- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mộng Tình Kiếp
- Chương 7: Liên Hôn
Mộng Tình Kiếp
Chương 7: Liên Hôn
Cứ đêm đến, bóng dáng tên nhóc đó đang chơi đùa cứ luẩn quẩn trong đầu của Đăng Đình Phúc. Mấy năm qua hắn cho người đi tìm tung tích, nhưng kết quả khi bọn lính trở về vẫn là không biết.
Lên mười sáu tuổi, bóng dáng người kia dần rõ hơn trong tâm trí. Hắn nhiều lần vẽ người đó ra trên giấy, treo hình ảnh tên nhóc đó trong phòng, ngắm....
"Báo...." - Một tên lính hớt ha hớt hải chạy vào, hai tay chắp lại kêu.
Nghe thấy tiếng người chạy vào, hắn vui mừng hỏi: "Tìm thấy người rồi sao?"
"Hoàng thượng truyền ngài lên điện chính cung, có việc quan trọng cần bàn bạc ạ"
"Không đi không đi! Ngươi về bảo huynh ấy là ta bận đọc sách rồi"
Tên lính nhìn quyển sách trên tay hắn, rồi cúi đầu xuống.
Trên tay Đăng Đình Phúc là sách thật, nhưng lại là sách cấm, trong đó chỉ toàn tranh xuân cung đồ chứ không có nội dung gì khác. Loại sách này, chỉ có mấy tên lính lưu hành, thi thoảng chụm nhau lại xem mà thôi!
"Nếu ngài không đi thì hoàng thượng sẽ cấm túc người! Đây là lệnh của hoàng thượng... thần nếu có một lời gian dối thì sẽ chết ngay tại đây"
Hắn nhíu mày nhìn tên lính quỳ dưới đất một lúc rồi cúi xuống hỏi.
"Vậy ngươi nói... hoàng huynh triệu ta có việc gì thế?"
"Cái này... thần thực không biết ạ"
Hỏi tên đó cũng như không, Đăng Đình Phúc lại tò mò muốn biết hoàng thượng triệu hắn lên làm gì. Chưa đầy một giây, hắn khoác thêm chiếc áo xuề xòa, luộm thuộm chạy đi.
Vừa lướt qua, hắn nhảy ngay lên mấy tường rào rồi chạy trên mái của mấy cửa cung.
Mấy thái dám còn đang quét sân thấy hắn, liền lo lắng gọi:
"Vương gia! Người cẩn thận chút... trên đó nguy hiểm lắm"
Còn mấy ả cung nữ vừa thấy Đăng Đình Phúc lướt qua liền sáng mắt kêu: "Điện hạ uy vũ! Chúng nô tỳ yêu ngài"
Tại điện chính cung.
Hắn vừa bước vào thì các quan văn võ đều cúi đầu chào. Chỉ có một người, cô ta vừa nhìn Đăng Đình Phúc đã cảm thấy quen mắt, dường như không gian đều chỉ có hắn.
"Đệ đệ đến rồi! Mau... mau lại đây ngồi cạnh trẫm"
"Hoàng thượng! Có chuyện gì thì nói nhanh được không? Đệ còn phải về nhà xem sách nữa" - Hắn thẳng thắn.
Nhưng cái thái độ này, vẫn khiến vị cô nương kia nhìn không chút chớp mắt. Còn sứ giả kia thì vẫn là lắc đầu nhìn hắn.
"Ông già này là ai vậy? Bổn vương chưa gặp người này bao giờ thì phải"
Nghe Đăng Đình Phúc xưng hô như vậy, không khỏi khiến mấy bô lão kia bàn tán, kẻ thì cười chê cho được.
"Hai người này! Một người là sứ giả Diên quốc, còn vị cô nương này là Tam Lan quận chúa... sang đây mục đích chính là để gắn chặt tình cảm của hai quốc gia" - Đăng Hoàn nói.
Nhìn vị cô nương trước mặt một hồi lâu, Đăng Đình Phúc có chút không hài lòng. Nhưng vì đây là chuyện quốc gia đại sự, hắn không thể nói thẳng thừng là có ý chê được.
"Là Tam Lan quận chúa sao? Từ lâu đã nghe nhân gian đồn dung mạo được khen là tiên tư ngọc sắc...nay lại được hội ngộ ở đây! Hân hạnh"
Không khí bỗng trở nên lạ lẫm, dưới triều thì bàn tán xôn xao khen vị Tam Lan quận chúa xinh đẹp. Nhưng cái vẻ đẹp này, có lẽ cũng là không nổi bật lắm nên Đăng Đình Phúc không thèm để tâm.
Không để Đăng Đình Phúc chờ lâu, hoàng thượng liền trực tiếp nói thẳng vào trọng tâm.
"Tam Lan quả thực rất xinh đẹp! Nhưng trẫm lại hứa với hoàng hậu đời này chỉ lấy y, thề không nạp phi nữa". Hoàng thượng đột nhiên hướng tay về phía Đăng Đình Phúc, tình huynh đệ cho dù có tốt đến mấy thì trong tình cảnh này đều muốn nhượng người, đùn đẩy qua lại.
Mấy vị đại thần xôn xao, trong đó có kẻ trách người chê hoàng đế không có mắt nhìn, chê người sợ vợ. Thi thoảng vị sứ giả cứ nghe rằng: Hoàng thượng không lo cho xã tắc - Hoàng thượng muốn đẩy vị Tam Lan này cho người khác sao? ....
"Bẩm hoàng thượng! Diên quốc với Hoàng Lạc bấy lâu nay đều rất hoà thuận, Tam Lan quận chúa lại là sư muội được hoàng đế chiều chuộng từ nhỏ. Nếu hai nước liên hôn, tất nhiên về mọi mặt, ta có thể nói rằng thân càng thêm thân" . Vị sứ giả nói.
"Liên hôn... là chuyện tất nhiên". Hoàng thượng bỗng chốc nói: "Tứ đệ, hôn sự này..."
"Hôn sự này! Thần đệ không đồng ý". Chưa kịp nói xong, hắn liền lắc đầu thẳng thắn nói: "Thần đệ từ lâu đã có người trong lòng rồi! Hơn nữa... ta cũng không thích nữ nhân"
Nghe hắn nói xong, mọi quan thần, sứ giả lẫn vị quận chúa trong triều không khỏi sửng sốt.
Họ chẳng biết vị vương gia suốt ngày giam mình trong phòng đọc sách, rốt cuộc người trong lòng hắn là ai...
Còn không thích nữ nhân ư?
Tất nhiên, Đăng Hoàn biết rằng đệ đệ mình sẽ trả lời như thế nên mới mời hắn đến đây. Mục đích là không muốn liên hôn!
"Nếu đệ đệ ta đã nói vậy thì trẫm thật không có cách nào khác. Những vị ở đây, Tam Lan thích người nào, trẫm liền ban hôn người đó cho nàng"
Tam Lan cũng không muốn gả đi xa, chỉ vì nhiệm vụ đất nước nên mới đến đây. Quả thật, kết quả lại khiến nàng ta rất hài lòng.
"Nếu hoàng thượng đã nói vậy thì ta cũng không có ý khác, bản thân nữ nhi lấy ai không quan trọng. Nhưng nữ nhân Diên quốc ta, tuyệt đối sẽ không gả cho người không yêu mình"
"Quận chúa quả là người có chính kiến! Bổn vương khâm phục" - Đăng Đình Phúc gật đầu tấm tắc khen.
....
Tối đến, hoàng đế Đăng Hoàn tiếp đãi hai người một bữa thịnh soạn. Đăng Đình Phúc vừa đến đã vội lấy lý do là không uống được rượu, sau đó thì đi ra ngoài.
"Thần đệ xin cáo từ trước! Các vị cứ tiếp tục..."
Nói xong, hắn liền tức tốc chạy ra ngoài. Vừa đến cửa, Đăng Đình Phúc đã vội tông trúng một chàng thiếu niên, nhìn kĩ thì người này... quả thật rất đẹp.
"Ta từng gặp ngươi phải không...?"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mộng Tình Kiếp
- Chương 7: Liên Hôn