Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộng Tình

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chủ tịch, sắc mặt ngài không được tốt, lại vừa xuất viện cần phải nghỉ ngơi.”

“Không cần đâu.”

Cứ mỗi lần nhắc hắn đi nghỉ ngơi chú ý sức khoẻ là mỗi lần hắn lại bỏ ngoài tai.

Tuy hắn không quan tâm sức khoẻ của mình, nhưng những người bên cạnh cũng không thể ngó lơ được.

Phong Gia Lụy đi vào nói cho hắn biết tình hình của Thi Ngôn. Cô chỉ là bị hoảng sợ quá thôi, không có gì nghiêm trọng. Ngược lại là hắn…

Các tế bào ung thư đã lan toàn vùng cơ thể rồi, tình hình khó nắm bắt cô cùng. Bây giờ hắn mà có đổi ý muốn chữa trị có lẽ cũng không kịp.

Nhìn bên ngoài Diệp Cẩn Ninh thì thấy hắn khoẻ mạnh như không vậy, nhưng thực chất bên trong không ai biết hắn đau đớn như thế nào.

Hắn đứng quay mặt hướng về phía cửa sổ lớn, tâm tư suy nghĩ phức tạp.

Hắn biết, sẽ không lâu nữa mình sẽ không thể đứng từ góc nhìn này mà quan sát được tất cả. Thế giới xung quanh, tương lai còn lại ở phía trước bây giờ đã là điều xa xỉ.

Còn cả Thi Ngôn, cả con gái…

“Lập Vĩ, sắp xếp thời gian cho tôi. Ba ngày sau là ngày Thi Tâm Bạc nhậm chức chủ tịch Diệp Thị, cũng là sinh nhật tuổi 27 của Thi Ngôn. Tôi muốn cho cô ta một bất ngờ lớn…”



Thi Ngôn tỉnh dậy ngồi nép vào trong góc tường, trong lòng là một mớ hỗn độn.

Chung quy lại tất cả mọi chuyện, cô hận hắn chỉ vì hắn gϊếŧ con, nhưng bây giờ con cô vẫn còn sống. Còn cái thai thứ hai tuy không phải hắn gϊếŧ nhưng hắn cũng là gián tiếp gây ra. Mà không thể đổ tội lỗi hết lên người hắn được, cô làm mẹ nhưng không bảo vệ được con mình cũng là lỗi do cô.

Gả cho Diệp có nghĩa đã định sẵn là người của hắn rồi, mặc cho hắn lăng mạ, làm nhục. Có trách chỉ trách cô đã rơi vào bẫy tình, lụy tình.

Bây giờ điều cô quan tâm chỉ có một, con gái cô trông ra sao, sống thế nào, có tốt không?

Làm sao mới có thể gặp được con bé ở nước Anh xa xôi?

Cửa phòng mở ra, Diệp Cẩn Ninh đi vào. Kể từ khi hắn bị bệnh, trên người hắn đã không còn cái sát khí đáng sợ đó nữa.

Đi đến đứng trước mặt cô mà cả hai không nói gì. Với quan hệ bây giờ của họ, giữa không khí thế này thì có thể nói được gì chứ?

Hắn sẽ không cầu xin cô tha thứ, những việc hắn đã làm ra dám chắc hắn sẽ không hối hận. Về phần Thi Ngôn, cô không có câu trả lời.

“Thi Ngôn, lại đây.”

Cô ngẩn lên nhìn, tiếp đó đôi chân vô thức bước xuống giường đứng đối diện hắn.

Người đàn ông này giờ đây lại tiều tụy, mệt mỏi đến mức này?

Hắn vòng bàn tay ôm lấy Thi Ngôn vào lòng, làm cô có chút hoảng.

“Diệp Cẩn Ninh…”

“Đừng nói gì hết. Nghe tôi nói.”

Không khí ngưng đọng trong vài giây, yên lặng một chút hắn mới nói tiếp.

“Ba ngày nữa theo tôi đến một sự kiện quan trọng làm rõ một số chuyện.

Con gái chúng ta chưa đặt tên, bố mẹ nuôi thường ngày gọi con bé là Celine. Không lâu nữa họ sẽ đưa Celine về nước, khi đó em hãy đặt một cái tên Trung Hoa cho nó.

Tập đoàn YN, biệt thự, bao gồm tất cả lãnh thổ của tôi từ nay do em đứng tên. Vài ngày nữa tôi sẽ công bố ra bên ngoài chủ tịch mới của YN. Tất cả mọi tài liệu về công ty sau này tôi đã chuẩn bị hết rồi, kể cả khả năng rủi ro, cách giải quyết đã soạn ra đầy đủ. Bên cạnh đó Lập Vĩ sẽ ở đằng sau giúp đỡ em. Ai không phục, chống đối em thì cứ việc sa thải.

Nếu không thể gây dựng YN tiếp tục đứng vững nữa thì không sao, tài sản mười mấy năm của tôi đủ để em sống cả đời rồi. Nhưng tôi vẫn hy vọng YN trong tay em có thể phát triển tốt, hơn cả trong tay tôi.

Về chuyện sau này, khi tôi chết em có thể yên tâm mà sống tự do tự tại. Có thể… tìm một người đàn ông yêu em, yêu cả Celine, có khả năng đồng hành lo cho em và con hết cả quãng đường còn lại. Yên tâm, tôi sẽ không ích kỷ tới mức để em làm goá phụ cả đời.”

Khoé mắt cay cay, Thi Ngôn hơi nhích người ra một chút.

Diệp Cẩn Ninh thật sao? Hắn lại có thể nói ra những lời như thế này? Còn có thể… chấp nhận cô cùng người đàn ông khác…

Đây có được coi là lời trăn trối trước khi hắn chết?

Hơi thở hắn dần trở nên nặng nề, gương mặt biến sắc nhợt nhạt không còn chút máu.

“Thi Ngôn, em nghe cho rõ đây. Cho tới bây giờ, đối với tất cả những việc đã làm với em tôi chưa từng hối hận. Điều tôi hối hận duy nhất là không thể sống lâu hơn để tiếp tục hành hạ em, làm em đau khổ hơn bất cứ người nào khác.”
« Chương TrướcChương Tiếp »