Chương 26

Bữa tối được chuẩn bị xong xuôi, bà Nga ngó nghiêng chưa thấy ông Hoàng đi làm về nên kiên nhẫn ngồi ở phòng khách xem phim. 30 phút rồi đến 1h đồng hồ trôi qua, cánh cổng vẫn im lìm... Khẽ thở dài, bà Nga chán nản bước lên lầu 3, gõ nhẹ cánh cửa phòng Huy, bà Nga dịu dàng cất lời:

-- Huy, học bài xong chưa con?

-- Mẹ cứ mở cửa vào đi ạ. Con học xong rồi!

Huy lễ phép đáp vọng ra. Bà Nga vặn chốt cửa và lặng lẽ bước vào bên trong, vừa nhìn thấy Huy, ba Nga ngạc nhiên rồi hắt xì liên tục mấy cái.

-- Đi đâu mà xịt nước hoa kinh thế?

Huy đứng trước gương và không ngừng nhìn ngắm mình thật kỹ. Mái tóc chải vuốt cầu kỳ, chiếc áo sơ mi sáng màu kết hợp với quần Jean trẻ trung, nhìn dáng hình tuấn tú của con trai, bà Nga chợt nhớ lại nhiều năm trước đây, khi còn trẻ, ông Hoàng cũng đẹp trai và cuốn hút như vậy.

-- Con có hẹn ra ngoài với bạn, mẹ tìm con có việc gì không?

Cảm thấy ưng ý với diện mạo của mình, Huy quay người ra phía mẹ và đáp.

-- Có người yêu rồi phải không? - Bà Nga tò mò.

-- Không... không ạ... Con làm gì đã có người yêu?

Huy chột dạ, ánh mắt cậu long lanh và đáp lời mẹ một cách ngượng ngùng.

-- Nhìn cái mặt nghi lắm. Hẹn với bạn nào mà xịt nước hoa thơm nức ra, lại còn chải vuốt kỹ lưỡng như vậy?

-- Cứ xịt nước hoa là có người yêu à? Mẹ chỉ giỏi suy luận thôi.

-- Bình thường mẹ có thấy mày xịt nước hoa đâu, hôm nay làm điệu như vậy... thấy lạ.

-- Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con đi ra ngoài bây giờ, không ăn cơm tối ở nhà. Mẹ đừng để phần con nhé!

-- Ăn cơm rồi hãy đi. Mẹ chuẩn bị xong hết cả rồi.

Vẻ mặt bà Nga chưng hửng.

-- Con không ăn đâu. Đã nói là có hẹn với bạn rồi mà.

-- Có hẹn sao không nói gì với mẹ. Loay hoay nấu cả buổi chiều, bây giờ một mình mẹ ăn à?

-- Có bố nữa mà? Mẹ đợi bố về rồi cùng ăn đi.

-- Bố mày lại bận khách hàng, giờ này còn chưa về thì đừng hy vọng gì cả.

-- Vậy mẹ ăn trước đi rồi nghỉ sớm, đừng đợi bố nữa nhé.

-- Bố con nhà anh lúc nào cũng để mặc thân già này ở nhà thôi!

Bà Nga đáp lời giận dỗi, mà thực lòng bà đang buồn chán cực độ, thời gian này ông Hoàng thường xuyên đi gặp đối tác đến khuya, có hôm còn đi qua đêm không về nhà.

-- Thôi mà mẹ, lại bắt đầu bài ca rồi đấy. Thỉnh thoảng con mới có hẹn ra ngoài chứ có phải ngày nào cũng đi đâu. Con đi đã mẹ nhé.

Nói đoạn Huy lấy điện thoại và bước ra phía cửa, bỏ mặc bà Nga đứng đó hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

Ra khỏi nhà, Huy bước lên cầu thang của dãy nhà trọ, tiến thẳng về phòng của Hồng Anh, cậu hồi hộp gõ cửa.

-- Huy phải không? - Hồng Anh nói vọng ra.

-- Anh đây! - Huy dịu dàng đáp lại.

-- Chờ Hồng Anh một lát nhé, sắp xong rồi!

-- Ừ. Hãy còn sớm. Không vội đâu, em cứ thong thả chuẩn bị cũng được.

Đứng ngoài cửa, Huy hồi hộp tới mức gương mặt không giấu được cảm xúc mà mỉm cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu đi hẹn hò với người khác giới, mà cô gái ấy lại cực kỳ xinh đẹp... nên tâm trạng cậu đang háo hức vô cùng. Lát sau cánh cửa phát ra tiếng động, Hồng Anh đứng giữa cửa, cô mặc chiếc váy body chấm bi màu nâu sữa, suối tóc buông dài bồng bềnh trước thềm ngực, gương mặt make up nhẹ nhàng nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho trái tim trong ngực Huy cảm thấy xốn xang. Cậu đứng ngây người và nhìn Hồng Anh không chớp mắt.

Hồng Anh bối rối nhắc nhở:

-- Hồng Anh kẻ mắt bị lem hả? Hay tô son đậm quá?

Huy như bừng tỉnh bởi lời nói dịu dàng ấy, cậu ngập ngừng đáp:

-- Không... không có... Mắt em kẻ rất đẹp, môi cũng rất xinh... không có gì bị lem hết!

Hồng Anh nghe vậy liền mỉm cười, cô hiểu là Huy đang khen nhan sắc của mình nên quay người lại khóa cửa cẩn thận. Cả hai cùng bước xuống cầu thang và rời khỏi dãy nhà trọ. Đứng trên ban công của tầng 3, từ phòng của con trai nhìn xuống, bà Nga, thấy Huy tình tứ đi bên Hồng Anh ra phía cổng, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác khó chịu.

Ngồi sau xe máy của Huy, Hồng Anh thả hồn mình vào quang cảnh trời đêm thơ mộng của thành phố. Đã từ lâu lắm cô chưa có dịp được lang thang đây đó như thế này. Trước kia làm việc ở Selena, khi màn đêm bao trùm bốn phía thì cô lại tất bật sửa soạn để lên bar, và bởi vậy, giây phút hiếm hoi được dạo phố với tâm trạng vô ưu vô lo như thế này... thực sự rất xa xỉ!!

-- Mình đi ăn thịt nướng nhé, anh biết một quán ăn Hàn Quốc rất ngon!

Đi dạo quanh thành phố một lượt, sợ Hồng Anh đói bụng nên Huy chủ động đề nghị.

-- Cũng được! - Hồng Anh vô tư đáp lời.

Huy chạy xe vào trung tâm thành phố, vị trí đối diện với nhà thi đấu thể dục thể thao là một nhà hàng cao chọc trời, biển chạy chữ nổi in những ký tự tượng hình, Hồng Anh không hiểu ý nghĩa của mấy con chữ ấy nhưng cũng lờ mờ đoán được đấy là tiếng Hàn Quốc, vì Huy nói đưa cô đi ăn ở quán ăn Hàn Quốc.

Nhà hàng khá sang trọng, dường như Huy đã đặt lịch từ trước, vừa bước vào thang máy cậu đã chủ động chọn tầng 9.

-- Chỉ là đi ăn tối thôi, vào nơi sang trọng như vầy... Hồng Anh cảm thấy không quen.

Nhìn Huy, Hồng Anh bối rối cất lời.

-- Đồ ăn ở đây thực sự rất ngon, đi vào đây với anh!

Thang máy bật mở, Huy không ngại mà cầm lấy tay Hồng Anh và dẫn vào một không gian rộng lớn. Đèn điện trang hoàng lung linh khắp mọi nơi, hoa tươi và cả đèn cầy được trang trí tỉ mỉ ở nhiều vị trí càng khiến cho quang cảnh thêm mơ mộng và hấp dẫn. Chọn một góc ở sát cửa sổ, từ tầng 9 của nhà hàng có thể quan sát được vẻ đẹp mê mẩn của thành phố xinh đẹp này khi màn đêm buông xuống. Xa xa là hàng vạn ánh sáng nhỏ lấp lánh, dưới lòng đường với hệ thống giao thông chằng chịt, các phương tiện giao thông lầm lũi nối nhau đi. Hồng Anh bần thần nghĩ ngợi, Huy ngồi phía đối diện chăm chú nướng thịt, thỉnh thoảng không quên nhìn ngắm Hồng Anh.

-- Em ăn đi!

Huy cắt thịt và bỏ vào bát của Hồng Anh, nhìn cách Huy dịu dàng quan tâm như vậy, Hồng Anh cảm thấy có chút gì đó... không tự nhiên.

-- Huy ăn đi, Hồng Anh có thể tự làm được mà.

Nói đoạn cô dùng đũa và đưa một miếng vào miệng.

-- Ngon không?

Huy tò mò chờ đợi Hồng Anh cho phản hồi.

-- Ngon!

-- Thịt nướng trứ danh của Hàn mà, em ăn nhiều vào nhé.

-- Huy cũng ăn đi.

-- Lát nữa ăn xong mình đi xem đồ được không?

Huy ngập ngừng đề nghị.

-- Huy muốn mua đồ gì à? Sách vở, điện thoại, máy tính, hay quần áo?



-- Quần áo. Nhưng không phải là mua cho anh.

-- Vậy Huy mua cho ai? Cho bác trai, bác gái...

-- Đều không phải!

Huy lắc đầu phủ định.

-- Vậy mua đồ cho bạn... sắp sinh nhật bạn Huy phải không?

-- Cũng không phải.

-- Vậy Huy mua đồ làm gì?

-- Muốn mua đồ cho em!

Ánh mắt Huy dịu dàng nhìn Hồng Anh và đáp.

Hồng Anh ngạc nhiên, cô bối rối hỏi lại:

-- Mua cho Hồng Anh? Tự nhiên mua đồ cho Hồng Anh làm gì?

-- Sang tuần anh đưa em đi phỏng vấn, anh muốn tặng em một bộ đồ ... để chúc em may mắn!

Huy cố vẽ ra một lý do thích hợp, bởi mỗi lần bắt gặp Hồng Anh đi làm, cậu luôn thấy cô nàng trong trạng thái sεメy thiếu vải. Nếu cứ diện những trang phục như vậy đi phỏng vấn... chỉ sợ nhà tuyển dụng không đồng ý, mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy không dễ chịu. Cậu không muốn Hồng Anh ăn mặc sεメy như vậy trước mặt người khác!

-- Không cần đâu, Hồng Anh có nhiều đồ lắm, mua nhiều không dùng đến thì thực sự rất lãng phí!

-- Công ty người quen của anh có quy định về ăn mặc rất hà khắc, áo sơ mi với quần âu hoặc chân váy... Nên anh muốn đưa em đi mua một vài bộ đồ...

Như sợ Hồng Anh không đồng ý, Huy tiếp tục nêu lý do.

-- Huy lo lắng hơi nhiều rồi thì phải, mới chỉ là phỏng vấn, chắc gì Hồng Anh đã được tuyển dụng?

-- Chắc chắn sẽ được tuyển dụng mà!

-- Nếu vậy cũng không cần Huy phải lo lắng đâu, quần Jean và áo sơ mi Hồng Anh có rất nhiều.

-- Vậy...

Huy ngập ngừng không biết phải thuyết phục thế nào để cô nàng đồng ý.

***

Cùng thời gian đó, trong căn biệt thự xa hoa cách trung tâm thành phố khoảng 8km về phía Tây, bà Mai Phương diện chiếc váy ngủ màu trắng, thư thái ngồi bên sofa và uống trà. Thấy giúp việc đi qua, bà vẫy tay ra hiệu:

-- Nhã, đến đây cô hỏi chuyện!

Nhã đang cầm bình phun nước, chuẩn bị đến giờ đi tưới cây ngoài khuôn viên, nghe bà Mai Phương gọi, cô vội vàng đặt chiếc bình xuống đất rồi nhanh nhẹn chạy đến vâng dạ:

-- Cô gọi cháu ạ?

-- Ừ.

-- Có chuyện gì vậy cô?

Nhã lo lắng khi bị chủ gọi, thỉnh thoảng bị gọi bất ngờ nên cô thấy lo lắng lắm.

-- Dạo gần đây... cậu chủ thường xuyên đưa người lạ về nhà lắm hả?

Mai Phương cũng là chủ, Nam Phong cũng là chủ.... nghe bà chủ hỏi vậy, Nhã run sợ không biết nên trả lời thế nào. Nói đúng ý bà chủ thì chỉ sợ cậu chủ trách mắng, nhưng nếu không nói thì lại bị bà chủ trách phạt. Thật khó nghĩ quá!

Thấy Nhã ngập ngừng không nói, bà Mai Phương không vội vàng mà thong thả nói thêm:

-- Sao thế, ở nhà cả ngày, ai ra ai vào mà cũng không biết à?

-- Người lạ... là nam hay nữ ạ?

Nhã buột miệng đáp, bởi thực sự cô mới thấy Nam Phong đưa người lạ về nhà đúng một lần, chính là buổi sáng nọ trong phòng ăn.

-- Cả nam cả nữ à?

Bà Mai Phương tò mò.

-- Cháu... cháu... cũng không rõ lắm ạ!

-- Rốt cuộc là có đưa ai về hay không?

-- Có ... có ạ!

Nhã run sợ đáp.

-- Aii??

-- Cháu mới gặp một lần thôi, là một cô gái ạ!

Nhã thành thật đáp.

-- Lâu chưa?

-- Hôm đầu tuần ạ!

-- Trước đó thì sao?

-- Cháu... thực sự không biết!

-- Cô gái đó... trông như thế nào?

-- Cô ấy cao ráo... da trắng, tóc xoăn nhẹ... rất xinh ạ!

Nghe Nhã miêu tả, bà Mai Phương liền nhớ đến cô gái hôm trước gặp ở đại sảnh, style ăn mặc cẩu thả nhưng gương mặt rất xinh, đúng như Nhã nói, cô gái ấy có nước da sáng mịn. Cũng dễ hiểu, nếu như lọt vào mắt xanh của con trai bà, cô gái đó có thể không xinh đẹp được ư?

-- Được rồi. Sau này, nếu như thấy cậu chủ đưa ai về nhà... nhớ phải báo cáo với tôi một câu, nhớ chưa?

Mai Phương nhẹ nhàng nói nhưng từng câu chữ như chứa đựng sự uy hϊếp, Nhã run rẩy đáp lời:

-- Vâng thưa cô, cháu nhớ rồi ạ!

-- Ừ. Đi làm việc đi.

Bóng Nhã khuất sau cánh cửa, bà Phương nhẹ nhàng mở điện thoại và gọi cho ai đó:

-- Trích xuất camera khung giờ từ 7 - 8h sáng ngày thứ 2, trước đại sảnh, tra thông tin về cô gái trong đó cho tôi!

-- Vâng!



Đầu dây bên kia đáp lời, bà Phương theo đó cũng tắt điện thoại và trầm tư suy nghĩ. Nam Phong, con trai bà nổi tiếng phong lưu, nhưng đó là chuyện ở bên ngoài kia, con đã lớn và trưởng thành, những chuyện ăn chơi hưởng thụ bà thường không can thiệp. Lần đầu tiên thấy Nam Phong đưa người lạ về nhà, mà người đó lại là một cô gái, ngoài xinh đẹp ra thì cô ta trông hết sức bình thường... Với gia thế khủng, diện mạo đẹp trai cùng khối tài sản lớn nhất nhì thành phố này, Nam Phong xứng đáng lấy được một cô vợ môn đăng hậu đối - chứ không phải mấy cô nàng tầm thường kia! Mai Phương miên man suy nghĩ...

***

Hồng Anh vừa ăn vừa tập trung nói chuyện với Huy, cô lo lắng cho buổi phỏng vấn vào tuần sau nên hỏi rất nhiều. Huy cũng vì thích Hồng Anh nên ra sức trấn an và giải đáp không sót một thắc mắc nào của cô. Ở góc phòng đối diện cách bàn ăn của Huy và Hồng Anh đang ngồi khoảng chừng 20 bước chân, Nam Phong cùng đối tác cũng có mặt tại nhà hàng, vừa ăn vừa trao đổi công việc. Từ phía xa, thấy bóng hình quen thuộc của Hồng Anh, thêm nữa là một thân ảnh cao lớn của gã trai nào đó đang ngồi đối diện. Lén quan sát, Nam Phong thấy gã trai ấy dường như rất quan tâm Hồng Anh, ánh mắt nhìn chăm chú, cử chỉ vô cùng dịu dàng... thỉnh thoảng lại gắp thức ăn và bỏ vào bát của cô nàng. Hừ... Chuyện quái quỷ gì đây?

Gương mặt tươi cười với khách bỗng trở nên u ám, vị khách ngồi đối diện sợ hãi khi thấy biểu cảm này của Nam Phong. Anh lúc này không quan tâm đến đối tác nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ "Hồng Anh và gã trai kia, rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào"??

-- Anh à... anh sao vậy?

Vị khách cất lời thăm dò nhìn Nam Phong.

-- Tôi không sao, cạn ly!

Nam Phong thu lại ánh nhìn cáu giận và nâng ly lên trước mặt. Âm thanh leng keng của ly thủy tinh va vào nhau, Nam Phong khẽ nhấp môi nhưng không có một giọt rượu nào chảy vào trong khoang miệng. Tâm trạng lúc này của anh cực kỳ khó chịu.

-- Chuyện hợp tác lần này với doanh nghiệp Phát Đạt ... mong anh xem xét lại các hạng mục đầu tư được không ạ?

...

Những lời của vị khách thực sự như gió thoảng qua, Nam Phong không để tâm một lời nào, từ đầu đến cuối anh chỉ chú ý đến biểu hiện của Hồng Anh cùng gã trai lạ mặt ở phía góc đối diện. Bọn họ đang diễn cảnh thân mật gì đây? Có chuyện gì vui vẻ mà cô ấy lại mỉm cười nhiều đến thế? Nhẽ có người đàn ông nào đẹp trai và thú vị hơn anh được ư?

-- Anh à... ?

Vị khách thật sự thấy khó xử khi ánh mắt Nam Phong cứ chăm chú nhìn đi đâu đó, bàn chuyện công việc nhưng lại không tập trung chút nào. Không biết phải xử trí ra sao, vị khách ngập ngừng hỏi.

-- Tôi vẫn đang nghe đây, anh cứ trình bày đi!

Nam Phong bực bội đáp, ánh mắt vẫn không nhìn vị khách lấy một lần.

-- Em... em ... nói xong hết rồi ạ!

Vị khách ái ngại đáp lời.

-- Sao cơ. Nói xong cả rồi?

Nam Phong ngạc nhiên hỏi lại.

-- Vâng. Em trình bày hết cả rồi.

-- Cậu đã nói gì nhỉ?

-- Hợp đồng em đã soạn sẵn, anh có thể xem qua ạ!

-- Đâu.

-- Đây ạ.

Bản hợp đồng đặt trước mặt, Nam Phong vì phép lịch sự nên cũng vờ lật ra mấy trang và ngó qua cái tiêu đề. Tâm trí anh lúc này chỉ ngập tràn suy nghĩ về cô nàng tên Hồng Anh kia mà thôi. Đang chăm chú, bỗng thấy cặp đôi ở phía góc phòng ấy đứng dậy như muốn rời khỏi, Nam Phong vội đóng bản hợp đồng lại, anh đứng thẳng dậy và nói với vị khách:

-- Hợp đồng tôi đã xem qua, cứ làm như cậu nói đi.

-- Khi nào có thể ký hợp đồng được ạ?

-- Chuyện này để sau hãy nói, có gì tôi sẽ cho người liên lạc lại với cậu sớm nhất. Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ hợp tác thành công. Bây giờ tôi có việc, tôi xin phép đi trước!

Nói đoạn Nam Phong không nhìn vị khách mà quay người bước đi luôn, chưa có khi nào bàn chuyện làm ăn mà anh lại hành động cảm tính như lúc này cả. Vị khách cũng ngạc nhiên không kém, trước khi có buổi hẹn này, anh đã tìm hiểu sơ qua về tính cách của vị CEO quyền lực ấy, nhưng đúng là lý thuyết và thực tế khác nhau hoàn toàn. Biểu hiện ngày hôm nay của Nam Phong rất lạ, anh đoán hợp đồng có thể không được ký kết nhưng kết quả ngược lại, thái độ hợp tác của Nam Phong cũng không giống ai. Ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, vị khách thanh toán bữa tối rồi cũng rời đi sau đó.

Đứng bên lề đường, Huy galant giúp Hồng Anh cài mũ bảo hiểm, lúc hai người chuẩn bị rời đi thì một chiếc xe thể thao bất ngờ lao vụt tới chặn đường. Nghe tiếng phanh bất ngờ, Hồng Anh và cả Huy giật mình quay sang nhìn. Thấy dáng vẻ tức giận của người đàn ông ngồi trong xe, Hồng Anh thấy trái tim mình như lỗi nhịp. Đúng là oan gia, không hiểu vì sao cô lại gặp anh ta ở chốn này nữa!

Nhìn chiếc xe thể thao quen thuộc, Huy đoán đây là người đàn ông đã đưa Hồng Anh đi vào đêm nọ. Gương mặt điển trai ngồi trong xe... là lần đầu Huy được chứng kiến. Anh ta quả thực rất đẹp trai!

-- Mình đi thôi!

Hồng Anh ghé tai Huy và thì thầm, đồng thời cô vòng tay lên phía trước và ôm lấy eo Huy. Hành động ấy thực sự khiến Nam Phong như phát điên, ánh mắt anh nổi hằn tia máu đỏ, bàn tay ôm vô lăng vo tròn thành nắm đấm. Ngược lại, Huy hết sức vui sướиɠ khi thấy Hồng Anh ôm mình, không giấu được nụ cười trên môi, Huy vui vẻ đáp:

-- Ừ.

Chiếc xe vừa khởi động chưa đi được một quãng đã bị xe của Nam Phong ngang ngược chặn đường. Hồng Anh biết người đàn ông này đang cố tình phá đám cô, biết là không thể trốn tránh được nên cô bảo Huy dừng xe lại.

-- Đường rộng như thế... tại sao anh cứ chen lấn sang làn của người khác?

Hồng Anh xuống xe, cô gõ cửa xe của Nam Phong và nhắc nhở. Lúc này anh hạ thấp kính xe rồi đáp lời với thái độ lạnh băng:

-- Làn nào của các người?

-- Anh vô lý vừa thôi!

-- Tôi vô lý ở chỗ nào?

Nam Phong lớn giọng đáp, Huy nghe vậy sợ Hồng Anh bị bắt nạt nên chạy đến cầm tay cô dắt đi, trước lúc quay người Huy còn nhẹ nhàng cúi đầu nói ba chữ "Xin lỗi anh".

Thực sự hành động đó khiến Nam Phong cảm thấy ghét, anh buột miệng đáp:

-- Bỏ tay cô ấy ra!!

Hồng Anh nghe vậy liền giật mình, cùng lúc ấy Nam Phong cũng mở cửa xe bước xuống.

Huy và Hồng Ang cùng quay người lại nhìn với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn.

-- Tại sao tôi phải nghe lời anh?

Huy cứng miệng đáp. Hồng Anh muốn nhân cơ hội này cắt đuôi Nam Phong nên siết tay mạnh hơn, thậm chí cô còn tựa đầu vào vai Huy diễn cảnh người tình thân mật. Nam Phong tức muốn ói máu, cô ấy... thực sự đang muốn anh phải nổi điên!!

Nam Phong im lặng không nói gì vì nhất thời tức giận, Huy và Hồng Anh quay người bước đi, chân chưa kịp bước đã nghe giọng nói của Nam Phong truyền lại từ phía sau:

-- Lần trước q.uan h.ệ tôi không mặc áo mưa... em đã uống thuốc chưa?

Hồng Anh tròn mắt nhìn, Huy ngạc nhiên tới sững người, cậu quay sang nhìn Hồng Anh, cô á khẩu, thực sự không nghĩ đến trường hợp Nam Phong dùng tới hạ sách này. Một nỗi xấu hổ đang trào dâng, Hồng Anh định gạt bỏ lời lẽ của người đàn ông ấy qua một bên và bước đi nhưng Huy thì khác. Cậu thật sự không chịu nổi cảm giác khi nghĩ tới cảnh Hồng Anh ân ái yêu thương bên người đàn ông kia.

-- Chúng ta đi!

Hồng Anh nghẹn lời kéo tay Huy bước đi.

-- Tôi muốn nói chuyện với em!

Nam Phong lạnh lùng nói tiếp.

Lúc này vì quá sức chịu đựng, Hồng Anh bực tức quay người lại đáp trả:

-- Anh thôi ngay cái trò ra lệnh cho người khác như vậy đi. Tôi và anh không có liên quan gì đến nhau hết! Anh đừng làm phiền tôi nữa!

Một câu nói với thái độ phủ định gay gắt mối quan hệ giữa Hồng Anh và Nam Phong nhưng Huy không phải kẻ ngốc, cậu có thể nhận ra được giữa họ thực sự có rất nhiều chuyện đã có với nhau.

-- Như thế này đã đủ liên quan chưa?

Nam Phong lặng lẽ mở điện thoại, nhìn vào màn hình, cả Huy và Hồng Anh đều sửng sốt. Đó không phải là Hồng Anh ư? Cô nàng trong trạng thái không mặc quần áo, cơ thể đắp hờ chiếc chăn mỏng và vô tư tựa đầu vào bờ vai trần của Nam Phong mà ngủ thật ngon. Đây là bức hình Nam Phong cố tình chụp lại để làm kỷ niệm, vì khoảnh khắc lúc Hồng Anh ngủ trông thật đáng yêu... Nhưng mà, thật không nghĩ có lúc bức hình đó lại phát huy tác dụng như vầy.