Chương 2

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có hỉ, là hỉ mạch."

Ngự y vẻ mặt vui mừng thông báo.

Cả Ôn Phi và Hoàng Khương đều không tin được. Nàng vậy mà có hỉ rồi?

A Lăng - cung nữ bên cạnh Ôn Phi nghe được mặt mày biến sắc, tâm trạng tụt xuống tột độ.

Ôn Phi có hỉ sao?

Nàng ta liền mau chóng chạy tới nơi khuất người truyền tin tới Cung Ngôn.

Từ khi Ôn Phi gả sang đây, Cung Ngôn đã sắp xếp cho A Lăng bên cạnh nàng. Chứng tỏ, hắn vẫn còn rất trọng đoạn tình này. Ôn Phi có hỉ không biết hắn sẽ đối mặt như thế nào đây?

Tin hoàng hậu mang long thai nhanh chóng được truyền khắp cung, cả cung nữ lẫn thái giám đều làm như kiểu đó là điều đương nhiên.

Hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương nhau như vậy, có con hay không cũng là chuyện sớm muộn.

Yên quốc...

"Tốt, rất tốt!"

Cung Ngôn cười đến ghê rợn, gạt hết tấu chương trên bàn xuống. Vị phi tử nọ đang ngồi trên đùi hắn bị văng xuống đất nũng nịu đòi hắn dìu dậy.

Bụp...

Một cước của hắn đá trúng bụng ả ta, kèm theo đó sát khí đùng đùng.

"Cút!"

"Dạ... t...thần thϊếp cáo lui..."

Lần đầu tiên ả ta thấy hắn tức giận như vậy. Phải chăng...

Ôn Cơ đứng ở cửa điện nhìn vào.

Cung Ngôn, Ôn Phi đã có thai luôn rồi. Chàng từ bỏ đi!

Ngân quốc - phủ thừa tướng...

"A a a a a a a a! ! ! Tại sao?"

"Tiểu thư, người bớt giận!"

Bọn người hầu sợ hãi khuyên răn, nhưng không ai dám đến gần Lý Dao - tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Lý thừa tướng.

"Khương ca ca rõ ràng là của ta! Hoàng Khương, chàng phải là của ta! ! !"

Từ nhỏ, Lý Dao được cha cưng chiều hết mực, muốn gì được đấy. Ả phải lòng Hoàng Khương, mong muốn được làm thê tử của y. Vậy mà, con tiện nhân Ôn Phi lại dám cướp vị trí đó của ả!

"Hỗn xược, còn ra thể thống gì nữa hả?"

Lý Bách mặt mày hung dữ răn đe Lý Dao.

"Cha, rõ ràng người bên cạnh Khương ca ca phải là con!"

"Con đừng có mà ngang ngược!"

Lý Bách chỉ có Lý Dao là nữ nhi độc nhất, ông ta không nỡ nặng lời với ả.

Phải biết, Hoàng Khương là kẻ như thế nào, đến ông ta còn run sợ. Sau khi lập đích nữ Ôn gia - Ôn Phi của Yên quốc làm hậu. Tuyên bố, hậu cung chỉ có một nữ nhân. Triều đình phản đối, y liền ra lệnh, ai dám đứng ra chỉ trích liền chém đầu, đày cả tộc ra ngoài biên giới. Y độc ác vô tình, để giành được hoàng vị, trên tay đã nhuốm không biết bao máu tươi.

Y là một kẻ đáng sợ.

"Cha, cha cho con vào cung đi!"

"Không được."

Lý Bách ông ta cho dù có thương Lý Dao đến mấy đi nữa nhưng ông ta vẫn không muốn chết.

"Ta nói cho con biết, đừng có làm gì quá đáng. Hoàng hậu nương nương không phải người chúng ta có thể động đến được."

Lý Dao bị Lý Bách nói thế liền nén giận.

Hoàng hậu nương nương cái gì chứ?

Nhớ năm xưa, Lý gia hưng thịnh, đến hoàng đế cũng phải nể vài phần. Lý Dao khi đó hô mưa gọi gió, ra vào cung như nhà mình. Đừng nói là phi tần, đến công chúa hoàng tử cũng thân với ả.

Tại sao khi Hoàng Khương lên ngôi, ả như bị dìm xuống vậy chứ?

Ả không cam tâm!

Ngôi vị hoàng hậu đó là của Lý Dao ả! Hoàng Khương là phu quân của ả! Tất cả đều do Ôn Phi giành của ả.

Cứ đợi đi, tất cả Lý Dao ả phải lấy lại.