Chương 2

Trái ngược với không khí ồn ào, tấp nập của ngày dài, đêm đến, cả thành phố chìm vào giấc ngủ, không gian yên tĩnh tới mức đáng sợ. Rời khỏi quán ăn đêm, Hồng Anh lầm lũi đi từng bước trên vỉa hè, đâu đó ở phía gốc cây cổ thụ có mấy chiếc xe đang chờ khách từ nhà nghỉ đi ra. Thấy bóng dáng kiều diễm của Hồng Anh, họ buông lời ong bướm:

-- Cô em, vui vẻ với anh một đêm không?

Hồng Anh không màng tới mấy lời lẽ thấp kém ấy, bởi công việc mỗi ngày của cô, những từ ngữ như vậy hãy còn nhẹ nhàng chán.

Không thấy cô đáp lời, mấy gã đàn ông bực dọc chửi thề:

-- Đi~ đi.êm" mà bày đặt thanh cao!

Về tới nhà đã 2h sáng, dẫu mệt nhưng Hồng Anh không vội đi nằm ngay, buông túi xách và điện thoại xuống giường, cô cởi bộ đồ trên người và mệt mỏi bước vào phòng tắm. Nước mát dội thẳng vào mặt và chạy dọc xuống toàn thân, hai bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve làm sạch cơ thể, vừa tắm, Hồng Anh vừa mường tượng ra khung cảnh lúc ở quán bar, vị khách bí ẩn đã boa cho cô rất nhiều tiền, ánh mắt hút hồn, hành động dứt khoát và có phần lỗ mãng ấy cứ khiến cô day dứt mãi. Vô thức, Hồng Anh đưa tay lên ngực mình, tìm đúng vị trí mà người đàn ông đó đã chạm phải... hai má cô nóng lên, khoảnh khắc khi ấy chỉ diễn ra trong vòng 3s nhưng tại sao cô lại ấn tượng nhiều đến vậy.

Rời khỏi phòng tắm, Hồng Anh mặc duy nhất chiếc váy ngủ, bên trong không có đồ l.ót, hai nụ hoa nhỏ xinh trước thềm ngực cứ thế nhô lên khỏi lớp váy áo một cách khıêυ khí©h. Nhìn ngắm mình trong gương và lau khô tóc, Hồng Anh tự nhủ, nhìn mình cũng đẹp nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai? Thả mình xuống giường, Hồng Anh mệt mỏi đến mức không muốn cử động, nghĩ đến số tiền được boa ở phòng bar, cô ngồi bật dậy và tìm kiếm túi xách.

1000$ !! Hồng Anh khẽ nhẩm tính, thật sự là hào phóng ngoài sức tưởng tượng của cô. Người đàn ông ấy là ai, anh ta làm gì mà lại giàu có đến như vậy? Đi uống chút rượu mà không ngại vung tay thế này, với anh ta, tiền chỉ là giấy thôi sao? Suy nghĩ một lát, giấc ngủ tìm đến khi nào chẳng hay. Tạm gác lại những băn khoăn không có lời giải, tạm gác lại những âu lo kéo dài từ ngày này qua tháng khác. Khép đôi mi, Hồng Anh chìm đắm vào cơn mộng mị, ngày hôm nay cô đã mệt lắm lắm.

***

-- Có đúng đây là nhà nó không?

-- Em chắc chắn, nó thường xuyên đi về tại chỗ này.

-- Gọi cửa đi.

Cốc cốc...

Cốc cốc...

Những tiếng cốc cốc cứ thế vang vọng vào trong phòng, bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện rì rầm, Hồng Anh mơ màng tỉnh giấc, ánh nắng mặt trời đã tràn ngập khắp các ngõ ngách trong nhà. Không vội trả lời, Hồng Anh cố nằm im và nghe ngóng thêm động tĩnh từ bên ngoài.

-- C.on Hồng Anh đâu rồi? Mở cửa nhanh lên!

Một giọng nói như hét dường như sắp hết kiên nhẫn.

-- Hay là mình đạp cửa xông vào? Con này cũng rắn mặt phết đấy.

-- Đừng lỗ mãng. Cứ bình tĩnh, thời gian mình có nhiều. Đối phó với bọn nào thì không nói, nhưng riêng mấy con đ.àn b.à anh khắc có cách giải quyết.

Hồng Anh rùng mình sợ hãi, lại là đám người bặm trợn hổ báo, hôm nay đã đến lịch trả tiền đâu mà sao bọn chúng lại tìm đến đây thế nhỉ? Nằm im trên giường, trống ngực không ngừng đập, Hồng Anh lẩm nhẩm tính toán, tiền lãi tháng trước, số gốc còn lại...

-- Mở cửa đi nào cô em ơi...

Hồng Anh lại được phen hốt hoảng, giọng nói khàn khàn mang theo uy lực của người đàn ông ngoài cửa khiến cô sợ hãi thật sự. Đúng là dính dáng tới đám người này như tự nghịch với dao, đứt tay có ngày!

Bước xuống giường, Hồng Anh nhanh chóng mặc đ.ồ l.ót và chải vuốt lại mái tóc, cô dè dặt mở cửa, dẫu sợ thì vẫn phải mở, nếu cô không gặp, bọn chúng nhất định không buông tha cho cô.

-- Các anh... tìm tôi?

Hồng Anh cố nói bằng giọng bình thản, ánh mắt không quan tâm đến đám người bên ngoài, mặc dù trái tim trong l*иg ngực đang phập phồng sợ hãi tới khó tả.

-- Không lẽ b.ọn t.ao tìm ông c.ố n.ội nhà mày?

Một tên tóc xoăn tít, chòm râu quai nón dài tới cổ áo, hai mắt trắng nhã lăm lăm cánh tay dọa đánh Hồng Anh

Gã đàn ông trung niên đứng bên cạnh bình thản hơn, khẽ đưa tay ngăn lại sự nóng giận của gã tóc xoăn, gã nhẹ nhàng nói, chất giọng ồm ồm:

-- Đến hẹn rồi, cô em trả tiền cho bọn anh đi.

-- Tôi không vay tiền của mấy người, còn nữa, hôm nay mới là 16, còn 4 ngày nữa mới đến hạn đóng lãi. Khi nào đến ngày tôi sẽ chủ động đến văn phòng tổng và nộp đủ không thiếu một xu. Mấy người về đi, đừng ở đây làm ồn nữa kẻo tôi báo cáo với quản lý của tòa nhà này đấy.

Hồng Anh cứng rắn đáp trả.

-- Ái chà, cũng đáo để gớm nhỉ. Đúng, cô em không vay tiền của bọn anh, nhưng sếp nói bọn anh đến nhắc nhở cô em trước... kẻo sắp đến ngày... em lại quên. Nghe nói cô em xinh đẹp đây bận rộn tối ngày, đi làm xuyên đêm... chỉ sợ bận rộn quá lại quên không trả tiền cho bọn anh...

Vừa nói gã đàn ông vừa càn quét ánh mắt một lượt khắp người Hồng Anh, từ trên xuống dưới không bỏ sót một vị trí nào. Nhìn body nuột nà cùng nước da trắng trẻo của cô, gã đàn ông khẽ nuốt nước miếng, nếu quả thực cô gái này làm đ.i.ê.m" thì cánh mày râu được cớ s.ung s.ướng rồi.

Hồng Anh không đáp lời của mấy người đàn ông mà lạnh lùng quay lưng và đóng cửa cái rầm, đối diện với những người như vậy không phải là lần đầu tiên, và cô phát hiện ra, nếu bản thân cứ tỏ ra yếu đuối sẽ là cái cớ cho đám người xấu chèn ép và bắt nạt.

-- R.anh c.ắp!!

Giọng nói khàn khàn cong cớn vọng lại từ cửa nhà, Hồng Anh không bận tâm, cô ngồi bên giường và đăm chiêu suy nghĩ. Thời tiết đã trở mình sang thu nhưng cái nắng vẫn còn oi bức đến khó chịu, rót ly nước lọc, Hồng Anh ngửa cổ uống một hơi thật đã, mấy ngày này cuộc sống của cô cứ bị đảo lộn đến khó hiểu. Đêm đi làm đã đủ mệt mỏi, ban ngày luôn bị làm phiền bởi mấy chuyện không đâu. Bao giờ những tháng ngày bình yên mới quay trở lại đây?

Đang bần thần suy tư thì điện thoại báo tinh tinh. Hồng Anh vội lấy điện thoại và mở ra đọc.



SD TK: 078 xxxxxx + 5.000.000 VND

ThaoNhi chuyen tien

Hồng Anh chau mày, lại chuyện gì nữa đây? Một nỗi tức giận trào dâng, cô mở danh bạ và nhấn gọi cho em gái. Cuộc gọi không có hồi âm, cô kiên nhẫn gọi thêm lần nữa thì phía bên kia nhấn máy bận.

Lại chuyện gì nữa đây? Hồng Anh bực mình thắc mắc.

Lát sau điện thoại báo tin nhắn mới. Là Thảo Nhi.

-- Chị, em đang trên giảng đường nên không nghe điện thoại được. Chị em mình nhắn tin nhé.

-- Mẹ bảo em chuyển tiền cho chị đấy à?

-- Vâng. Mẹ nói từ hôm qua nhưng em bận đi dạy nên quên mất, hôm nay em mới chuyển. Chị trả nợ cho người ta đi nhé.

-- Lần sau đừng làm thế nữa. Chị không nhận đâu, chị xin được việc rồi, hiện tại mọi thứ vẫn ổn. Chị lo cho em nhất đấy, chăm chú vào học đi, đừng ham kiếm tiền nữa, cuối kỳ mà thi rớt mấy môn thì đừng trách chị.

-- Em vẫn học tốt mà, chị đừng lo.

-- Chị biết là em thương chị nhưng em làm thế càng khiến chị áy náy hơn đấy. Lát nữa chị sẽ chuyển tiền lại cho em, bỏ công việc đó đi, nên dành nhiều thời gian học và đọc sách. Không chuyên tâm thì không học tốt được đâu.

-- Chị... chị làm vậy mẹ sẽ mắng em đó.

-- Không nói nhiều nữa, học đi. Chị bận rồi, cửa hàng đang có khách.

Tắt điện thoại, đôi mắt Hồng Anh đẫm lệ, tất cả mọi người đều quan tâm và lo lắng cho cô thế này... điều đó càng khiến cho nỗi áp lực trong tâm trí tăng lên gấp bội.

***

Trong căn phòng rộng lớn, Nam Phong quấn hờ chiếc khăn tắm, tay cầm ly vang đỏ đứng bên cửa sổ và ngắm nhìn thành phố về đêm. Trời quang đãng, hàng ngàn vị tinh tú trên bầu trời đang thi nhau tỏa sáng, ánh mắt nhìn xa xăm, Nam Phong trầm tư giống như đang suy nghĩ về một chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Cạch.

Âm thanh ồn ào ấy phát ra từ cửa phòng tắm, mùi hương Lavender thoang thoảng trong không khí, tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng đến gần, Nam Phong không quay người lại, một lát sau, cả thềm ngực căng đầy ghì vào lưng anh từ phía sau, hai tay nhỏ nhắn vòng lên phía trước và ôm chặt lấy anh. Khẽ nhâm nhi ly rượu, Nam Phong lạnh lùng nói:

-- Lovey, em thích mùi hoa oải hương à?

Lovey áp sát mặt vào tấm lưng trần của Nam Phong e thẹn gật đầu, cô dịu dàng nói với chất giọng ngọt tựa sương mai.

-- Anh có thích mùi hương này không?

-- Thích.

Nam Phong kiệm lời đáp.

-- Anh hứa cho em đi du lịch Thái Lan, khi nào mới thực hiện được đây?

-- Công việc của tôi rất bận, em đừng đòi hỏi nhiều quá. Ngoan ngoãn là được rồi.

-- Em không thích tiền, em chỉ muốn được bên anh thôi.

-- Đừng mè nheo. Tôi không thích nhất chính là tính cách này của em đó.

Nam Phong đứng thẳng người, anh bình thản uống rượu và không hề quan tâm tới biểu cảm lúc này của Lovey - một cô nàng bước ra từ sàn nhảy "Selena".

Lovey bất mãn nhưng tính khí của người đàn ông này cô đã hiểu quá rõ, một là ngoan ngoãn nghe lời, chấp nhận làm "cục cưng" khi anh ta cần thì mọi thứ cô muốn đều sẽ được đáp ứng. Bằng không, kết cục của cô sẽ không khác gì mấy cô nàng tầm thường khác.

Nam Phong thực lòng không có tình cảm gì với Lovey, nhưng vì cô nàng sở hữu body rất đẹp, số đo 3 vòng chuẩn đến từng cm, đặc biệt khi ân ái, cô nàng cực kỳ biết chiều chuộng. Nổi tiếng phong lưu đa tình, Nam Phong cho phép Lovey trở thành ngoại lệ của mình, nhưng chỉ dừng lại ở vai trò "cục cưng" không hơn.

Im lặng hồi lâu, ly rượu trong tay cũng đã cạn đáy, Nam Phong xoay người lại, Lovey chỉ đợi có thế, hai cánh tay thuần thục nhận lấy ly rượu từ trong tay anh và đặt xuống bàn. Hành động đó diễn ra nhanh chóng, liền sau đó Lovey chủ động ngồi xuống, nửa như quỳ dưới nền nhà, những ngón tay nhỏ nhắn tháo gỡ chiếc khăn đang quấn ngang hông của Nam Phong và tìm kiếm khu vực nhạy cảm.

-- Ưh...

Nam Phong thốt lên tiêng kêu khe khẽ khi vật đàn ông của anh được bờ môi ngọt ngào của Lovey nâng niu. Bờ môi ấy quả thực rất điêu luyện, chỉ một cái chạm nhẹ đã đánh thức mọi giác quan trong cơ thể anh trỗi dậy, chiếc lưỡi ướŧ áŧ nhanh chóng cọ quét xung quanh cậu nhỏ, sự kết hợp hài hòa giữa bờ môi mềm mại và khoang miệng nóng ấm ấy đã khiến cho thân dưới của anh hưng phấn đến không tưởng, kích thước cậu nhỏ cũng vì thế mà đạt cực đại.

Lovey thích thú với biểu cảm lúc này của Nam Phong, vừa kí©h thí©ɧ chỗ đó, vòng tay cô vừa nhẹ nhàng di chuyển lên khắp cơ thể anh, những ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên da thịt mát lạnh, thỉnh thoảng cô lại ghì người sát vào anh để cái đó đi vào thật sâu trong cổ họng.

Nam Phong thực sự bị cuốn vào cảm giác mê đắm này, anh nhắm mắt và thả trôi cảm xúc theo những kɧoáı ©ảʍ đang trào dâng.

-- Lovey... em thật biết cách lấy lòng tôi!!



Nam Phong nhẹ nhàng thốt lên những lời khen ngợi.

Lovey ngưng lại, cô nửa như muốn nuốt chửng cái đó của anh, nửa như hờ hững muốn buông xuôi, giọng điệu lả lướt nói:

-- Nó lớn quá rồi này anh...

-- Em yêu nó đi...

Lời Nam Phong vừa dứt thì Lovey lập tức ngậm lấy cái đó và hôn thật mê say, Nam Phong đưa tay xuống và xoa tóc Lovey trong vô thức.

-- Thôi nào, Lovey, tôi thực sự không chịu thêm được. Em tinh nghịch quá rồi!

Nói đoạn Nam Phong kéo Lovey đứng thẳng dậy, anh ôm chầm lấy cơ thể nóng bỏng của cô, chiếc áo ngủ hờ hững bên trong không có n.ội y nhanh chóng bị anh cởi phăng ra. Đưa bàn tay lên thềm ngực đầy, Nam Phong nhẹ nhàng xoa nắn, thỉnh thoảng anh lại trêu ghẹo n.úm hồng nhỏ xinh.

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, Lovey ưỡn ẹo và bật ra tiếng rên d.amdang, khuôn mặt áp sát vào nhau, Nam Phong tách môi cô ra, môi lưỡi hòa quện, nụ hôn sâu tới mức nghẹt thở, bàn tay còn lại trượt dài từ ngực xuống nơi thầm kín và không ngừng động chạm vào đó.

-- Ư ư...

Lovey rêи ɾỉ không ngừng khi những ngón tay của Nam Phong thám hiểm vào nơi kín đáo.

-- Damdang tới mức này sao? Ướt hết rồi này?

Nam Phong thắc mắc, và rồi anh xoay người và bế Lovey đến bên giường, Lovey nằm sấp, cô run rẩy hơi thở yếu ớt, Nam Phong nằm phủ lên người cô từ phía sau, dùng vật đàn ông dũng mãnh của mình đi vào thật sâu nơi mê cung huyền bí. Âm thanh dục tình vang vọng cả không gian rộng lớn, Lovey r.ên l.a thảm thiết, tiếng r.ên của cô càng kí©h thí©ɧ cho Nam Phong thêm hưng phấn, anh ra vào không ngừng nghỉ, nơi ẩm ướt đó cứ thế bao bọc lấy vật thể đang căng tức của anh, một phút giây thôi cũng không muốn rời khỏi. Thật sự thỏa mãn!

***

Sáng ngày hôm sau.

Nam Phong thức dậy trước và sửa soạn đến công ty, Lovey không bận rộn việc gì nên cứ yên tâm ngủ nướng như một chú mèo được cưng chiều.

9h sáng, Lovey mơ màng tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại.

-- Aloo...

-- Dạo này mất tích lâu quá rồi đấy nhé.

Là Ngọc Trâm, một bạn nhảy của Lovey ở vũ trường Selena. Nghe giọng người quen, Lovey choàng tỉnh, cô ngạc nhiên hỏi lại:

-- Gọi tôi có việc gì không?

-- Đợt này có kèo nào rồi mà thấy kín tiếng thế? Có kèo thơm thì giới thiệu chị em với nào, đi t.our dài ngày càng tốt.

-- Lại mồm điêu. Bây giờ bà là vedette của Selena rồi còn gì, thù lao cả tiền boa nhiều hơn lương chính. Ham hố đi t.our làm gì nữa?

-- Làm nhiều cũng chán cả mệt lắm. Muốn nghỉ ngơi, đêm nào cũng bay lắc loạn xì ngầu, hại sức khỏe.

-- Muốn giải nghệ?? Nếu là vậy thì quả thực các thượng đế ở Selena sẽ rất buồn nếu như không tìm được bà đó.

-- Không giải nghệ. Gọi là tạm nghỉ thôi, thay đổi không khí một chút ấy. Lát đi ăn gì không?

-- Đi ăn sáng hay ăn trưa?

-- Ăn trưa, bây giờ còn ăn sáng gì nữa?

-- Thì tôi vừa mới ngủ dậy, hãy còn mệt quá.

-- Sướиɠ nhỉ, đêm qua lại tít mít với chàng ư?

-- 1.000$, nghĩ xem có tít mít được không?

-- Uầyy. Đáng nể đó nha. Lo mà giữ chân cho tốt vào đấy.

-- Đương nhiên, mỏ vàng của tôi mà lị. Đang muốn đi du lịch Thái Lan mà chàng chưa đồng ý đấy.

-- Được voi đòi tiên hả? Sướиɠ như thế còn muốn gì nữa.

-- Thì muốn sướиɠ hơn...

-- Ừ thôi dậy đi, lát đi ăn trưa nhé. Lâu lắm chị em không gặp gỡ gì rồi.

-- Ok. Lát gặp.

Tắt điện thoại, Lovey mở tin nhắn ra đọc lại số tiền Nam Phong chuyển khoản cho mình lúc sáng sớm mà mỉm cười mãi không thôi. Cuộc sống hiện tại của cô... thực đúng như trong mơ vậy, sống trong căn hộ cao cấp, đồ hiệu ngập nhà, thỉnh thoảng lại được ôm ấp mỹ nam, đúng là có nằm mơ Lovey cũng không nghĩ cuộc đời mình có ngày sang trang mới như thế này.