Diệp Cẩn Ninh gạt những sợi tóc xoã trước mặt cô ra sau.
“Nào, trước khi thực hành, rên thử cho tôi xem.”
Thi Ngôn im bặt đi. Dựa vào đâu mà hắn nói thì cô phải làm theo? Muốn cô phục tùng theo thì hãy đợi đến ngày cô chết đi.
Hắn thấy thái độ kiểu bất cần đó thì có hơi nhíu mày. Trước giờ chưa có ai dám làm trái ý hắn, cho dù là cô cũng không được ngoại lệ.
Diệp Cẩn Ninh hừ lạnh, hắn cúi xuống phả làn hơi nóng vào cổ cô, bất giác thân hình mảnh khảnh run lên.
Da cô rất mẫn cảm, chỉ cần một chút kí©h thí©ɧ như thế thì cả người đã rất khó chịu rồi.
Nhận được phản ứng từ cơ thể ấy, hắn có chút đắc ý rồi dần dần đi xuống.
Thật sự khó chịu quá…
Thi Ngôn cố gắng không để phát ra bất cứ một âm thanh nào, cô cắn chặt môi đến mức bật máu.
Không được phát ra tiếng gì cả, khóc cũng không được. Phải, cho dù có chết cũng không!
Cô không phải quá yếu đuối, cũng có một sự quật cường nhất định. Nhưng… với hắn cô không đấu lại.
Một thứ chất lỏng chảy xuống cổ hắn, là nước mắt sao? Không phải, nó có mùi tanh.
Diệp Cẩn Ninh ngước lên thì thấy đôi môi đó bị cắn đến rách đi, máu không ngừng chảy xuống chiếc cằm nhỏ.
Cô có thể không biết, mùi máu càng giúp hắn ‘khoái’ hơn.
Hắn lấy một tay cô đặt lên ngực mình, rồi từ từ di chuyển nó trượt xuống dưới.
“Không! Buông ra, buông tôi ra…” Cô tuyệt vọng mà hét lên.
Không được, cô không muốn! Nó thật dơ bẩn!
Tay cô bị cầm chặt đến nổi xương muốn vỡ vụn, hoàn toàn không cách nào lấy ra được.
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, xuất hiện sau đó là Thất Tùng. Anh ta kinh ngạc khi thấy Thi Ngôn đã tỉnh với bộ dạng thê thảm như vậy, càng không ngờ tới Diệp Cẩn Ninh lại…
Thất Tùng có nghe tới việc Diệp Cẩn Ninh đã có vợ, nhưng hoàn toàn không biết Thi Ngôn lại là vợ hắn.
Hắn lấy chăn phủ lên bộ phận nhạy cảm phía trên người cô. Hắn có độ chiếm hữu rất cao, bất cứ thứ gì thuộc về hắn, cho dù hắn thích hay không thích thì không ai được phép nhìn thấy cũng như chạm vào.
“Nếu còn muốn khỏe mạnh rời khỏi nơi này thì cút nhanh ra cho tôi.”
“Diệp tiên sinh!”
“Thất Tùng, anh rời khỏi nơi này đi, không cần lo cho tôi. Đi đi!”
Thi Ngôn lên tiếng thúc giục, cô rất muốn thoát khỏi hắn nhưng nếu vì cô mà liên lụy đến người khác thì cô không muốn.
Diệp Cẩn Ninh hắn đáng sợ hơn bất kỳ loài động vật nào, mà cô đang ở ngay trước mặt hắn, muốn thoát cũng khó.
“Tiểu thư không được, cô vừa mới tỉnh như vậy rất nguy hiểm.”
Thất Tùng không những không quay đi mà còn tiến tới, làm Diệp Cẩn Ninh rất không vui.
Tuy anh ta là cháu Phong Gia Lụy, nhưng chạm đến giới hạn của hắn rồi thì đừng mong hắn nể mặt ai.
Thất Tùng vừa nhào về phía hắn thì đã bị hắn tung một cước vào mặt. Căn bản Thất Tùng không phải là đối thủ của hắn.
Chỉ mới một chốc mà anh đã máu me be bét rồi, Thi Ngôn mím môi nắm chặt chiếc chăn.
Tại sao, hắn cứ phải ép cô cơ chứ.
Cô vơ chiếc áo nhàu nhò khoác tạm lên người mình rồi loạng choạng bước xuống giường đến giữ nắm đấm định giáng xuống người Thất Tùng.
“Diệp Cẩn Ninh, ông muốn thân thể tôi đúng không? Được, tôi cho ông!”
Thi Ngôn đứng đối diện hắn, câu nói rõ ràng rành rọt từng chữ một.
Hiếm khi thấy cô dự nguyện trao thân cho hắn, như này có được coi là món quà của cô dành cho hắn sau khi vừa tỉnh không?
Thực ra hắn biết, cô đang muốn hắn thả cho Thất Tùng đi.
Dường như nội tâm của cô, hắn hiểu rất rõ!
Diệp Cẩn Ninh thu tay lại, thong thả đi lại sô pha ngồi. Được rồi, hắn sẽ ngồi đây chờ cô.
Thi Ngôn đỡ Thất Tùng đứng dậy rồi bảo anh ra ngoài. Thấy thái độ kiên quyết đó của cô anh cũng chẳng nán lại nữa. Dù sao cô cũng là con gái, chắc chắn hắn cũng sẽ không làm gì đâu.
Bây giờ cô rất mệt, nhưng Diệp Cẩn Ninh nhất định sẽ không để cô yên.
Cửa đóng lại rồi, Thi Ngôn bước đến trước mặt hắn.
Rất lâu rồi cô không nhìn kỹ hắn như này.
Diệp Cẩn Ninh của cô đâu rồi, anh ấy đi đâu mất rồi.
Diệp Cẩn Ninh cho dù là lúc trước hay là trong mơ đều rất yêu thương cô, ngay cả ánh nhìn cũng vô cùng ấm áp. Không như Diệp Cẩn Ninh bây giờ.
“Tôi đã từng rất yêu Diệp Cẩn Ninh.”
Thi Ngôn mỉm cười, không biết là cười với hắn hay là tự cười với mình nữa.
Cũng rất lâu rồi hắn mới thấy nụ cười ngọt ngào trên môi cô như vậy. Nếu không phải tiếng nấc thì cũng là sự tĩnh lặng…
Cô ngồi xuống cạnh hắn giọng nói rất khẽ, “Cẩn Ninh của tôi lúc trước thường cho tôi cảm giác an toàn, gặp bất cứ nguy hiểm gì khi nghĩ đến anh ấy đều không sợ nữa.”
“Anh ấy thường hay ôm tôi, hôn lên trán tôi rồi nói: ‘Đừng sợ’. Trên đời này không một ai biết, tôi yêu anh ta đến nhường nào.”
“Khi đó tôi rất tự hào và nói với mọi người rằng: Chồng tôi là Diệp Cẩn Ninh. Thực sự khi thấy những anh mắt ghen ghét, ghen tị nhìn tôi, tôi lại thấy rất vui vẻ.”
“Tôi yêu anh ấy, ngỡ rằng anh ấy cũng yêu tôi nhưng hoá ra đều do tôi tưởng bở.”
“Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, nếu tôi chết đi thì anh ấy có đau lòng không? Nhưng chợt nhận ra quan hệ giữa chúng tôi phức tạp quá đỗi, hai người yêu nhau đó là chuyện không thể.”
Đôi khi sự thật rất tàn khốc, có thể khiến một con người chết dần trong vô thức.
“Tôi biết ông rất hận mẹ tôi, nhưng chi ít ông còn có thể ghi nhớ được hình dáng bà ấy. Còn tôi, ngay cả chút ký ức ít ỏi cũng không nhớ được ”
“Ông đã thành công khiến tôi yêu ông, thành công làm tôi trở thành một con ngốc, thành công biến tôi thành một công cụ,… Diệp Cẩn Ninh, ông thành công hết rồi.”
“Nhưng sau tất cả những thành công đó tôi chỉ mong ông thành công gϊếŧ chết tôi, xem như ân oán tôi đã trả.”