Chương 20: Kế hoạch

Gia nhân lục đυ.c khiêng từng rương đồ chất phía sau xe ngựa khi trời vừa hửng sáng, chuyến đi lần này Ngọc Thuần là người biết cuối cùng, cho đến khi đứng tiễn cha mẹ và anh trai Ngọc Thuần còn chưa hết bàng hoàng. Đứng chưa được bao lâu thì Trọng Huấn kéo ra cô sang một bên nhỏ to chuyện gì đó.

“Anh kéo em đi đâu vậy? Có chuyện gì sao không nói?”

Trọng Huấn ngó xung quanh đến khi chắc chắn không có ai, anh mới mở miệng nói:

“Em nhất định phải để mắt đến Bình Hiên rõ chưa?”

Ngọc Thuần lấy làm lạ, Bình Hiên không phải người được Trọng Huấn tin tưởng nhất sao?

Ngọc Thuần không dám đoán bừa, cô hỏi: “Anh nghi ngờ Bình Hiên chuyện gì?”

Nào ngờ cô bị Trọng Huấn cốc đầu đau điếng.

"Anh bảo em để mắt chứ không phải nghi ngờ hiểu chưa?”

"Chị biết nên làm gì để trả ơn em rồi."

Kim Bội tò mò, cô hỏi nhưng Ngọc Thuần tuyệt nhiên không nói. Đợi qua đến ngày hôm sau, Ngọc Thuần lay vai gọi Kim Bội dậy lúc nửa đêm.

"Bội dậy đi chị có chuyện muốn bàn với em."

Kim Bội chưa tỉnh ngủ hẳn, nương nhờ ánh đèn lập lòe mà nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, cô tựa lưng lên đầu giường, giọng ngái ngủ.

"Chị gọi em giờ này có chuyện gì quan trọng không?"

Mặt mày Ngọc Thuần tươi tỉnh như vừa nhặt được vàng.

"Rất quan trọng nhé, chẳng phải em luôn muốn người trong lòng em nói ra tình cảm mà cậu ta chôn giấu sao?"

Kim Bội buồn bã gật đầu.

"Cho nên chị của em đã nghĩ ra được cách rồi nhưng..."

"Thật hả chị? Là cách gì?" Kim Bội chen ngang.

"Chị chưa nói hết mà, tuy có cách nhưng cách này hơi nguy hiểm có thể mất mạng, em dám làm không?"

"Em làm."

Chẳng cần suy nghĩ gì Kim Bội đã đồng ý, cứ như thể đối với Kim Bội tình cảm của Bình Hiên thế nào mới là thứ quan trọng nhất, thậm chí hơn cả tính mạng mình. Bất chợt Ngọc Thuần cảm thấy khó chịu, cô không muốn giúp Kim Bội nữa, cô chẳng biết mình bị sao chỉ biết thái độ xem thường tính mạng của Kim Bội rất đáng trách.

Dù tình yêu có quan trọng đến đâu vẫn không thể đem tính mạng ra đánh cược, thử nghĩ xem nếu chết rồi thì tình yêu còn lại gì?

Ngọc Thuần cất tiếng lạnh lùng: "Ừ vậy em ngủ tiếp đi, ngày mai chị em mình nói tiếp."

Cô đi Kim Bội kéo tay Ngọc Thuần, mặt mày hớn hở tựa đóa hoa nở trong đêm muộn.

"Mình nói luôn bây giờ đi chị, em rất muốn nghe."

Ngọc Thuần không có ý kiến, trước sau gì cũng nói chi bằng cứ nói luôn bây giờ, cô giải thích cặn kẽ kế hoạch, thiệt hại ra sao cho Kim Bội nghe, phòng trường hợp sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Quả nhiên Kim Bội nghe xong sắc mặt có chút biến động, cô cắn chặt răng trong đầu nhẩm đi nhẩm lại kế hoạch Ngọc Thuần đưa ra. Đúng là Kim Bội rất yêu Bình Hiên, tình cảm của anh thế nào đối với Kim Bội hết sức quan trọng, chỉ là cách thức kia quá đỗi nguy hiểm. Không phải Kim Bội sợ chết, càng không phải giả vờ nói yêu thương Bình Hiên, chỉ là cô sợ lỡ bản thân có bất trắc khi chưa nghe được lời yêu thốt ra từ miệng Bình Hiên.