Diệp Cẩn Ninh nói mà hoàn toàn thản nhiên, như nói một chuyện quá ư là bình thường vậy.
Sắc mặt Thi Tâm Bạc càng trở nên khó coi hơn.
Cảnh sát vẫn chưa hành động gì nhiều, hai người đứng hai bên giữ Thi Tâm Bạc, một người đến nói nhỏ gì đó với Diệp Cẩn Ninh, tất cả những người còn lại phân chia bảo vệ an toàn cho mọi người xung quanh.
Tuy trông hắn có vẻ như không quan tâm nhưng thực chất mọi chuyện hắn đều nắm trong lòng bàn tay.
Bảo sao khi Diệp Thị rơi vào tay Thi Tâm Bạc, hắn vẫn bình tĩnh như vậy, thì ra đã có tính toán hết rồi.
Thật đáng sợ…
Cảm nhận được thân thể mình đang run rẩy, Thi Ngôn ngồi phía dưới mà không dám thở mạnh.
Cuộc chiến thật sự đã đến rồi, kết quả của hai người chỉ có thể là một mất, một còn.
Trên chiếc màn hình lớn của hội trường chiếu một bảng thống kê tất cả những thứ liên quan đến tham ô, mua chuộc, vụ lợi của Thi Tâm Bạc, con số thật sự không nhỏ. Số tiền đó cho ông ta nhịn ăn làm việc thêm mấy năm nữa có khi cũng chẳng trả đủ.
“Thi Tâm Bạc vào khoảng 26 năm trước còn gây ra vụ án gϊếŧ người. Mà nạn nhân lại chính là vợ của ông ta. Gϊếŧ chết vợ ngay tại chỗ, trong khi đó họ đã có đứa con được một tuổi…”
Cảnh sát thuật lại toàn bộ quá trình khi ấy, còn chu đáo chiếu lại đoạn camera ghi lại đoạn hình đó nữa.
Tại sao lại có đoạn video đó?
Trước khi Lâm Nhược Tuyết bị sát hại, Thi Tâm Bạc còn qua lại với một cô gái khác nữa, chính là mẹ ruột của Tống Tư Lộ, Thẩm Ức!
Thẩm Ức vào mười mấy năm trước cũng bị sát hại nhưng không rõ nguyên nhân, cũng không thể điều tra được là ai gây ra. Nhưng đính chính lại, hung thủ là cùng một người, Thi Tâm Bạc!
Biết rõ Thẩm Ức đã có gia đình, có con nhưng ông ta vẫn không kiềm chế được ham muốn của mình mà đã cưỡng ép bà ta. Không làm theo thì gia đình sẽ bị bức tới chết, mà gia đình vốn đã nghèo khó. Khi đánh liều tất cả, bà đã đặt camera ghi lại quá trình Thi Tâm Bạc gϊếŧ người. Trước khi đi, Thẩm Ức đã đưa lại video cho Tống Tư Lộ rồi bảo cô tìm cơ hội tốt tiếp cận Diệp Cẩn Ninh giao cho hắn.
Mọi chuyện như một vòng tơ rối, Diệp Cẩn Ninh đã phải tốn rất nhiều công sức để phải gỡ từng sợi từng sợi.
Bằng chứng, chứng cớ đều đã có đầy đủ, Thi Tâm Bạc không còn đường chối cãi.
Toan tính bao nhiêu năm nay rồi, không thể thua như thế được!
“Tiểu Ngôn… Con hãy tin ta, ta vẫn luôn rất yêu thương con…”
Thi Ngôn đang phải đấu tranh với tâm trí rối bời của mình, sự thật cho đến ngày hôm nay đã phơi bày rõ ràng, cô có muốn trốn tránh cũng không tránh được.
Chính một tay ông ta đã gϊếŧ chết hai mạng người, còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cô đứng dậy từ từ tiến đến trước mặt ông. “Tin ông vẫn luôn yêu thương tôi? Thi Tâm Bạc, tôi có thể sống tới ngày hôm nay có được coi là kỳ tích không? Lỡ như… Lỡ như không có Diệp Cẩn Ninh có phải ông sẽ tìm cơ hội làm nhục luôn máu mủ của mình, rồi ra tay gϊếŧ nó không?”
Những điều này cũng thật vô nhân tính, nhưng nó cũng có thể xảy ra nếu là ông ta. Chỉ có điều, tình cảm cha con ông dành cho cô đúng là thật!
Cả hội trường rất im ắng, chỉ nghe được tiếng tách tách do chụp hình.
“Thi Tâm Bạc, đã có đầy đủ chứng cứ ông phạm tội. Xin mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát.”
Cảnh sát vừa dứt lời, các công tắc đèn điện tột nhiên bị tắt làm cả phòng một màu tối om. Đến một chút ánh sáng cũng không thấy đâu mà tiếng la hét sợ hãi của nhiều người phụ nữ lại vang khắp phòng.
Một chùm sáng gì đó được chiếu lên, vô thức lại chiếu thẳng vào đôi mắt cô gái kia.
Cho đến khi ý thức được điều gì đang xảy ra, Thi Ngôn nhận ra thì đã muộn. Đôi mắt đã bắt đầu truyền đến cơn đau nhức, nước mắt không ngừng trào ra, bất giác trước mắt vẫn một màu tối om làm cô choáng váng ngã nhào xuống sàn.
“Diệp Cẩn Ninh…”
Trong lúc nguy cấp, cô chỉ còn biết gọi tên hắn…
Diệp Cẩn Ninh bây giờ trong người cũng thật không khỏe, hắn lần mò chiếc điện thoại bật đèn lên vội vàng tìm hình bóng bé nhỏ đó.
Bóng tối dần được soi sáng bởi nhiều ánh đèn điện thoại, hắn cuối cùng cũng thấy rõ cô rồi.
“Thi Ngôn.”
Hắn đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào mình. “Mở mắt ra nhìn tôi.”
“…Không được đâu, mắt tôi khó chịu quá…”
Diệp Cẩn Ninh bế cô lên loạng choạng tìm kiếm lối ra bên ngoài, trước khi đi còn dặn dò với cảnh sát, “Cục trưởng, tôi tin ông biết tiếp theo nên làm gì.”
Phong Gia Lụy lại một lần nữa tiếp nhận bệnh nhân lớn, phải tiếp tục cầu khẩn ông trời cho kiếp này tai qua nạn khỏi rồi.
“Thi Ngôn bị tia laze chiếu vào mắt, mà loại laze này lại có tính của tia tử ngoại rất cao làm mắt cô ấy bị tổn thương không nhẹ, giác mạc, võng mạc đều bị ảnh hưởng rất lớn. Có khả năng…”
Diệp Cẩn Ninh hít sâu một hơi, hắn biết, hắn đã chuẩn bị tất cả rồi. “Cậu nói tiếp đi.”
“Cô ấy sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.”