Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộng Tình Kiếp

Chương 8: Cảm Giác

« Chương Trước
Hắn nhìn vị thiếu niên kia rồi đơ một lúc. Đăng Đình Phúc tự hỏi bản thân, rõ ràng là nam nhân nhưng tại sao lại đẹp như thế?

"Ngươi có bị thần kinh không? Tên này... ta và ngươi chưa từng gặp qua" - Người kia tức giận, đạp vào chân hắn một cái rõ đau.

"Ui... đau đau đau... ngươi định ám sát bổn vương" - Hắn trừng mắt lên dọa.

Quận chúa ngồi bên trong, nghe thấy tiếng động liền lo lắng. Thiết nghĩ, người của mình đã gây ra chuyện gì nữa rồi.

"Nghe nói cảnh đêm ở Lạc thành rất đẹp! Thần nữ lại chưa bao giờ thấy, bây giờ có dịp xin phép ra ngoài một lát!"

Được hoàng thượng cho phép, Tam Lan quận chúa đứng dậy, lễ phép bước ra ngoài.

Theo tính cách của thị vệ nhà mình thì bên ngoài, chắc chắn đã gây ra chuyện. Quả nhiên, Tam Lan đoán không hề sai... Nhưng người mà thị vệ nàng đắc tội, lại là tứ điện hạ, quả là tội chồng tội mà!

"Quận chúa!"

Vừa nhìn thấy Tam Lan, y vội chấn chỉnh lại trang phục, nghiêm túc hành lễ.

Quận chúa này không để ý thị vệ cho lắm, quay sang hỏi thăm Đăng Đình Phúc: "Làm phiền vương gia rồi! Thị vệ này của ta có đôi chút cá tính, hắn làm gì nên tội mong ngài rộng lượng bỏ qua"

"Là người của Tam Lan quận chúa sao?". Đăng Đình Phúc ngạc nhiên, rõ ràng có cảm giác quen thuộc nhưng tại sao lại chưa gặp bao giờ, hắn cố hỏi tiếp: "Ta nhìn hắn liền cảm thấy vừa mắt, còn có cảm giác rất quen thuộc! Không biết, trước đây tên thị vệ của cô nương, đã từng đến Hoàng Lạc chưa"

"Hồi nhỏ ta sống ở đây! Nhưng ở trong phủ nên rất ít khi tiếp xúc với người lạ, hơn nữa ta và ngài chưa từng quen biết" - Mạc Quân Thành với vẻ mặt khinh bỉ nói.

Quận chúa này sợ Mạc Quân Thành gây ra chuyện nên vội chặn họng y lại, không cho y nói tiếp.

"Điện hạ! Thị vệ nhà ta không biết điều, lúc về ta sẽ dạy dỗ y sau. Mong người lượng thứ"

"Ta lại thấy thị vệ của quận chúa đặc biệt dễ thương! Bổn vương rất thích" - Đăng Đình Phúc vỗ tay tấm tắc khen.



Hắn khen như vậy, nhưng Mạc Quân Thành lại không có một chút biểu cảm đồng ý.

Ngược lại, y lại rất ghét hắn nói như vậy.

"Ta không dễ thương, một chút cũng không!"

Mạc Quân Thành từ khi đến Diên quốc, cũng chỉ có một người bạn Tam Lan. Tuy thân phận của hai người cách biệt rất lớn, nhưng không vì thế mà hai người lại cạch mặt nhau.

Lúc mà nghe nói Tam Lan phải gả đến Hoàng Lạc, Mạc Quân Thành cũng xin làm thị vệ của nàng. Một mặt là muốn bảo vệ công chúa hoà thân, mặt khác là y muốn trở về Hoàng Lạc tìm Phúc ka ka lúc nhỏ của y.

Lâu như vậy, chỉ có Mạc Quân Thành nhớ đến Phúc ka ka mà thôi! Còn vị Phúc ka ka kia có lẽ không còn nhớ đến y nữa.

Càng nhìn, Đăng Đình Phúc càng thấy y rất vừa mắt. Chỉ tiếc rằng, y không phải là nữ nhân mà thôi!

"Ngươi nhìn chằm chằm ta như thế làm gì? Ta biết ta anh tuấn rồi, đừng để ta biến ngươi thành thái dám" - Mặc Quân Thành đe doạ.

"A Thành! Ngươi vô lễ!" - Tam Lan quận chúa quay sang tát vào mặt y.

Cái tát đó có hơi mạnh tay, dấu đỏ trên mặt Mạc Quân Thành còn in rõ mồn một.

Hắn nhìn y mà không khỏi xót xa, vội ôm lấy thân Mạc Quân Thành nhưng miệng lại kêu: "Quận chúa!" đầy ý trách móc.

"Để tứ điện hạ chê cười rồi! Là do ta quản giáo không nghiêm, ngài đừng để trong lòng"

Tam Lan ngay sau đó liền rời đi, Mạc Quân Thành đương nhiên phải đi theo. Nhưng chưa cách khỏi hắn nửa bước, y liền liếc mắt ra vẻ giận dữ.

"Sau này có duyên sẽ gặp lại" - Hắn cười tít mắt, vẫy tay chào hai người rồi nói.

Nếu đây là duyên, thì y còn hy vọng đây là nghiệt duyên! Mong đừng bao giờ gặp lại hắn lần nào nữa.

Hôm sau, đoàn người của Tam Lan quận chúa rời đi từ sớm. Lúc đó, Đăng Đình Phúc lại không thể ra tiễn người được.



Vì sao ư?

Mặc cho tối qua đã kêu người, đến giờ thì vào đánh thức hắn dậy. Nhưng có như thế nào, chiếc tứ vương gia giờ đó cũng đang nằm trên giường, đắm chìm trong giấc mộng.

Lúc trời đã sập tối, đoàn người cũng đi đến trấn Tĩnh Nhiên ở phía tây Hoàng Lạc. Bây giờ cũng gần được một phần ba quãng đường rồi!

Trên xe ngựa.

"Người tối qua ta đắc tội lại là tứ vương gia sao?". Mặc Quân Thành hốt hoảng nói.

"Chứ ngươi nghĩ là ai? Cho nên ta mới nói ngươi đừng vô lễ, cái tính của ngươi... Bởi vậy ta mới nói, ai sửa được thì ta gả ngươi cho người đó luôn" - Tam Lan đùa.

Ở Hoàng Lạc, nếu một nam nhân mà bị người ta nói là muốn gả đi là cấm kỵ. Còn ở Diên quốc thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần không liên quan đến vương của bọn họ, cái gì cũng có thể đem ra nói.

Bởi vậy, ở Hoàng Lạc thường hay nói người Diên quốc phóng túng.

Lời nói của Tam Lan khiến y khó hiểu: "Ta là nam nhân! Làm sao có thể gả đi chứ"

"Có gì không được! Ta thấy tứ vương gia đó rất thích người, nếu không chừng... khi nào về ta sẽ kêu cha ban hôn cho ngươi với hắn"

Bỗng chốc, xe ngựa dừng lại!

Chiếc xe rung lắc không ngừng, Tam Lan quận chúa đứng không vững nên sà vào lòng Mạc Quân Thành. Hai tay quận chúa này cứ bám sát lấy vai y.

"Cẩn thận chút!" - Quân Thành vội đỡ quận chúa ngồi yên, sau đó mở rèm che ra hỏi đám lính: "Ngoài đó có chuyện gì sao?"

"Bẩm quận chúa! Đường ở đây khá nhiều tảng đá lớn nên khó lòng di chuyển..." - Một tên lính nhăn mặt nói.

"Không sao! Chúng ta đi tiếp"
« Chương Trước