"Nhìn lại bản thân mình đi, có tài cán gì mà muốn đấu với tôi?" Quyển Dư hung hăng quát Đàm Hương.
"Xin lỗi chị nhé, tôi không muốn đấu với người thua cuộc. Chi bằng ở đây trách tôi sao chị không về phòng bồi dưỡng lại bản thân mình đi." Đàm Hương oang oang cãi lại.
Quyển Dư vùng ra khỏi tay con gái, bà ta áp sát Đàm Hương bộ dạng hung dữ.
"Tôi làm sao? Cũng là thứ vợ lẽ người ta thì có gì đáng tự hào? Mẹ là vợ lẽ thì con cũng không hơn được đâu."
Quyển Dư giậm chân kéo con gái xoay lưng về phòng, bà ta còn chưa kịp đi đằng sau đã nghe văng vẳng tiếng nói Đàm Hường, khinh bỉ lẫn châm biếm.
"Chó chê mèo lắm lông. Chị không tự nhìn lại bản thân mình à, xem mình có cái địa vị gì mà coi thường tôi? Cũng là cái hạng vợ lẽ ở nhà sau thôi. Con tôi là thϊếp thì con chị cũng không phải là thê."
Bị động đến điểm đau Quyển Dư hung ác cho Đàm Hương bạt tai, tiếng chát vang lên giòn giã, dù cách đó khá xa Ngọc Thuần vẫn nghe rõ mồn một, trên mặt cô mơ hồ thấy đau rát.
"Mày là đồ chó đẻ, đồ mất dạy. Cha mẹ mày chết hết hả gì sao không dạy mày? Cha mẹ mày không dạy mày được thì để tao dạy mày, con đ.iếm cái."
Quyển Dư chửi rất thuận miếng, cứ như đã học thuộc từ lâu, hoặc là nghĩ trong đầu trăm ngàn lần mới có thể mượt mà không vấp chữ nào.
Ngọc Thuần ngớ người, dường như chuyện ngày càng mất kiểm soát, nếu không tách hai người ra nói không chừng trong nhà có án mạng.
"Sao dì đánh mẹ con?"
Tiếng nói phẫn uất của Quyên Nhi vọng đến. Quyên Nhi vừa từ ngoài về đã nghe gia nhân nói mẹ và dì hai cãi nhau. Vốn Quyên Nhi không lo lắng lắm vì mẹ và dì thân nhau nhiều năm, dù có cãi cũng chỉ lời qua tiếng lại đôi câu. Cô không ngờ sự việc hệ trọng đến như vậy, Quyên Nhi nhìn thấy Quyển Dư đánh mẹ mình không thương tiếc, mà mẹ chỉ có thể cam chịu. Lòng Quyên Nhi như bị ai đó đấm vào, từng bạt tai như đánh lên người cô.
Quyên Nhi chạy tới, chân run rẩy cơ hồ không đứng vững. Mắt thấy Quyên Nhi đến gần, Quyển Như ra trước chắn ngang, thái độ lạnh lùng.
"Biết điều thì cút khỏi đây đi."
Khuôn mặt Quyên Nhi đầm đìa nước mắt, cô bắt lấy bàn tay Quyển Như, khàn giọng cầu xin.
"Chị Như, em xin chị cản dì lại đi, chị kêu dì đừng đánh mẹ em nữa."
Đối diện với ánh mắt thiết tha cầu xin của Quyên Nhi, Quyển Như dửng dưng hất tay Quyên Nhi ra, giọng điệu vô cảm.
"Mẹ mày bị đánh là đáng đời, ai kêu bà già đó chửi mẹ tao."
Nhận thấy không trông cậy vào Quyển Như, Quyên Nhi đẩy cô ta sang một bên chạy đến ngăn cản.
Quyển Như cười khẩy, giơ tay kéo Quyên Nhi ra xa, gằn giọng cảnh cáo.
"Tốt nhất mày nên biết điều, nếu không kết quả hệt như con mẹ mày."
Tình hình hiện tại mẹ con Quyển Như đang chiếm ưu thế, kết quả không cần nghĩ cũng biết ai thắng ai thua. Ngọc Thuần phân vân không biết nên giúp hay đứng nhìn? Cô tiến lên lại lùi xuống, nói cô hèn cũng được, nhưng thấy bộ dạng hung hăng của hai mẹ con Quyển Như, Ngọc Thuần thật sự rất e ngại, lỡ đâu cô cũng bị đánh thì sao? Ngọc Thuần sợ đau, càng không muốn bị đánh oan.
Bà Tú Huệ nghe tin lập tức chạy đến, từ xa đã nghe thấy tiếng đánh chửi náo loạn, bà bất mãn cau mày, dưới mắt kiên định không có lấy một tia ấm áp.
Ngọc Thuần biết chuyện đã xong, việc lớn vào tay mẹ cũng hóa nhỏ. Nhân lúc không ai để ý cô lén lút rời khỏi, tránh đại họa đến thân.