách diễn đạt dễ nghe, anh ấy đang đọc bản tin sáng cho ông ngoại cô nghe?
Hồng Anh không ngủ được nữa, cô ngồi bật dậy và rón rén đi ra khỏi gian buồng. Phòng khách không có người, nghe giọng nói cô biết ông ngoại đã dậy từ rất sớm. Bước ra đến cửa, một cảnh tượng yên bình dội vào ánh nhìn của Hồng Anh, dưới gốc cây cổ thụ, Nam Phong ăn vận chỉnh tề, anh ngồi trên chiếc ghế mây cạnh bàn gỗ mà ông ngoại tự tay làm. Ở phía đối diện, ông ngoại mặc chiếc áo măng tô dài, đeo kính mắt, tay cầm ly cafe và chăm chú lắng nghe Nam Phong đọc những dòng tin thời sự từ chiếc IPad đắt tiền, thỉnh thoảng ông gật gù cúi đầu ra vẻ tin tức ấy có giá trị lắm.
Cảnh tượng ấy thật sự khiến Hồng Anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trong tâm trí len lỏi những ước nguyện không tên, nếu như có thể, cô mong mỏi là một gia đình thực sự với người đàn ông đó. Nếu như mỗi ngày trôi qua, các thành viên trong gia đình đều hòa thuận và quây quần bên nhau thế này... thì không còn gì hạnh phúc hơn thế!
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Nam Phong chợt ngưng lại và nhìn vào phía cửa. Bắt gặp ánh mắt của Hồng Anh, Nam Phong nhẹ nhàng mỉm cười thật tươi, tại sao anh ấy lại có thể đẹp trai đến như vậy? Hồng Anh vừa thức giấc, mái tóc hãy còn rối bời, quần áo ngủ trễ lệch, hai mí mắt sưng lên vì thức khuya... Nhưng dáng vẻ đó trông đáng yêu thật sự!
Nam Phong đặt Ipad lên bàn rồi đi đến gần Hồng Anh, cô ngơ ngác đưa tay lên vỗ mạnh lên mặt mình hai cái và tự nhủ "đây chắc chắn không phải là mơ!" Mọi thứ diễn biến quá bất ngờ, tới mức cô sợ hãi những viễn cảnh hạnh phúc này chỉ là ảo giác.
-- Em dậy rồi à? Còn mệt không?
Nam Phong mỉm cười trìu mến.
-- Ờ... tôi... không mệt.
Hồng Anh bối rối đáp lời. Cô vẫn chưa quen với trạng thái mình là người yêu của anh ấy.
-- Đi xuống làm vệ sinh cá nhân đi!
Nam Phong nhẹ nhàng nhắc nhở.
-- Đêm qua... anh ngủ được không?
-- Rất ngon. Nhờ có em!
Nam Phong đáp lời rồi xoay người bước đi về phía nhà bếp. Hồng Anh cũng chạy theo sau. Mùi thơm từ gian bếp của bà ngoại, vừa bước đến cửa cô đã ồn ào nói:
-- Thơm quá... bà ơi bà đang nấu món gì vậy ạ?
-- Làm vệ sinh cá nhân trước đi! - Nam Phong khẽ bấu má Hồng Anh và nhắc nhở thêm lần nữa.
Hồng Anh nhăn mặt lại làm ra bộ dạng vô cùng đáng yêu, cô thè lưỡi, chun mũi lại và dọa ma Nam Phong.
-- Cháo sườn rau củ và nấm hương. Món mà con vẫn thích ăn nhất đấy!
Bà ngoại tỉ mỉ ngồi nhặt rau thơm và đáp lời với thái độ cưng chiều.
-- Woaa.. Bảo sao mùi thơm hấp dẫn quá. Con đang ngủ ngon, nghe mùi thơm bà nấu mà tỉnh giấc đó ạ!
Hồng Anh thích thú dành tặng cho bà ngoại lời khen, khỏi nói lâu ngày không được trổ tài nấu ăn cho cháu gái cưng, bà ngoại phấn khích ra mặt.
-- Con đánh răng rửa mặt đi, lát nữa ra ăn sáng. Bà rửa rau thơm nữa là xong.
-- Bà của con vẫn là chiều con nhất!
Hồng Anh thích thú bước chân sáo đi vào bên trong. Nam Phong đứng đó liền nói:
-- Bà ơi, để cháu giúp bà rửa rau nhé!
-- Bà làm xong cả rồi, cháu cứ lên nhà ngồi chơi với ông, mấy chuyện nhỏ này cứ để bà làm cũng được.
Trong gian nhà gỗ ấm cúng, bữa sáng được bày biện trên chiếc bàn tròn. Bốn bát cháo nóng hổi, khói trắng tỏa hương nghi ngút, và mùi thơm thực sự hấp dẫn không thể chối từ. Dù có đi xa, đi lâu như thế nào nhưng Hồng Anh mãi mãi không quên được hương vị từ món cháo sườn rau củ nấm hương của bà ngoại.
-- Buổi sáng ngày đông ăn cháo sườn là ấm bụng nhất đấy! Các cháu ăn đi nhé!
Bà ngoại vui vẻ cất lời.
Nam Phong ngồi bên cạnh Hồng Anh, đây không phải là lần đầu tiên anh ăn sáng ở một nơi xa nhà. Nhưng có lẽ, đây chắc chắn là bữa sáng đầu tiên và cũng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh. Bữa sáng đầu tiên cạnh người con gái mình thương yêu, rất giản dị nhưng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Bao tử trong bụng lại réo lên những âm thanh biểu tình, Nam Phong cũng thấy đói bụng, tay cầm muỗng, anh lễ phép nói:
-- Cháu mời ông bà dùng bữa ạ!
Ông ngoại vui vẻ đáp:
-- Cháu ăn đi... Món ăn dân dã, giản dị nhưng nó là hương vị quê nhà đó. Ăn tự nhiên nhé.
Hồng Anh ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói:
-- Con mời ông bà... con ăn luôn đây, con đói bụng quá!
Nam Phong mỉm cười vì biểu hiện trẻ con ấy của Hồng Anh, khẽ nghiêng người, anh thì thầm vào tai cô:
-- Không mời anh ăn sáng hả?
Hồng Anh trừng mắt lên dọa nạt:
-- Anh không ăn nhanh... coi chừng tôi ăn mất bữa sáng của anh đó!
Vừa nói Hồng Anh vừa đưa miếng sườn vào miệng, nhìn cách ăn sáng của cô thực sự rất đáng yêu. Nam Phong chăm chú quan sát, anh nhẹ nhàng nhắc nhở:
-- Ăn chậm thôi kẻo nghẹn...
-- Anh ăn đi...
Nam Phong cúi xuống và lặng lẽ dùng bữa, hương vị thơm ngậy tan chảy trong khoang miệng, anh ngỡ ngàng trước tay nghề nấu nướng của bà ngoại Hồng Anh. Những hạt gạo trắng, dẻo thơm được nấu rất mềm, miếng sườn non thấm đẫm mùi hương của các loại gia vị, vị ngọt của rau củ hòa quện với mùi thơm của nấm hương... Nam Phong thực sự chưa ăn món cháo nào tuyệt vời như thế này.
-- Bà ơi, bữa sáng bà nấu thực sự rất ngon ạ!
Nam Phong thật thà nhận xét.
-- Vậy hả? Cháu ăn nhiều vào nhé. Bà nấu nhiều lắm. - Bà ngoại vui vè đáp.
-- Vâng ạ.
-- Bà ơi, lát ăn sáng xong con về bên nhà thăm mẹ con. Chiều nay con quay lại thành phố tiếp tục công việc.
Hồng Anh nói với bà ngoại.
-- Ừ. Về chơi với ông bà như vậy là quý rồi. Tranh thủ về qua nhà thăm mẹ cho mẹ vui. Thỉnh thoảng nhớ về thăm ông bà đấy nhé.
-- Con nhớ rồi ạ.
***
Chiếc xe thể thao chậm rãi lăn bánh ra khỏi ngôi làng nhỏ, ngồi trong xe, Nam Phong và Hồng Anh - mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau cho riêng mình. Kể từ giây phút mở lòng và đón nhận tình cảm của người đàn ông ấy, Hồng Anh cảm thấy giữa hai người giờ đây rất khó nói chuyện. Thấy Hồng Anh im lặng, Nam Phong tìm cách gợi chuyện:
-- Em có muốn ở lại sáng mai đi sớm không?
-- Không... Sáng mai tôi có việc... Tôi không thể ở lại được.
-- Lại xưng tôi rồi?
Nam Phong quay người sang và dùng ánh mắt như nhắc nhở. Hồng Anh bối rối:
-- Công việc của anh bận rộn như vậy... anh cũng nên quay về thành phố sớm đi. Chuyện của tôi... kệ tôi!
Nam Phong bỗng phanh xe gấp và dừng lại giữa đường. Hồng Anh tròn mắt ngạc nhiên:
-- Xe anh có vấn đề gì à?
-- Em mới là người có vấn đề!
-- Tại sao?
-- Ngủ một giấc dậy... em định phủ định mối quan hệ của chúng ta hay gì?
-- Tôi... tôi...
-- Còn xưng tôi nữa... Đừng trách anh không niệm tình!
Vừa nói Nam Phong vừa ngả người sang cạnh ghế lái, gương mặt áp sát vào Hồng Anh khiến cô nảy sinh tâm lý đề phòng.
-- Anh định làm gì tôi... à em!!
Nam Phong suýt bật cười vì câu nói đó. Anh nghiêm giọng đáp:
-- Em không nghe lời... thì anh sẽ phạt!
-- Nhưng mà... em đã làm gì sai?
-- Bây giờ chúng mình là người yêu, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Em nói anh mặc kệ em... như thế khác nào anh không phải là đàn ông nữa? Bỏ mặc người yêu ở quê... để thằng khác nhòm ngó mất à?
Nam Phong đáp lời mà giọng điệu chứa đựng sự ghen tuông, Hồng Anh mỉm cười đáp:
-- Em lo công việc của anh bận nên mới nói thế mà.
-- Anh tự có sắp xếp. Chỉ cần em vui vẻ là được! Em có thể ở lại chơi với mẹ, qua ngày mai chúng ta về thành phố cũng được.
-- Nhưng... sáng mai em có cuộc hẹn đi phỏng vấn... em không ở lại đây được.
-- Sao... Phỏng vấn gì? Em định xin việc ở đâu?
Nam Phong tò mò ngạc nhiên.
-- Em có hẹn phỏng vấn ở công ty N°.
-- Nghĩa là em có ý định nghỉ việc ở hộp đêm Selena?
Ánh mắt Nam Phong như sáng lên, thực ra đêm qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Anh muốn thuyết phục Hồng Anh từ bỏ môi trường làm việc nhạy cảm đó, nhưng vì bây giờ anh muốn nghiêm túc yêu đương với cô nên tất cả mọi việc anh sẽ tôn trọng quyết định của Hồng Anh. Không muốn để cô ấy tự ti hoặc có suy nghĩ rằng anh áp đặt này khác.
-- Vâng.
Hồng Anh gật đầu thừa nhận.
-- Anh có tìm hiểu qua nên biết được ngành học và kiến thức của em. Em xin vào làm thiết kế của N°??
-- Không giấu được anh điều gì cả.
Hồng Anh thộn mặt ra vẻ hờn dỗi.
-- Là anh quan tâm đến em, muốn hiểu em nhiều hơn chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ xuất hiện những ý nghĩ xấu xa hay tìm kiếm thông tin để làm hại gì em cả. Đừng nghĩ sai về anh nhé.
-- Tại sao trước đây anh không dịu dàng như thế này?
Hồng Anh băn khoăn hỏi lại.
-- Trước đây anh thế nào?
-- Lạnh lùng, bá đạo, xấu tính!
-- Có sao? Anh xấu tính ở chỗ nào thế?
-- Cực kỳ xấu tính!! - Hồng Anh gật gù nhận xét.
-- Nhưng bù lại anh đẹp trai, sinh lý khỏe. Chỉ cần đẹp trai nên mọi cái khác đều được tha thứ, đúng không em?
Nam Phong đáp lời không cần suy nghĩ.
-- Anh bớt tự tin đi được không?
-- Tự tin có gì sai chứ? Trong khi những điều anh nói là đúng?
Nhưng mà...
Nam Phong ngập ngừng không nói hết câu khiến Hồng Anh tò mò.
-- Nhưng mà sao? Anh có thể bỏ cái kiểu nói lấp lửng giữa chừng như thế không?
-- Nhìn gương mặt ngây ngốc của em khi tò mò rất đáng yêu mà.
-- Em không đùa đâu. Anh nghĩ gì thì nói thử xem. Tò mò muốn điên quá!
-- Anh sợ nói ra... em mắng anh là háo sắc!
-- Anh định nói gì mà sợ em mắng?
-- Hứa không giận thì anh nói!
-- Ok. Em đang nghe đây!
-- Đêm qua... được em cưng chiều... anh rất vui!
Nam Phong chậm rãi đáp lời, ánh nhìn cũng chứa đựng sự chân thành. Hồng Anh nghe vậy liền đỏ mặt, cô quay người sang hướng khác và bối rối:
-- Lại nói linh tinh bậy bạ rồi... chuyện đêm qua đã qua rồi... anh đừng nhắc lại nữa được không?
-- Sao không nhắc được? Lúc ở gần nhau em cũng đâu có ngượng như thế này?
-- Lúc đó khác... bây giờ khác... không cho anh nói nữa đâu...
-- ^^ Ngốc... Rồi, anh sẽ không nói nữa, quay mặt đây anh xem nào?
Hồng Anh quay người lại, hai má vẫn còn đỏ hồng, cô bĩu môi đáp:
-- Anh xấu tính nhất trên đời!
-- Vẫn có người yêu anh là được.
***
Ngồi bên khung cửa sổ trong căn phòng rộng lớn của ngôi biệt thự triệu $, bà Mai Phương đeo kính, ánh mắt không rời khỏi những tấm hình đặt trên chiếc bàn trước mặt. Những bức hình chụp vội, thiếu ánh sáng nhưng cũng đủ khiến cho người phụ nữ ấy cảm thấy tức điên. Trong khung hình là dáng vẻ cao lớn của Nam Phong - con trai bà, bên cạnh là cô gái có tên Hồng Anh - một cô nàng bước ra từ sàn nhảy Selena. Dưới những tán lá rộng ngợp trong ngôi rừng già, đứa con gái lẳиɠ ɭơ ấy vòng tay ôm chặt lấy bờ vai của Nam Phong, chưa dừng lại ở đó, con trai bà dành cho cô gái đó những cử chỉ yêu thương hết mực cưng chiều.
Hừm... Chỉ vì một đứa con gái tầm thường mà Nam Phong bất chấp mọi thứ để đi theo. Rốt cuộc ả ta đã dùng chiêu bài gì để dụ dỗ con trai bà thế này?
Cầm trong tay những tấm hình, bà Mai Phương tức giận cuộn trọn bàn tay lại, ngay lập tức, những bức hình chụp vội ấy trở nên nhàu nhĩ, méo mó.
Mở điện thoại và bấm gọi cho ai đó, gương mặt bà Mai Phương lộ rõ vẻ cáu giận, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm như dao.
-- Nam Phong - bây giờ đang ở đâu?
-- Thưa chị, cậu chủ có mặt ở thành phố lúc 7h tối nay.
-- Tôi hỏi nó đang ở đâu??
Mai Phương gằn giọng, ngữ khí tức giận khiến người ở đầu dây bên kia hoảng sợ.
-- Dạ... dạ... Cậu chủ đưa cô Hồng Anh đó về 145 Nguyễn Công Trứ rồi cho xe đi về hướng ngoại thành.
-- Rồi sao nữa?
-- Chị chỉ nói em theo sát cô Hồng Anh... cậu chủ về đến thành phố thì thôi, em không dám đi theo nữa. Chị biết tính cậu chủ rồi đó, nếu như để cậu ấy biết được bản thân đang bị theo dõi và kiểm soát... thì...
-- Thôi được rồi. Nhớ để mắt đến con nhỏ đó cho tôi!
-- Vâng!
Cuộc gọi kết thúc, bà Mai Phương bấm số và kết nối cuộc gọi với Nam Phong. Sau 3 hồi chuông đầu dây bên kia mới chịu nghe máy:
-- Con nghe đây mẹ!
-- Con đang ở đâu?
-- Con sắp về tới nhà rồi. Có việc gì không ạ?
-- Tối qua con đi đâu, làm gì?
Nam Phong nghe câu hỏi đó bỗng cảm thấy khó chịu, trước nay mẹ anh chưa từng can thiệp vào công việc cũng như giờ giấc riêng tư của anh. Thái độ này của mẹ... là gì đây? Lẽ nào điều anh đang suy đoán là sự thật? Nghĩ vậy, Nam Phong lạnh lùng đáp:
-- Bây giờ mẹ lại thích kiểm soát cả giờ giấc của con nữa à?
-- Mẹ không được quyền làm thế sao?
-- Kể từ sau khi con 18 tuổi thì dường như việc làm đó không còn ý nghĩa gì nữa. Con lớn rồi, và con tự biết mình phải làm gì!
-- Phonggg!! - Bà Mai Phương không giữ được bình tĩnh mà hét vào điện thoại.
-- Thái độ của mẹ như này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mẹ lại kích động như thế?
-- Cả ngày hôm nay... và đêm hôm qua con không về? Là đi theo con nhỏ đó?
Cuối cùng, vì không nhịn được nên bà Mai Phương buột miệng hỏi.
-- Mẹ biết rõ như vậy mà vẫn muốn hỏi con nữa sao?
-- Con trả lời cho mẹ nghe đi!!
-- Con đi đâu, gặp ai, làm gì... đó là quyền của cá nhân con. Mẹ làm ơn đừng can thiệp đến cuộc sống riêng tư của con nữa. Con không thích nhất chính là cảm giác bị kiểm soát!!
-- Cắt đứt liên hệ với con nhỏ đó ngay cho mẹ. Bằng không, mẹ sẽ can thiệp vào chuyện này.
-- Mẹ đừng vô lý như thế!!
Nam Phong nghiêm giọng đáp.
-- Mẹ đang lo lắng cho tương lai cũng như danh dự của Nam Kinh Group. Mẹ không thể tròn mắt đứng nhìn vị CEO quyền quý qua lại với một đứa con gái trong sàn nhảy được.
-- Con nhắc lại lần cuối, chuyện của con... tốt nhất mẹ đừng can thiệp vào. Cả cô ấy nữa, nếu như mẹ dám động vào một sợi tóc của Hồng Anh... con không dám chắc là con sẽ làm ra chuyện gì đâu!!!