Chương 5: Nhờ giúp đỡ

Đây là lần đầu tiên Ngọc Thuần chủ động đến tìm mẹ sau khi tỉnh dậy, người phụ nữ ăn mặc trang nhã dừng hẳn công việc trong tay khi thấy cô bước vào, bà mỉm cười hiền từ.

“Thuần à, sao đã khuya rồi con còn đến đây? Có việc gì ngày mai có thể đến, buổi tối gió lạnh, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?”

Nhận được sự quan tâm của bà, lòng Ngọc Thuần thấy ấm áp lạ kỳ.

Thấy con gái yên lặng, bà nhẹ nhàng hỏi tiếp:

“Sao thế? Có việc gì muốn nhờ mẹ giúp à?”

Cả người Ngọc Thuần cứng đờ, cô bâng khuâng không biết có nên nói hay không, vì đây là đại sự. Ngọc Thuần chẳng dám giấu giếm, cũng sợ kể quá rành mạch, nửa che nửa đậy mà bày tỏ bất mãn trong lòng mình.

"Mẹ... con có thể từ hôn hay không? Con thực sự không thể lấy gã ta được."

"Không thể." Bà Tú Huệ thở dài tiếc nuối.

"Tại sạo ạ?" Ngọc Thuần sững người, nói năng một cách khó khăn.

“Không phải mẹ không muốn giúp con, nhưng hôn ước với nhà Hồ Bân không phải nói muốn hủy là hủy."

Bà thở dài, ôn tồn giải thích: “Lần cha con đến huyện Khương bàn chuyện làm ăn, trên đường về bị một đám cướp bao vây, cũng may được ông Vân Đàm ra tay giúp đỡ mới an toàn trở về. Hai người sau đó kết thông gia, tạo ra hôn ước giữa con và Hồ Bân.”

Ngọc Thuần nhìn mẹ một cách cứng nhắc. Thảm rồi! Hôn ước của cô không phải liên hôn làm ăn, môn đăng hộ đối hay tâm đầu ý hợp gì cả, mà là đền ơn cứu mạng...

Nếu bây giờ cô quyết định hủy hôn, người đời gọi là vô ơn, còn nếu không hủy hôn...

Ngọc Thuần tự hỏi rốt cuộc kiếp trước bản thân đã làm điều ác gì, để bây giờ phải rơi cảnh ngộ éo le?

Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh chào bà.

“Đã khuya rồi mẹ hãy nghỉ ngơi đi, con về đây!”

Bà Tú Huệ chưa kịp nói lời nào, bóng dáng của Ngọc Thuần đã biến mất trong màn đêm. Sau khi con gái rời khỏi, bà chẳng còn tâm trạng nào làm việc, vì vốn bà chẳng ưng thuận hôn phu của cô.

Ngọc Thuần dạo bước trong vườn hoa, nhìn từng cánh hoa yêu kiều khép nép, thầm tìm cách hủy bỏ hôn ước, cô không thể lấy một người mình mới vừa gặp mặt.

TruyenHD

Càng về đêm không khí càng lạnh, nhưng một chút lạnh lẽo Ngọc Thuần cũng không cảm nhận được, cô để mặc cho gió đêm thổi tung mái tóc dài, trong bóng đêm cô quạnh, Ngọc Thuần cảm thấy cô đơn vô cùng.

Bất tri bất giác Ngọc Thuần đi đến sân sau, nơi đây chỉ có nhà kho nên buổi tối không mấy ai đi lại, dưới ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn nơi xa Ngọc Thuần trông thấy bóng người lướt qua, cô chau mày tiến lên từng bước dè dặt, cốt muốn nhìn xem là ai, ngờ đâu vô tình phát hiện bóng đen đó là anh trai mình. Chuyện bất ngờ ở phía sau, anh trai cô ấy vậy mà đang ôm hôn một người, người kia còn là nam.

Số Ngọc Thuần đúng là đen, cái gì không thấy lại đi thấy cảnh này, chẳng may để anh ấy phát hiện cô nhìn trộm, nói không chừng sẽ gϊếŧ người diệt khẩu.

Nói đi cũng nói lại, giữa một thế giới phân biệt nam nữ rõ ràng, sẽ chẳng ai chấp nhận một ái tình trái quy luật, Ngọc Thuần hiểu rõ hơn ai hết.

Ngày mai cô đem chuyện đêm nay nói ra, mặc kệ người đời có thấy hay không, cũng sẽ kéo vào miệt thị chê bai. Thế gian vốn là như vậy, tuyệt tình không cần đạo lý.

Ngẫm lại những ngày sống ở đây, Trọng Huấn đối xử với cô rất tốt, hoặc có lẽ vì anh nghĩ cô là Ngọc Thuần em gái anh. Dù sao việc cô nhận được tình thương và sự ân cần của Trọng Huấn là thật, cô không phải kẻ chỉ biết nhận mà không cho đi.

Chuyện đêm nay cô chẳng thấy gì, trở về ngủ một giấc là quên đi tất cả.

Ngọc Thuần ngồi bó gối sau bụi cây, lắng nghe âm thanh môi lưỡi hòa quyện, từng tiếng hôn mυ"ŧ chùn chụt làm mặt cô đỏ như tôm luộc. Chợt hai mắt cô mở lớn, bóng đèn trong đầu phát sáng, hình như Ngọc Thuần đã tìm được con đường cứu lấy bản thân mình rồi.

Trải qua một đêm dài đằng đẵng, sự bức bối quấy phá không yên, trời tờ mờ sáng Ngọc Thuần gõ cửa phòng Trọng Huấn. Thấy anh trai mở cửa, theo phản xạ cô cười rất tươi, chạy vào phòng leo lên giường anh lăn lộn.

"Wow giường anh êm quá, chắc ngủ ngon lắm phải không anh?"

Trọng Huấn cau có vì bị làm phiền giấc ngủ, anh cộc cằn.

"Muốn ngủ thì về phòng mình mà ngủ, qua chỗ anh làm gì? Sáng chưa mở mắt ra đã làm phiền người ta rồi."

Ngọc Thuần bĩu môi, cô ôm chặt anh không buông.

"Anh có biết không, ở trong nhà này người em thương nhất là anh đó. Sao anh nỡ nói ra mấy lời làm tổn thương em vậy chứ? Em tới tìm anh là có chuyện muốn nhờ mà."

Trọng Huấn không vì cái ôm hay mấy lời nịnh nọt của cô mà dễ chịu, anh nói:

"Mấy chuyện em nhờ toàn là chuyện động trời, cái danh quậy phá của em ai ai cũng biết."

Nhắc mới nhớ, cô từng nghe Chi Ái nói qua, Ngọc Thuần ỷ mình có người nhà chống lưng nên khá phá phách, đôi lúc còn ngang bướng. Những điều đó không thể trách một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương được, nếu là cô nói không chừng còn ngang bướng gấp trăm lần.

"Thế nên em mới tới xin anh giúp đó."

Trọng Huấn đẩy cô ra, anh quát: "Nói đi, anh còn đi ngủ nữa."

Ngọc Thuần cắn móng tay, nói năng một cách khó khăn:

"Anh có thể... giúp em hủy hôn được không?"

Bàn tay vô hình tát mạnh vào mặt Trọng Huấn, đánh bay cơn buồn ngủ của anh.

"Em nói cái gì? Hủy hôn á?"

Ngọc Thuần kịp bịt miệng trước khi anh la toáng lên, cô đưa tay lên miệng mình ám chỉ nhỏ tiếng.

"Anh la thế lỡ có người nghe được thì sao?"

Trọng Huấn hất tay cô ra: "Tưởng em không biết sợ ai chứ?"

Anh ngồi tựa đầu giường, bực dọc nhìn ngọn đèn lập lòe trên bàn.

"Nói thật lòng anh cũng không thích em lấy tên kia, anh chả hài lòng xíu nào. Lấy một tên trăng hoa ong bướm làm gì có hạnh phúc, đã vậy còn mắc phải cái ân tình."

Nghe giọng Trọng Huấn, Ngọc Thuần biết anh giống mình, không hài lòng cái hôn ước oái ăm đó, tìm được người cùng thuyền cô hết lòng bày tỏ.

"Em cũng không muốn lấy một tên xấu xa đâu, anh phải giúp em, nửa đời còn lại của em nằm trong tay anh đấy."

"Nhưng mà..." Trọng Huấn lưỡng lự.

"Còn nhưng nhị gì nữa?"

"Không phải anh không muốn giúp em, nhưng chuyện này liên quan đến thâm tình hai nhà, rất khó."

Hai từ "rất khó" giáng xuống bản án tử hình cho Ngọc Thuần, cô gục ngã trong lòng anh.

"Anh phải giúp em, nếu không em sẽ đem chuyện tối qua nói cho mẹ biết." Ngọc Thuần đưa mắt uy hϊếp.

Mặt mày Trọng Huấn xám xịt như bầu trời trước mưa, anh vòng tay siết chặt cổ Ngọc Thuần, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Chuyện tối qua là gì? Nói mau, nếu không anh siết chết em."

"Thì là chuyện tối quá em vô tình thấy anh, em chỉ vô tình thôi, không có cố ý. Hơn nữa nếu anh giúp em, em có thể thề với trời là không nói chuyện này cho người khác biết."

Cô vội phân bua, còn không kịp nói cái mạng của cô coi như tiêu.

"Dám uy hϊếp cả anh nữa hả? Em thử nói đi, xem anh có cắt lưỡi em cho cá ăn không?"

Ngọc Thuần đập mạnh vào tay Trọng Huấn, cổ bị anh siết rất khó thở, cô nói từng hơi đứt quãng:

"Khoan... khoan đã, anh buông tay ra! Em sắp... sắp tắt thở rồi nè..."

Trọng Huấn khịt mũi xem thường, anh thả cô ra, trước lúc đứng dậy rời đi, Ngọc Thuần kịp ngăn lại.

"Anh giúp em đi mà! Anh ơi anh à, anh của em ơi!"

Cô ngồi bệt xuống nền nhà khóc lóc, tóm ống quần Trọng Huấn giật mạnh, may là anh nhanh tay tóm được lưng quần, không thôi hậu quả chẳng cần nghĩ đến.

"Con nhỏ này có buông ra không?" Anh gằn giọng.

"Em không buông, có chết cũng không buông. Anh mà không giúp em, em sẽ đập đầu vào chân anh chết luôn."

Ngọc Thuần cắn răng níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cô mà buông thì chính là chấp nhận gả cho Hồ Bân.

"Buông ra!"

"Không buông."

"Buông ra ngay!"

"Người ta nói không buông mà!"

Trọng Huấn ngẩng đầu thở dài, không sợ kẻ hung ác chỉ sợ kẻ bám dai.

"Thôi được rồi, anh chịu thua. Em buông ra trước đã, anh sẽ giúp em."

"Thật không?"

"Thật mà."

Ngọc Thuần tạm tin, từ từ buông tha ống quần Trọng Huấn. Cô quệt nước mắt trên mặt, giọng nói hơi khàn.

"Anh nói đi, giúp em như thế nào?"

Trọng Huấn gãi cằm, trầm tư suy nghĩ lâu đến mức Ngọc Thuần sốt ruột.

"Muốn hủy hôn thật ra không khó. Chỉ còn một cách..."

"Cách gì?" Cô lập tức hỏi.

Trọng Huấn tặc lưỡi, xem ra cách này khá khó nhằn.

"Như em biết đó hôn ước của em là giao tình của hai nhà, em tự ý hủy hôn nói không chừng sẽ làʍ t̠ìиɦ cảm hai bên rạn nứt. Muốn hủy hôn thì cần tìm lý do hợp lý."

"Lý do hợp lý sao? Em không biết nên làm sao cả."

Trọng Huấn cười khẩy, ung dung ngả lưng lên giường, xem ra anh đã có cách.

Ngọc Thuần bò lên giường hóa thành mèo nhỏ nịnh bợ chủ nhân.

"Anh trai yêu quý của em ơi, anh có cách rồi phải không?"

"Có thì có, mà không biết em có dám làm hay không?"

Trọng Huấn vẫy tay bảo cô ghé sát, anh nói nhỏ vào tai cô điều gì đó. Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Ngọc Thuần thật sự rất buồn cười.