Chương 120: Chương 120: Báo Ân

Hùng Lệ cùng mấy Hồ nữ đi đã được một quãng dài, lúc này đã là ban trưa, mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu. Nữ hắc y thấy vậy thì khẽ phất tay ra hiệu mọi người nghỉ ngơi một lát. Hùng Lệ thấy vậy thì uể oải tìm một phiến đá lớn dưới tán cây mà nằm xuống, hắn giơ bàn tay lên bóp bóp miệng, thở dài đầy vẻ mệt mỏi. Thật sự cho tới lúc này hắn nói hơi nhiều, vì thế mà cơ miệng cảm giác như muốn rụng ra. Năm tiểu Hồ đã mau mắn nhảy xuống, những làn tử quang lóe lên lộ ra những thân ảnh nữ nhân kiều mị. Các nàng khẽ vươn vai, làm ra các tư thế như để giãn gân cốt. Hùng Lệ thấy vậy thì lắc đầu. “Cả nửa ngày, các nàng nằm trên lưng mình, có phải đi đâu mà cần giãn gân cốt thế kia chứ?”.

Một Hồ nữ vô tình liếc tới hắn, lại thấy ánh mắt u oán của hắn tức thì phì cười, nàng nói.

- Hùng ca, ca mỏi thì để muội đấm bóp cho nha!

Hùng Lệ còn chưa kịp đáp, Hồ nữ nọ đã mau mắn nhảy lên lưng hắn. Hai bàn tay thon nhỏ khe khẽ ấn lên tấm lưng to bè nọ, các ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn khiến hắn cảm thấy khoan khoái, nằm im thưởng thức. Nữ nhân hắc y nhìn tới thì khẽ cười, sau đó phân công các nàng khác đi kiếm nước rửa tay chân át, bỏ lại Hồ nữ nọ đang xoa bóp cho Hùng Lệ. Chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại Hùng Lệ và nữ Hồ nọ, hắn đang nhắm mắt tận hưởng, vì vậy mà không hề chú tâm cảnh giác, buông lỏng bản thân. Chợt cảm giác thấy tai mình bị người ta kéo liền mở mắt, cau mày nói.

- Tiên Nhược, muội làm gì vậy?

Nữ Hồ tên Tiên Nhược lúc này đang nằm ngay trước mặt hắn, một tay nàng kê làm gối, tay còn lại đang mân mê tai hắn. Nghe thấy hắn hỏi thì nàng phì cười, khẽ liếc mắt nhìn tới hắn sau đó chậm rãi nói.

- Hùng ca, cảm ơn huynh!

- Cảm ơn? Vì cái gì chứ?

Hùng Lệ cau mày, dùng ánh mắt kì quái mà nhìn tới nàng ta. Tiên Nhược hai má lại càng hồng lên, mị lực tản mát, nàng khẽ chớp mắt, sau đó mới đáp.

- Cảm ơn ca vì đã mang cả bốn tỷ muội chúng ta đi cùng. Nếu không thì giờ này chắc cả bốn tỷ muội chúng ta vẫn đang là nô dịch trong Hắc Ám Môn!

- Hầy… Tưởng việc gì, những cái đó muội nên cảm ơn Kim Minh ấy.

Hắn thở phì ra, lắc lắc đầu. Tiên Nhược thấy thái độ ấy của hắn thì hai má càng lúc càng hồng thêm, nàng bạo dạn vươn tay ôm lấy khuôn mặt to bè của hắn, sau đó không kiêng kị gì mà áp môi hôn lên đó. Hùng Lệ một phen giật mình, hắn theo phản xạ đột ngột nhỏm người tránh né. Tiên Nhược thấy vậy thì ai oán nói.

- Hùng ca, chẳng lẽ… chẳng lẽ một chút tâm ý của muội, ca cũng cự tuyệt sao?... Có lẽ nào, ca… ca chê muội là ngọc nát hoa tàn…?

Nói tới đây, mắt nàng rơi lệ đầy ủy khuất, hai tay bụm mặt mà rưng rức khóc. Hùng Lệ thấy vậy thì thở dài, hắn chậm chạp vươn tay tới bên má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác vô cùng cẩn trọng, cứ như thể trước mắt là một vật quý rất dễ vỡ vậy. Hắn làm vậy vốn là có lý do cả, hiện tại hắn đang trong cơ thể bạch hùng, động tay chân một chút là lực đạo vô cùng mãnh liệt, hắn sợ làm tổn thương nàng. Hùng Lệ sau đó chậm chạp nói.

- Mau nín đi, ta… ta không có nghĩ như vậy?

- Vậy tại sao ca né tránh muội?

Tiên Nhược ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đầy ai oán cùng trách móc, nàng gạt bàn tay hắn ra khiến hắn ngẩn ra một hồi lâu. Hùng Lệ thấy nàng phản ứng mạnh như vậy, hắn chỉ còn biết thở dài mà thu tay về, sau đó đáp.

- Ta biết muội muốn gì, thậm chí biết cả ba vị tỷ tỷ của muội cũng mong muốn như vậy. Nhưng ta là Phật tu, kiêng kị nữ sắc. Thêm nữa ta tu tập một loại tâm pháp đặc biệt, nếu phát sinh truyện nam nữ, lập tức ta sẽ trở thành phàm nhân. Tiên Nhược, ta xin lỗi!

Tiên Nhược nghe vậy thì khẽ mỉm cười, gạt nước mắt mà hóa lại hình Bạch hồ, khẽ khàng rúc vào bên cạnh mặt hắn mà dụi dụi, Nhị Vỹ biến hóa ra to hơn, quấn lấy thân hình hắn. Một hồi lâu, nàng mới nói.

- Vậy tại sao ca với Kim Minh muội lại có thể.. có thể phát sinh?

Hùng Lệ nghe vậy thì giật mình, trợn mắt mà nói.

- Ta? Với Kim Minh? Tuyệt không có!

Tiên Nhược nghe hắn nói thì lén mỉm cười, sau đó lại thở dài u uất.

- Ai… ca không cần giấu a, nhìn ánh mắt hai người là biết hết à nha!

- Không có, tuyệt nhiên không có. Nếu không tin, ta có thể thề trước tâm ma của mình!

Hắn định vùng dậy, hiểu nhầm này thực sự khiến hắn bực bội vô cùng. Hắn đang mải mê theo đuổi ý nghĩ đó, đương nhiên không nhìn ra nét ranh mãnh cùng vui mừng trên mặt Tiên Nhược. Nàng nãy giờ chỉ mong chờ có như vậy, nàng đã sắp đặt tất cả. Hùng Lệ vừa vặn nhổm lên, lập tức nàng lách thân xuống phía dưới thân hình hắn, tử quang lóe lên biến lại thành hình người. Hai tay nàng gắt gao ôm lấy cổ hắn mà thì thào.

- Muội tin mà, ca… muội cầu xin ca a…

Hùng Lệ lúc này mới giật mình, lại thấy Tiên Nhược từ lúc nào đã nằm yên vị dưới thân thể hắn, cả hai đang bày ra một tư thế vô cùng ám muội. Chỉ thấy mị nhãn nàng ta đưa đẩy, Nhị Vỹ phía sau không ngừng đong đưa như thôi miên hắn, nhất thời ngẩn ra. Tiên Nhược thì khẽ khàng vươn tay tới căn nguyên hắn mà vuốt ve, miệng rêи ɾỉ những thanh âm mị nhĩ. Nàng cảm nhận được thân nhiệt hắn càng lúc càng tăng, căn nguyên dưới bàn tay điêu luyện của nàng không ngừng lớn lên thì vui mừng vô cùng. Nhưng chỉ trong chốc lát thì lại thất vọng. Thân nhiệt Hùng Lệ nhanh tróng trở lại bình thường, ngay cả căn nguyên cũng lập tức thu hồi trở về trạng thái ban đầu. Chỉ thấy đột ngột quanh nàng xuất hiện một luồng kim khí, thêm nữa một dạng khí tức trang nghiêm lấn át cả ý muốn của nàng khiến nàng nhất thời ngây ra. Tiên Nhược khẽ liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy con ngươi hắn biến đổi ra hoàn toàn một màu kim sắc. Hùng Lệ khẽ ngồi lên, miệng lẩm nhẩm một hồi chú ngữ. Nàng đang ôm cổ hắn, vì vậy mà cũng theo hắn ngồi lên ,nhẹ nhàng vừa vặn tựa vào lòng hắn. Hùng Lệ lúc này mới nói.

- Ta hiểu tình cảm của muội, nhưng đừng nên dùng cách này!

- Vậy phải thế nào? Phải dùng cách nào ca mới chịu tiếp nhận bốn tỷ muội chúng ta?

Hùng Lệ nghe vậy thì chỉ im lặng, khe khẽ thở dài. Tiên Nhược lại tiếp lời.

- Bốn tỷ muội chúng ta không cần danh phận, thậm chí chỉ cần là nha hoàn cũng được. Chỉ mong được báo đáp ca mà thôi!

Mắt nàng khi nói tới đây đã rưng rưng, Hùng Lệ thấy vậy thì lại càng thở dài, sau đó lắc lắc đầu mà đáp.

- Nếu muốn báo đáp, vậy đừng dùng cách này. Ta biết đây không phải ý nguyện của các muội, chỉ là các muội vì sống lâu giữa những kẻ Yêu tu nên tâm tư ngoài cách hiến thân không còn cách nào khác để báo đáp mà thôi!

Hắn ngừng một chút, sau đó nói tiếp.

- Muội muốn báo đáp ta, như vậy còn nhiều cách khác. Đó là muội và các tỷ tỷ của mình sống vui vẻ, tìm được hạnh phúc cho bản thân mình. Các muội sống vui vẻ, như vậy ta cũng thấy vui vẻ. Đó là cách báo đáp tốt nhất rồi!

Hắn dùng ánh mắt ấm áp chiếu tới khuôn mặt của Tiên Nhược khiến nàng bất giác hai má đỏ lên, sau đó khe khẽ gật đầu. Năm người còn lại quay về, lại thấy tư thế Hùng Lệ và Tiên Nhược như vậy thì mỗi người lại có tâm tư riêng. Nữ hắc y thì cau mày, nhưng không nói gì; ba vị tỷ muội của Tiên Nhược thì khẽ cười; Kim Minh thì chợt cảm thấy mặt nóng rực lên, bực bội liếc tới. Tiên Nhược nhìn qua Kim Minh, đã đoán ngay ra tâm tư của nàng ta, vì vậy mau mắn kéo tay nàng cùng với ba tỷ muội rời đi. Nữ hắc y hỏi thì đáp là đi tìm hồ nước để tắm cho thoải mái. Nữ hắc y thấy vậy thì chỉ khẽ gật đầu, nàng ta im lặng chờ cả năm đi khỏi, bấy giờ mới hướng tới Hùng Lệ, nghiêm giọng.

- Ngươi thân là Phật tu, tại sao lại háo sắc như vậy? Xem ra ta nhìn nhầm ngươi rồi!

Hùng Lệ nghe vậy thì phì cười, việc này khiến cho nữ hắc y càng thêm cau có. Hắn thấy vậy thì ôn tồn nói.

- Ta không như ngươi nghĩ, ta và Tiên Nhược chưa phát sinh gì cả! Quả thật là nàng ta có ý muốn đi theo ta, nhưng ta từ chối. Chỉ vậy thôi!

Nữ hắc y nghe vậy thì nét mặt khẽ dãn ra một chút, lén thở phào. Nhưng sau đó lại nghiêm giọng mà nói.

- Ta không cần biết ngươi có bao nhiêu thê thϊếp, bao nhiêu nữ nhân. Nhưng nếu ngươi dám khinh khi tiểu thư… Hừ! Ta lập tức… thiến ngươi!

- Sặc!

Hùng Lệ trợn mắt nhìn tới nữ hắc y, ánh mắt có chút sợ hãi. Nữ hắc y thấy biểu hiện giật mình của hắn thì trong bụng thầm cười, ngoài mặt lại lạnh lùng đi nấu ăn. Hùng Lệ lắc lắc đầu “Bà cô này bá đạo quá nha. Ai lấy phải bà này chắc chết!”…

- Ân, muội đã hiểu chưa?

Tiên Nhược cùng ba tỷ tỷ đang ngồi trên bờ suối, trao đổi với Kim Minh về truyện vừa xảy ra. Kim Minh sau một hồi nghe, lúc này biết mình đã hiểu nhầm mới khẽ khẽ thở phào. Nàng tuy là Tam Vỹ Hồ thật, nhưng chuyện nam nữ cùng cách dụ hoặc so với bốn vị tỷ tỷ Nhị Vỹ này quả thật thua kém rất nhiều. Nàng lúc này trong lòng thoải mái, mỉm cười nói.

- Ân, đi tắm a!

Lúc cả năm trở lại, hắc y nữ nhân đang nướng một con heo rừng lớn. Hùng Lệ đang ngồi lù lù đó như một đống đá vô dụng mà nhìn tới. Quả thật, hắn cũng muốn được săn thú hoặc hái lượm, nhưng thực sự lực bất tòng tâm. Khí tức kì quái cùng với thân thể chập chạp khiến cho hắn chưa kịp tới gần thì đám thú đã chạy mất tăm, hái trái cây thì vừa cầm lấy đã bị hắn bóp nát. Hùng Lệ nhìn tới, khe khẽ thở dài u uất “Ta thật vô dụng quá!”.

Ăn xong,tất cả nghỉ ngơi thêm độ nữa canh giờ, sau đó lại tiếp tục lên đường, nhằm hướng Linh Sơn mà tiến tới…