Vì muốn thông báo đến chị Tú Thanh, Ngọc Thuần tìm đến căn nhà nhỏ kia, không ngờ lại chạm mặt cùng cô gái vào đêm trung thu năm nào.
Ngọc Thuần thảng thốt la lên: “Cô chính là người đã tặng dây buộc tóc cho Doãn Kỳ. Vì sao cô lại có mặt ở đây?”
Cô gái kia thoáng ngạc nhiên sau cùng bình tĩnh trở lại.
“Vì sao tôi không thể ở đây? Tôi đến tìm chị gái cô, vô tình chúng ta gặp nhau thôi.”
“Gặp chị tôi?” Ngọc Thuần theo sau cô ta, quyết liệt tìm ra đáp án: “Cô quen chị tôi sao? Quen như thế nào?”
Cô gái thản nhiên đứng trước mặt Ngọc Thuần, cười mím chi.
“Hóa ra cô không biết gì về chị mình à?”
Ngọc Thuần đã phải đợi rất lâu, mới đợi được chị Tú Thanh xuất hiện, cô ngước đôi mắt đỏ hoe của mình, đôi môi mấp máy những lời nhỏ nhoi nghe không rõ. Ngọc Thuần nắm tay Tú Thanh, từng ngón tay lạnh buốt siết chặt cổ tay chị ấy.
“Thiên Tuệ, cô ấy vừa đến tìm chị đấy.”
Tú Thanh không nói gì, cô nhìn Ngọc Thuần chòng chọc.
Nghĩ tới nghĩ lui Ngọc Thuần cảm thấy mình nên nói một lời từ biệt với Doãn Kỳ, tránh để anh bất ngờ khi biết tin cô rời đi.
Đối diện với tin không mấy vui vẻ mà Ngọc Thuần mang đến, Doãn Kỳ chỉ chầm chậm gật đầu, anh nói:
“Rời đi rất đi, dạo gần đây tình hình trong kinh khá loạn, nói không chừng bạo loạn có thể nổi lên bất cứ lúc nào.”
Anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn.
“Đợi qua một thời gian khi tình hình ổn định, em hãy quay về.”
Cô vuốt bàn tay anh, không an tâm dặn dò.
“Thời tiết gần đây khá oi bức, nắng cũng chói chang hơn, cẩn thận bị cảm nắng, nếu không may bị cảm phải nghỉ ngơi, uống thuốc. Cố gắng đợi đến mùa thu sẽ mát mẻ dễ chịu hơn, mùa đông rất lạnh, anh phải mặc nhiều áo và giữ ấm cơ thể. Đừng làm nhiều quá, đừng thức khuya, cũng đừng bị bệnh, nếu anh bị bệnh em sẽ lo lắm!”
Trong suốt quá trình nói, Ngọc Thuần đều không rời mắt khỏi mặt Doãn Kỳ, anh cũng nhìn cô. Cảm giác được quan tâm, yêu thương lo lắng làm anh vô cùng hạnh phúc. Cõi lòng hoang sơ đã thôi dậy sóng, bình yên đến lạ.
Ngọc Thuần càng nói càng làm anh không nỡ để cô đi, Doãn Kỳ hôn tóc cô, dọc xuống vầng trán, điểm cuối dừng trên đôi môi hồng. Chỉ đơn giản là một nụ hôn, đã khiến trái tim cả hai bùng cháy, chỉ là một nụ hôn nhưng lại mang đến nhiều xúc động. Hay do lòng người vốn chất chứa tâm tư không thể giãi bày.
Những lời ngọt ngào âu yếm, hay bịn rịn lúc chia xa, đều được anh thể hiện qua cái ôm thắm thiết. Cái ôm kéo dài rất lâu, đến vạn vật xung quanh đều bất động, biến mất trên thế giới của anh, ngoại trừ Ngọc Thuần.
Cô vỗ lưng anh, cười khúc khích. Giọng nói trong trẻo vang lên trong vòng tay Doãn Kỳ: “Đợi tháng tám thì em về tìm anh.”
Anh hơi mím môi, chỉ “ừm” xem như đồng ý.
Ngọc Thuần vẫn không an tâm hỏi lại: “Anh đã nhớ hết những lời em dặn chưa?”
Ngón tay Doãn Kỳ luồn sâu vào tóc, đặt sau gáy cô, thì thầm bên tai.
“Đã nhớ, em cũng không được bệnh đó, nếu không anh cũng rất lo lắng.”
“Vậy thì tốt!”
Cô đẩy anh ra, bàn tay dần thoát thoát sự trói buộc của Doãn Kỳ. Khoảnh khắc đó anh cụp mắt nhìn tay mình chỉ còn nắm vài ngón tay cô, rồi rơi vào khoảng không vô tận. Doãn Kỳ trầm mặc suy nghĩ, lưu luyến thu tay về.
“Ngày mai không cần đến tiễn em đâu, khi em quay về hãy đến đón em.”
Ngọc Thuần xoay gót, từng bước như đi trên than hồng, mỗi một bước là một lần đấu tranh tư tưởng.
Trước mặt Doãn Kỳ là bóng lưng cương quyết không ngoái đầu của cô, anh nhìn rất lâu mãi đến khi Ngọc Thuần biến mất trong tầm mắt, mới bỏ vào nhà.
Khoảnh khắc xoay gót chân đó, cô đã không thể cười nổi, vô thần đi từng bước nặng nề. Ngọc Thuần xoa đầu mũi đỏ ngày một đỏ hơn, như linh hồn từ lâu đã vụn vỡ, chỉ còn thân xác cố chấp tồn tại ở thế gian, trong khóe mắt phiếm hồng, ánh lên hơi nước trong veo dần kết tụ thành nước mắt.
Nước mắt trong suốt lăn trên má, xuống cằm rơi trên mặt đường. Tình cảm đã bào mòn ý chí mạnh mẽ mà cô tích lũy bấy lâu nay, như bao cô gái khác, cũng vì tình cảm đau lòng rơi lệ.
Ngọc Thuần biết mình không nên khóc, ra đi là do cô lựa chọn, rời bỏ anh là bản thân nguyện lòng. Nhưng cảm xúc như nước lũ tràn về, đê nhỏ của cô không ngăn nổi. Cô sợ bị người khác bỏ rơi, tức giận khi người khác dối gạt mình, trớ trêu thay hôm nay cô lại là kẻ bỏ rơi, dối gạt người khác, cảm giác làm chuyện này không dễ chịu chút nào.
Tội lỗi như quỷ dữ cắn xé lòng cô, giày xéo từng từng tế bào, mỗi lần nghĩ đến tâm đều nhói lên khó chịu.