Chương 25

Mặc âu phục chỉnh tề, đứng trước gương, Nam Phong chăm chú nhìn ngắm mình thêm một lượt. Quay người lại, thấy Hồng Anh ngồi thần mặt bên sofa, Nam Phong tùy ý cất lời:

-- Thuốc ở trên bàn, em đã uống chưa?

-- Không cần anh nhắc!

Hồng Anh bướng bỉnh đáp.

Nam Phong định nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi, bởi nhìn dáng vẻ cau có ấy của Hồng Anh, anh không muốn trêu ghẹo cô nàng thêm nữa.

-- Xuống dưới nhà ăn sáng!

Nam Phong đi về phía cửa và lạnh lùng buông ra mệnh lệnh.

-- Tôi không muốn ăn... anh đưa tôi về nhà!

-- Ăn sáng xong tôi sẽ đưa em về!

-- Tôi không ăn!

Hồng Anh trừng mắt lên nhìn Nam Phong, cô lớn giọng đáp.

-- Dường như tôi chiều em quá thì phải?

Nam Phong nhíu mày và dùng ánh nhìn nghiêm nghị để điều chỉnh lại thái độ của cô nàng. Anh quay người bỏ đi trước, không còn cách nào khác, Hồng Anh đành bối rối bước đi theo anh ta, ở trong căn biệt thự xa hoa này, tất cả chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

Thang máy dừng trước đại sảnh, Nam Phong dẫn Hồng Anh đi về phía tay trái của biệt thự, cửa tự động mở, một không gian hoàn toàn mới hiện lên trước mắt. Hồng Anh như bị ngợp bởi những gì đang được chứng kiến, chỉ là phòng ăn thôi... có nhất thiết phải sang trọng đến thế không? Phòng ăn được thiết kế theo kiểu Hàn Quốc, bàn ghế và cả họa tiết trong từng bức tranh treo tường đều phảng phất một cảm giác lãng mạn đến bồng bềnh. Gam màu sáng chủ đạo, phía tay phải là khung cửa kính trong suốt nhìn ra được cả khuôn viên rộng lớn. Ở đó, có trăm loại cây cảnh khác nhau đang thi nhau khoe sắc dưới ánh mắt trời. Cảnh tượng thật sự xa hoa, Hồng Anh mới chỉ được nhìn những mỹ cảnh như vậy ở trong phim, những gì cô đang tận mắt chứng kiến... thậm chí còn đẹp hơn trên phim rất nhiều!

Say sưa ngắm nghía, Hồng Anh ngồi bên bàn ăn mà gương mặt thần ra vẻ ngây ngốc.

-- Bữa sáng của cậu đây!

Chị giúp việc lặng lẽ đặt lên trước mặt Nam Phong một dĩa bò bít Tết. Nam Phong nhìn qua một lượt và nói:

-- Nhường cho cô ấy ăn trước!

Hồng Anh tròn mắt nhìn vào bữa sáng đẹp mắt được chị giúp việc chuẩn bị.

-- Không cần đâu... anh cứ ăn trước đi.

-- Nhất định không được bỏ bữa sáng!

Nam Phong nghiêm nghị nhìn Hồng Anh và ngăn không cho cô nàng có ý định từ chối.

-- Tôi... không thấy đói.

Chị giúp việc quay người bước vào trong, Nam Phong nhìn một lượt rồi lạnh lùng nói:

-- Ăn "tôi" vẫn còn no à?

Hồng Anh lập tức đỏ mặt vì câu hỏi bóng gió ấy.

-- Ai thèm ăn anh chứ?

-- Ăn sáng đi, lát nữa tôi còn phải đến công ty. Không có thời gian chờ cô đâu.

-- Tôi tự về được!

Bữa sáng của Nam Phong được mang lên, vẫn là bò bít Tết giống của Hồng Anh. Thấy cô nàng bướng bỉnh ngồi nhìn mà không chịu dùng bữa, anh nhẹ nhàng cầm dao nĩa và cắt thịt bò một cách thuần thục. Lát sau, anh đặt bữa sáng của mình trước mặt cô:

-- Thịt bò rất mềm và ngọt, em ăn dĩa này đi. Hãy còn nóng!

Nhìn cách Nam Phong dịu dàng quan tâm, Hồng Anh cảm thấy có chút không quen mắt.

Nam Phong tiếp tục cắt thịt bò, vừa cắt anh vừa đưa một miếng đưa lên miệng và tận hưởng bữa sáng với một tâm trạng cực kỳ thoải mái.

-- Sao em không ăn? Bò bít Tết ở nhà tôi ngon gấp mấy lần ở khách sạn 5*, tôi cắt thịt rất mỏng, em ăn thử đi.

Nhìn Nam Phong ăn ngon lành, Hồng Anh nuốt nước miếng trong vô thức, thực sự là mùi thơm ngậy của thịt bò hòa quện với vị béo của khoai tây giòn tan khiến cô cảm thấy thèm, bao tử lại réo lên những âm thanh ồn ào.

-- Vì... vì... anh cắt thịt bò giúp tôi... nên tôi mới ăn thôi đấy!

Hồng Anh bối rối cất lời, cô dùng nĩa và đưa thịt bò vào miệng. Miếng thịt còn thơm mùi khói của than hồng rực lửa, mềm và thơm ngọt vị thịt tươi. Hương vị ấy quện với nước sốt mù tạt khiến cho Hồng Anh có cảm giác như vị ngon đang tan chảy trong khoang miệng.

-- Ngon không?

Nhìn Hồng Anh chăm chú ăn sáng, Nam Phong tò mò hỏi.

-- Ngon!

-- Chỉ ngon thôi à?

-- Anh còn muốn thế nào nữa?

-- Nước ép việt quất đấy, em uống đi!

-- Tôi không khát. Lát nữa tôi sẽ uống.

Nam Phong im lặng tiếp tục dùng bữa sáng của mình, thỉnh thoảng anh trầm tư và thưởng thức ly cocktail cổ điển.

-- Uống thử đi, nước ép trái cây sẽ khiến em không cảm thấy vị ngấy của đồ ăn nữa.

Hồng Anh ngoan ngoãn làm theo, cô tròn mắt nhìn Nam Phong rồi bối rối đưa ly nước ép lên mình và uống một ngụm. Đúng là người có tiền, chỉ là ăn sáng thôi cũng cầu kỳ quá mức!

-- Cuối tuần rảnh tôi sẽ sắp xếp thời gian đưa em đi khám.

Nam Phong nhìn Hồng Anh và chậm rãi cất lời.

-- Tôi bị sao mà anh phải đưa tôi đi khám?

-- Bị thương nghiêm trọng như vậy... tôi sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của em.

-- Không cần anh làm thế. Tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày là được.

-- Với cả, những vết sẹo đó không thể tự lành và hết thâm được ngay, nên thăm khám để được tư vấn sử dụng loại thuốc tốt nhất!

-- Tôi xấu cũng được.

-- Ngang bướng!!

Ăn sáng xong, Hồng Anh theo Nam Phong ra ngoài đại sảnh của căn biệt thự, cô đứng đó một mình và chờ anh đi lấy xe. Lát sau, từ phía cổng vọng vào âm thanh của động cơ ô tô, theo phản xạ, Hồng Anh quay người lại nhìn, đúng lúc chiếc xe dừng trước mặt. Tài xế bước xuống trước và mở cửa, từ phía sau một người phụ nữ có nước da trắng hồng, bà ấy đeo mắt kính màu đen, bộ trang phục trên người bó sát làm tôn lên dáng hình thon thả... Không phủ nhận, ở độ tuổi ấy mà giữ được vóc dáng tuyệt vời như này khiến Hồng Anh trầm trồ ngưỡng mộ.

Vì mải ngắm người phụ nữ xinh đẹp ấy mà Hồng Anh nhất thời ngây ngốc, cô đứng đơ người ra, ánh nhìn ngây thơ khiến người khác tò mò.

Không riêng gì Hồng Anh, người phụ nữ tuổi trung niên cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy một cô gái lạ mặt xuất hiện trong biệt thự nhà mình. Nhìn style ăn mặc rất tùy hứng nếu không nói là cẩu thả, chiếc váy ngủ dài chấm gót chân, áo khoác thì chằng chịt những vết cào xước theo trend Hàn Quốc của giới trẻ. Duy chỉ có gương mặt là toát lên thần thái xinh đẹp hơn người.

Quay người sang nói với tài xế riêng, Mai Phương - nữ chủ nhân của tập đoàn Nam Kinh nhẹ nhàng hỏi:

-- Cô ta là ai?

-- Thưa chị, em không biết!

Tài xế kính cẩn đáp lời.

Cùng lúc ấy xe của Nam Phong từ từ tiến đến, thấy mẹ xuất hiện và chứng kiến cảnh tượng ngây ngốc ấy của Hồng Anh, Nam Phong vội xuống xe và đi đến bên cạnh nhắc nhở:

-- Gặp người lớn mà không chào hỏi gì à?

Bị nhắc nhở Hồng Anh mới định thần trở lại, nhìn vào gương mặt rạng rỡ như hoa ấy, cô khẽ cúi người và lễ phép:

-- Cháu chào bác ạ!

-- Ừ.



Bà Mai Phương nhẹ nhàng gật đầu rồi quay sang nói với Nam Phong:

-- 9h có cuộc họp quan trọng tại văn phòng Tổng, nhớ đến đúng giờ!

-- Con nhớ rồi!

Nam Phong đáp lời mẹ rồi cầm tay Hồng Anh đi về phía xe riêng. Hồng Anh như người mất hồn, cứ thế bước theo anh ta, trong đầu không ngừng tò mò về người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực ấy.

-- Người đó... là mẹ của anh sao?

Ngồi vào xe riêng, Hồng Anh không ngăn được nỗi tò mò bèn cất lời hỏi Nam Phong.

-- Đúng vậy. Thấy giống nhau à?

Hồng Anh tranh thủ nhìn ngắm lại khuôn mặt điển trai của Nam Phong thêm một lượt nữa, khi nãy nhìn mẹ anh, bà ấy đeo mắt kính nên cô không nhìn rõ đôi mắt. Nhưng không phủ nhận, bờ môi trái tim phớt hồng của anh giống mẹ tới 9 phần. Nhìn anh ta đẹp trai như vậy có thể hiểu được phụ mẫu thân sinh cũng sở hữu nhan sắc không thể coi thường.

-- Sao thế? Nhìn tôi chăm chú như vậy... Tôi đẹp trai quá hay sao?

Vừa lái xe Nam Phong vừa cất lời trêu ghẹo.

-- Tại sao anh lại có thể đẹp trai đến thế?

Hồng Anh buột miệng kêu lên.

-- Đẹp trai như vậy... có khiến em thích không?

Hồng Anh đỏ mặt quay mặt sang hướng khác tránh bị trúng bẫy của người đàn ông này. Với cái đẹp, không có ai là không thích cả. Nếu ai đó nói không, chắc chắn đó chỉ là một lời nói dối. Chỉ là, giàu có, điển trai và tài giỏi như anh ta... không phải cứ thích là sẽ có được. Hồng Anh biết mình là ai, ở đâu và nên làm gì.

Thu lại ánh nhìn ngưỡng mộ, Hồng Anh lãnh đạm trả lời:

-- Thích anh thì tôi được gì?

-- Sở hữu được trái tim của tôi đồng nghĩa với việc em sẽ có tất cả. Em còn muốn gì nữa?

-- Ai... ai ... muốn sở hữu trái tim anh chứ?

-- Không muốn... thì em hỏi tôi làm gì?

-- Anh đưa tôi về nhà đi!

-- Em không thấy tôi đang lái xe à? Đừng quên cuộc hẹn vào cuối tuần, tôi sẽ đưa em đi khám.

-- Không phiền đến anh đâu. Tôi khỏe mạnh, không có bệnh tật gì... tôi sẽ không đi khám.

-- Tôi nói em có bệnh là có bệnh!

-- Anh bỏ cái kiểu áp đặt người khác như vậy đi. Từ khi nào anh thích can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi như thế? Tôi cảm thấy rất phiền.

-- Tôi đang quan tâm và lo lắng cho em, như vậy cũng bị tính là áp đặt và làm phiền sao?

-- Anh có bao giờ hỏi ý kiến tôi chưa? Hay tất cả mọi việc anh đều tùy hứng và bắt tôi phải nghe lời anh?

-- Tôi cũng muốn hỏi... nhưng sợ em không đồng ý!

Nghe câu nói ấy Hồng Anh bỗng cảm thấy tức điên.

Chiếc xe thể thao băng qua đường một chiều và rẽ hướng vào trung tâm thành phố, chỉ một lát đã dừng trước cổng nhà 145 Nguyễn Công Trứ. Hồng Anh nôn nóng muốn xuống xe nhưng Nam Phong không chịu mở khóa. Anh thản nhiên nhìn cô nàng tức giận.

-- Đến nhà rồi, tại sao anh không cho tôi xuống xe?

Hồng Anh cáu kỉnh hỏi.

-- Em có thể thôi không dùng bộ mặt này để nói chuyện với tôi được không?

-- Nói chuyện với anh tôi phải như thế nào?

-- Mỉm cười duyên dáng giống như lúc em phục vụ ở phòng bar!

-- Xin lỗi anh, bây giờ không phải giờ làm việc. Đành thất lễ với anh rồi.

-- Bây giờ tôi mới biết...

-- Anh biết gì?

-- Các cô toàn dùng bộ mặt giả tạo để đối đãi với khách hàng.

-- Vậy chứ anh nghĩ chúng tôi thích mấy người như anh lắm hay sao?

Từ trên ban công của tầng 3, tay cầm ly cafe, Huy lặng người khi thấy chiếc xe thể thao sang trọng đang đậu chình ình trước cổng nhà mình. Điều đó có nghĩa là, Hồng Anh đã về, đêm qua... cô nàng đã ở bên người đàn ông đó cả đêm ư? Nghĩ đến Huy lại thấy đau lòng.

-- Anh mở cửa cho tôi xuống xe!

Hồng Anh bực tức cáu lên.

-- Hôn tôi thì tôi mở cửa!

-- Không đời nào!

-- Vậy thì cứ ngồi yên đấy.

-- Anh vô lý cũng có mức độ thôi chứ.

-- Muốn em hôn tôi... như vậy cũng tính là vô lý sao?

-- Hết sức vô lý!

-- Tôi và em, chỗ nào cũng nhìn thấy của nhau... một nụ hôn đâu có nói lên điều gì?

-- Anh đừng nhắc lại mấy chuyện đó nữa, tôi không muốn nghe...

-- Tôi thậm chí còn hôn vào nơi thầm kín nhất của em, chỗ đó được coi là khu vực cấm địa. Em còn chưa bài xích như thế này.

-- Anh im đi!

-- Em có hôn tôi không?

-- Không!!

-- Chỗ đó của em rất tuyệt, thơm ngọt ngào... tôi rất thích!

-- Anh im đi!!

Hồng Anh cáu kỉnh đưa tay lên bịt kín tai mình lại ngăn không để những lời lẽ ong bướm của Nam Phong lọt vào. Cô thực sự không chịu nổi sự bá đạo của anh ta.

-- Bây giờ, một là em hôn tôi thì cửa sẽ được mở sau 30s. Bằng không...

-- Bằng không thì sao?

-- Tôi đưa em đến công ty, không cho vào nhà nữa!

-- Anhhh!!

-- Sao nào? Nếu em ngoan ngoãn ngay từ đầu thì tốt rồi!

-- Có đúng là... chỉ cần hôn một cái... anh sẽ mở cửa không?

-- Rất đơn giản!

Nam Phong nhíu mày đáp.

Hết cách, Hồng Anh đành ngả người sang ghế lái và chờ đợi nụ hôn từ Nam Phong. Không do dự, Nam Phong cúi xuống và hôn lên bờ môi xinh đẹp của cô, trong lúc hôn, theo thói quen, anh đưa cả hai bàn tay lên trước thềm ngực của Hồng Anh và không ngừng xoa nắn. Nụ hôn ướŧ áŧ đến khó tả, Nam Phong tham lam tách môi Hồng Anh ra và đưa lưỡi vào càn quấy bên trong khoang miệng.



-- Ư... ư..

Hồng Anh co giãy phản đối cánh tay tùy hứng của Nam Phong, cô dứt khoát đẩy người anh ra và nói:

-- Anh giữ lời hứa đi!

Nam Phong mỉm cười thích thú, cửa xe được mở khóa, Hồng Anh sợ anh ta nuốt lời nên vội vàng bước xuống. Từ trên tầng 3, Huy quan sát nãy giờ không bỏ sót môt chi tiết nào. Nhìn Hồng Anh say sưa hôn người đàn ông đó... cậu cảm thấy ghen tuông đến cực điểm, bàn tay vo tròn thành nắm đấm, ánh mắt in hằn tia máu đỏ, thật sự không thể bình tĩnh được với tâm trạng chết tiệt vào lúc này.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hồng Anh đi về khu nhà trọ Nam Phong mới yên tâm khởi động xe, đồng hồ điểm 8h45 phút, anh còn 15 phút để có mặt tại văn phòng Tổng. Cả đêm thao thức không ngủ bên người con gái ấy, sáng dậy lại phải chuẩn bị họp... Nam Phong nhíu mày, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất căng thẳng!

***

Bước chân về tới căn phòng nhỏ bé, Hồng Anh mệt mỏi cởϊ áσ khoác và nằm xuống giường, mỗi lần ở bên người đàn ông đó... thần trí cô không sao bình thường được. Đang miên man suy nghĩ về người phụ nữ quyền lực - mẹ của Nam Phong, cô thực sự tò mò về gia thế bí ẩn của anh ta... thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa.

Lười biếng nhúc nhích, Hồng Anh ngửa mặt lên trần nhà và lãnh đạm nói:

-- Cứ vào tự nhiên!

Huy, đứng bên ngoài hồi lâu cậu mới dám đưa tay gõ cửa. Nghe được giọng nói của Hồng Anh, cậu đẩy cửa và chậm rãi bước vào. Nhìn thấy cô nàng tùy ý nằm trên giường, gương mặt không son phấn bộc lộ rõ vẻ mệt mỏi... tâm trí cậu lại tưởng tượng ra những suy nghĩ đau lòng.

Nhìn thấy Huy, Hồng Anh ngạc nhiên ngồi bật dậy:

-- Là anh à?

-- Em đi đâu cả đêm... bây giờ mới về?

-- Em... có chút việc! Anh tìm em có việc gì không?

-- Phải có việc thì mới gặp em được à?

-- Em... không có ý đó...

-- Vậy ý của em là gì?

Hồng Anh cảm thấy hôm nay Huy rất lạ, cậu ấy cứ nhìn cô chăm chú khiến cô cảm thấy không tự nhiên.

-- Anh không đi làm à?

Thực sự Hồng Anh không biết Huy làm nghề gì, hay như thế nào, chưa một lần cô hỏi. Bởi mỗi lần gặp Huy, luôn là cô xảy ra chuyện... Huy ân cần ở bên quan tâm và chăm sóc.

-- Anh không đi đâu cả. Thời gian này anh ở nhà làm đồ án tốt nghiệp!

Huy thật thà kể chuyện.

-- Sao cơ... anh vẫn đang đi học á?

-- Ừ. Sao. Nhìn anh không giống người đang đi học à?

-- Àhh...

Hồng Anh ngập ngừng. Sư thật là nhìn Huy cao lớn, đúng là cậu rất đẹp trai và thư sinh, nhưng cô không đoán được tuổi thật.

-- Nếu còn là sinh viên... anh phải gọi em là chị mới đúng.

Suy nghĩ một lát, Hồng Anh nhẹ nhàng nói, ánh nhìn của cô nhìn Huy như ngờ vực, thật sự khó để mà đoán tuổi tác của chàng trai này.

-- Không muốn gọi em là chị!

Huy thành thật.

-- Vậy... Huy bao nhiêu tuổi?

Hồng Anh không xưng hô "em - anh" nữa, cô bối rối chuyển qua xưng tên gọi, vì sợ bị hớ.

-- Anh thua em một tuổi!

Huy không ngại giấu giếm.

-- 23 tuổi sao còn chưa tốt nghiệp Đại học?

-- Ngày nhỏ anh bị tai nạn nên phải gián đoạn chương trình mất 2 năm.

Hồng Anh nghe vậy liền ngạc nhiên:

-- Huy... bị tai nạn thế nào?

-- Chuyện rất dài. Khi nào có dịp anh sẽ kể.

Mặc kệ Hồng Anh xưng hô tên gọi, Huy vẫn xưng hô anh em, bởi vì cậu muốn bản thân là một điều gì đó có thể che chở và bảo vệ cho cô nàng.

-- Sang tuần em cùng anh đến một nơi được không?

Nghĩ thêm một lát, Huy cất lời thăm dò ý tứ của Hồng Anh.

-- Huy muốn dẫn Hồng Anh đi đâu ?

-- Đi phỏng vấn.

-- Huy phỏng vấn xin việc hay làm gì?

-- Không. Là em phỏng vấn. Anh đã liên hệ được một nơi thích hợp với ngành học của em. Đi nhé.

Hồng Anh tròn mắt ngạc nhiên đầy cảm động. Huy, cậu ấy thực sự quan tâm cô như vậy sao?

-- Nhưng... Lâu rồi không động gì đến kiến thức.. Hồng Anh không tự tin vào bản thân mình nữa. Có thể đi phỏng vấn được không?

-- Đừng lo lắng quá. Công ty này là người quen của anh. Chắc chắn họ sẽ không làm khó em. Trước ngày đi phỏng vấn em nên xem lại một chút kiến thức đã học nhé.

-- Nhưng... Hồng Anh vẫn cảm thấy không tự tin lắm...

-- Khó khăn lắm anh mới sắp xếp được cuộc hẹn này, em đừng để anh thất vọng, được không?

Ánh mắt Huy nhìn Hồng Anh trìu mến, cô cảm nhận được sự chân thành toát ra từ gương mặt điển trai của cậu. Nếu như thực sự có cơ hội, Hồng Anh hy vọng mình được làm việc ở một môi trường mới. Và nhân đây, cô sẽ xin nghỉ ở Selena, thoát khỏi nơi đầy cạm bẫy tai tiếng đó. Và, tránh xa được người đàn ông bá đạo là Nam Phong!

***

Ngồi trong phòng họp, Nam Phong buồn ngủ tới díu mắt, lắng nghe bản cáo cáo của phòng kế hoạch, anh không chịu được mà gục đầu xuống bàn... Cơn buồn ngủ kéo đến thực sự kinh khủng.

-- Sếp tổng, anh không được khỏe ạ?

Cô thư ký đến bên và tỏ thái độ quan tâm khi thấy Nam Phong mệt mỏi trong giờ họp.

-- Tôi hơi nhức đầu một chút, không sao đâu!

Cùng lúc ấy điện thoại đổ chuông, Nam Phong đứng dậy và rời khỏi phòng họp. Bước lên tầng thượng của tòa nhà cao chọc trời, Nam Phong mở máy ấn nghe.

-- Có gì cứ từ từ trình bày!

-- Dạ, thưa anh, cô Hồng Anh bị đánh là do đám nhân viên nữ tại Selena. Camera ghi lại hình ảnh Hồng Anh bị 4 cô nàng "xử đẹp" ngay tại WC tầng 3.

Nam Phong tức giận, thật không ngờ mấy người đàn bà đó lại dám cả gan động chạm lên người phụ nữ của anh.

-- Cụ thể là những ai?

-- Lovey, Nhi Cây Trâm, Anna Thủy, Lona Trần.

"Lovey"?? Nam Phong bỗng nhiên đặt một dấu hỏi to đùng cho người đàn bà có lòng dạ cay độc đó? Cô ta vừa mới thoát khỏi vòng tay của anh chưa lâu đã ngang nhiên làm trò hèn hạ với người khác thế này rồi.

-- Cậu biết phải làm gì rồi chứ?

-- Em nhớ rồi. Vĩnh viễn không cho họ có cơ hội được xuất hiện tại thành phố này nữa!

-- Tốt. Làm triệt để đừng khiến tôi phải phiền lòng.