Tối tại nhà hàng khách sạn cao cấp ở tòa nhà Tâm Tower, trong hội trường rộng lớn được trang hoàng một cách sang trọng và quý phái mang phong cách cổ điển phương Tây. Đây là buổi tiệc tùng do tập đoàn SEM tổ chức nhân ngày kỉ niệm 10 năm thành lập.
Hầu hết báo giới truyền thông đều có mặt để ghi hình, những đối tác làm ăn trong giới thượng lưu đều hội tụ ở một nơi phồn vinh xa hoa tráng lệ bậc nhất quốc đảo.
“Thật là một nơi ồn ào, đầy giả tạo!”
Tú Anh thầm chửi rủa trong sự khó chịu, mặc dù người mệt lã chỉ muốn ngủ nhưng vì bắt bị bắt ép nên cô đành phải tới đây. Từ ngoài thảm đỏ bước vào, cô như một nàng công chúa kiêu hãnh trong bộ váy xào màu đen đính đá lấp lánh tựa như một thiên nga đen bổi bậc giữa đám đông. Làn tóc đen dài uốn lượn sóng hồng bềnh với mái lưa thưa, đôi môi đỏ mộng với bờ má ửng hồng, đôi mắt mèo to tròn đẹp thuần khiết vô cùng nhưng lại cho người khác cảm giác vô cảm lạnh lùng.
Những ánh sáng chớp nháy liên tục của chiếc máy ảnh đổ dồn vào Tú Anh, khiến cô bực bội hết sức nhưng phải tỏ ra thần thái sang chảnh. Cô trước đó vốn đã nổi tiếng nhờ đoạn clip quảng cáo giới thiệu “thanh xuân tươi đẹp” cho trường, nhan sắc của đã trở thành hiện tượng mạng xã hội với đoạn gif ngắn về khoảnh khách cô mơ màng dưới ánh nắng buổi sớm.
“Chói mắt chết đi được!”
Đôi mắt cô hơi nhíu lại, đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, cô đi theo sự chỉ dẫn của anh vệ sĩ Cáo. Cáo thấy sắc mặc cô chủ của mình không được tốt cho lắm, nên khẽ hỏi han:
“Chế có làm sao không?”
Tú Anh khẽ lườm mắt nhìn anh Cáo khi anh gọi cô là “chế” chứ không phải “cô chủ” như thường lệ, nhưng mà cô thích vậy, thoải mái khi nói chuyện chẳng phải dùng kính ngữ. Trong cái tòa lâu đài kia biết bao nhiêu con người, chỉ có anh Cáo và Nai là coi cô như một người em, một người bạn nhỏ thật sự. Cô khẽ nhếch môi cười rồi tắt lịm buông câu hờ hững:
“Không làm sao cả. Nói thật nhé, đang bấn loạn đây nè. Cái bữa tiệc này trong phô trương thấy sợ luôn đó Cáo. Biết vậy ở trong bệnh viện luôn cho rồi, được ăn ngon ngủ kỉ, có người chăm sóc.”
Anh Cáo khẽ gõ nhẹ vào đầu Tú Anh một cái khiến cô trừng mắt nhìn anh lên giọng: “Cáo dám cốc đầu em? Em là cô chủ của Cáo đó biết chưa. Khôn hồ thì xin lỗi đi!”
Cáo coi như chịu thua trước tính tình ngông cuồng của Tú Anh cười bảo:
“Xin lỗi, xin lỗi chế được chưa! Mà Cáo nói chế nghe này, ở bệnh viện có gì vui mà chế đòi ở đó chớ? Bữa tiệc này đâu phải ai muốn tham dự là được đâu. Với lại chế là người thừa kế tương lai của Sala Tower này, nên càng phải làm lớn mới xứng tầm đẳng cấp giới thượng lưu như chế chớ.”
“Thôi thôi, đừng nói người thừa kế với em, nghe nặng nề lắm. Ông ba em thiếu gì con để chọn thừa kế, nói thẳng ra chắc chỉ có mình Cáo với Nai và luật sư biết là em được ông nội viết bản di trúc để lại toàn bộ tài sản cho em. Áp lực kinh khủng, dù sao thì em cũng chỉ là một thiếu nữ sắp 18 tuổi thôi.”
Tú Anh nói giọng chất chứa một sự bất lực cùng cực nhưng không biểu hiện rõ bên ngoài, vẻ mặt vẫn giữ sư thản nhiên phó mặc sự đời.
Cáo cười đùa đáp lại: “Còn Cáo chỉ mới 22 tuổi thôi, đang phơi phới thì bị điều làm vệ sĩ cho cô tiểu thư nóng nãy như chế đây. Cáo và Nai cũng khổ sở với cô luôn.”
“Khổ sở cái gì? Được em chọn là đặc quyền của Cáo rồi đó, sướиɠ quá rồi còn gì. Haizza, chẳng qua các anh vẫn chưa hiểu được con người em muốn gì thôi. Thật may em đã tìm được ma cà rồng Edward Cullen, một người có lẽ sẽ hiểu được em, em tin là vậy.”
“Edward Cullen phiên bản đời thực? Thật không vậy? Hay coi phim đọc tiếu thuyết Chạng Vạng, Hừng Đông gì đấy nên phát cuồng luôn rồi.”
“Lại gặp lũ cu li của ba em!”
Tú Anh thở phắt một cái với vẻ bất mãn khi nhìn những anh chị em, mẹ kế cộng thêm tình nhân – sắp được lên chức vợ nhỏ của ba cô làm cô chẳng hào hứng gì.
“Vẻ ngoài hào nhoáng bên trong thối nát!”
Đó là những gì mà Tú Anh nói đến cái gia đình danh giá khét tiếng trong cái giới phân chia sự đẳng cấp, xây đắp bằng cả tá của sự tranh giành, mưu mô và chết chóc.
Khẽ đưa tay lấy ly cooktail từ người phục vụ, Tú Anh uống một vài ngụm vị cay xè thấm vào đầu lưỡi làm cô cảm thán:
“Ngon cực! Bữa nào đi bar quẩy một bữa cho đã mới được.”
Rồi Tú Anh nên đôi gót sải chân bước tới chỗ người cha đáng kính của mình với vẻ mặt băng lãnh. Thì bất ngờ cô đứng khựng lại với nét mặt hầm hầm khi thấy bộ váy xòe thiên nga đen trong thiết kế mới nhất của thương hiệu Black Swan để chuẩn bị cho lần quay quảng bá sắp tới đã bị cô em May Ý diện nó, cô nổi khùng lên đi tới trước mặt cô chị mà cố kiềm chế cảm xúc phẫn nộ của mình nhẹ giọng mến đáp:
“Bộ váy thiên nga đen đẹp đấy.”
“Ui, Tú Anh. Vừa ra viện chắc mệt lắm! Uống một chút nước ép đào đi!”
Cô tình nhân vợ nhỏ của ba Tú Anh – Anna khẽ cười giả lấy ly nước đào đưa cho cô. Cô em bằng tuổi May Ý khép nép bên cạnh mẹ mình với vẻ e dè, bởi nhỏ đang mặc bộ váy của Tú Anh khi không được sự cho phép.
Tú Anh mỉm cười nhận lấy rồi nhanh chóng tắt lịm ngay tức khắc, cô đỏ hết ly nước ép xuống dưới sàn trước mặt hai mẹ con họ, khiến họ đứng ngây ra tròn mắt nhìn cô.
“Tôi hỏi sao lại tự tiện lấy đồ của tôi?”
“Thì… thì… người hầu chuẩn bị sao thì May Ý mặc thôi, ai mà biết đó là chiếc váy của con đâu. Tú Anh có vấn đề gì không?”
Anna cười đáp lại với giọng điệu dẻo quẹo khiến Tú Anh cay cú kinh khủng. Tú Anh chậc lưỡi vòng tay trước ngực trừng mắt nhìn cô ả đáp:
“Thưa dì, di đu được vào gia tộc của Sala Tower này đâu hề dễ dàng. Đào được rặng kim cương không lẽ không mua nổi một chiếc váy cho đứa con gái yêu quý của mình à? Hay muốn thành bản sao của tôi đây.”
“Sao lại nói vậy chứ Tú Anh? Dẫu sao thì con bé May Ý cũng được chủ tịch chọn làm gương mặt đại diện mới cho nhãn hàng Black Swan sắp tới của công ty đó. Haha… vốn dĩ chiếc váy này đâu dành cho con nữa, nó đổi chủ rồi.”
Cô dì Anna đá đểu cùng May Ý cười nhạo Tú Anh, khi thương hiệu Black Swan vốn dĩ cô là người được chọn lại đổi sang cho May Ý khiến hai mẹ con cô ta vui mừng khôn xiết như thể đẩy được Tư Anh xuống vậy.
Tú Anh lớn giọng đáp lại: “Vớ vẩn. Thật sự nghĩ mình sẽ trở thành đại sứ thương hiệu hả? Mặt ra vẻ thánh thiện thuần khiết giả tạo vãi. Có soi gương không vậy? Như thế này chỉ đáng làm người mẫu ảnh cho mấy shop quần áo online thôi.”
Hai mẹ con cô dì như đứng hình trước lời nói có phần xấc xược không coi ai ra gì của Tú Anh, nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô càng khiến cô dì và cô em càng thêm bực tức.
May ý thấy mình bị nói một cách quá đáng nên bĩu môi buồn rầu đáp:
“Này Tú Anh, sao chị lại nói em như vậy?”
“Bớt chảy nước đi, đừng chị chị em em ở đây. Bằng tuổi nhau mày tao cho dễ nói chuyện. Mở mồm ra bé May ý, bé May Ý… Làm màu…”
“Tú Anh, bé May Ý nói tứ tế với con sao con lại nói May Ý như vậy?”
Cô dì Anna tức tối đáp lại vì không thể chịu được cái tính ngang bướng của Tú Anh. Tú Anh nhếch môi cười nói lại:
“Hơn thế tôi còn nói được muốn nghe không hả? Đồ diễn viên hết thời.”
Nghe Tú Anh phán một câu hết hồn khiến cô dì Anna “hớ” lên trong cơn máu lửa thịnh nộ quát lại:
“Hơi quá rồi đấy Tú Anh?”
“Vì chẳng còn ai thuê dì nữa nên dì mới ăn bám ba tôi. Cái gì, mẹ Anna, bé May Ý… đều là đồ con đỉa hút máu.”
“Con Tú Anh…”
May Ý điên lên khi bị Tú Anh sỉ nhục như vậy, nhỏ đi tới vung tay định tát Tú Anh thì cô đã nhanh hơn túm lấy cổ tay May Ý giữ chặt, tay còn lại túm nắm tóc của cô em lôi đi khiến nhỏ la ó vùng vẫy.
“Sao hả May Ý? Thế này luôn không?”
Tú Anh kéo May Ý lại bàn tiệc, úp mặt May Ý xuống dưới đĩa mỳ ý sốt kem trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiếng la thất thanh của May Ý âm vang. Những cô cậu bạn ngang lứa kiểu thích thú lấy điện thoại ra quay lại.
Tú Anh nhìn thấy vậy thả May Ý ra đi tới giật lấy cái điện thoại trong tay của một cậu bạn bảnh bao với dáng vẻ thản nhiên như không, rồi quăng nó luôn xuống bể nước gần đó, nhìn bọn họ bằng đôi mắt sắc lẹm nhướn mày cất giọng bảo:
“Còn ai định quay nữa không?”
Thấy vậy cả đám bỏ điện thoại xuống. Cô đi Anna giận dữ đi nhanh tới vung tay tát thẳng vào mặt Tú Anh một cái thật mạnh quát lớn:
“Quá lắm rồi đó Tú Anh.”
Tú Anh không chịu thua mà tát lại cô dì hai bạt tai nháng lửa. Rồi cả hai lao vào nhau giằng co qua lại không ai nhường nhịn. Ông Hàn Quy thấy lùm xùm nên đã tới vội can ngăn.
“Mau dừng lại… Dừng lại ngay…”
Dường như lời nói của ông không tác dụng, ông bực mình ném luôn ly rượu xuống dưới nền gạch vỡ tan tành nhưng họ vẫn chưa dừng lại.
“Thôi cô chủ của tôi ơi!”
Ngay sau đó Cáo đã nhanh chóng xuất hiện lôi Tú Anh lại lúc này cô mới thôi, chỉ đi qua kia một chút mà đã để Tú Anh gây chuyện kiểu gì anh cũng sẽ mắng một trận tơi bời hoa lá hẹ cho coi.
Ông Hàn Quy tức giận mắng Tú Anh: “Con thôi gây rắc rối được rồi đó. Ở nhà đã gây ra đủ chuyện rồi còn muốn gì nữa hả? Ở đây có biết bao nhiêu người, con phải giữ thể diện cho Sala Tower chứ? Cô ấy lớn tuổi hơn con nên phải có chút tôn trọng đi.”
“Tôn trọng?”
Tú Anh buông hai chữ hờ hững với ánh mắt căm phẫn nhìn người ba của mình. Cô đẩy Cáo ra ném cái ly rượu trống trong tay xuống nền với sự uất ức mà nghẹn ứ nói:
“Thế ba cùng người mẹ kế kia và bây giờ thêm một người vợ nữa vào ăn ngủ trong cái lâu đài cứ ngỡ hạnh phúc kia ba có coi trọng con không? Vốn dĩ cái thương hiệu Black Swan kia thiết kế riêng cho con khi không lại bị rơi vào tay con May Ý này, chẳng phải do ba lạm dùng quyền hành mới được hay sao?”
Cô dì Anna thấy hài lòng hả dạ khi Tú Anh bị ba mình mắng nhiếc, vờ nhăn mặt khóc lóc nhẹ nhàng bảo:
“Em và bé May Ý không sao cả. Anh đừng mắng Tú Anh, tội con bé. Dẫu dao nó cũng vừa tải qua tấn bi kịch cũng vừa xuất viện nên có đôi chút kích động thôi mà.”
“Các người đừng có thêm thắt giả làm người tốt. Định dùng cả dời để diễn kịch hả?”
“Nếu con vẫn chưa thôi cư xử khó chịu này thì mau rời khỏi bữa tiệc này đi, đừng làm mất mặt ba. Ở đây có biết bao nhiêu đối tác, giới truyền thông.”
“Chính ba bảo con tới giờ lại đuổi con đi. Được, muốn thế cũng được. Chúc mừng, có được cả nhà tôi, có được ba tôi. Mời tự nhiên vui vẻ hết mình đi, mời bám, mời hút máu ba tôi cho ngon vào. Tránh ra!”
Tú Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ trong cơn thịnh nộ tựa biển khơi, cô dường như lúc này như rơi xuống vực thẩm vậy, lòng đau quặn thắt.
“Này cô chủ ơi… cô chủ…”
Cáo vội chạy theo Tú Anh, sợ cô sẽ nghỉ quẩng nữa thì chắc anh chết theo.
Tú Anh vừa đi vừa ậm ực trong lòng, khóc không được mà cũng không có ai để giải bày. Cô không biết mình phải gồng lên sống trong sự giả tạo đó đến bao giờ hay buông xuôi sống theo kiểu đó, để họ tiêu khiển cuộc sống của cô.
Cô cúi trầm mặt bước đi về phía trước thì đúng lúc đó một nhân viên phục vụ đang bưng khay để những ly rượu đi về hướng ngược lại, cả hai đâm sầm vào nhau.
Khay rượu trên tay nhân viên đó rơi xuống nền gạch vỡ toang, Tú Anh nhất thời giật mình chệch bước chân loạn choạng suýt ngã thì kịp thời chàng trai đó kéo tay cô ôm lại giữ lấy.
“Ô, Mộng Thường Đặng Quân…”
Tú Anh ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cậu tại đây, cậu cũng vậy. Năm lần bảy lượt đều vô tình gặp nhau giống như một sự sắp đặt sẵn ngẫu nhiên vậy.
Cậu khẽ buông nhẹ Tú Anh ra không một chút phản ứng gì, cúi người nhặt những mảnh vỡ bỏ vào khay. Tú Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay định nhặt hộ cậu thì cậu nắm lấy cổ tay cô lại bảo:
“Đừng động vào, để tôi!”
Tú Anh chăm chú nhìn cậu nhẹ giọng nói: “Cậu làm phục vụ ở đây hả? Mặc đồ đen ngầu phết nhỉ?”
Cậu im lặng không nói gì, nhặt nhanh những mảnh ly sau đó đứng dậy rời đi, Tú Anh cũng đi theo cậu.
“Cho tôi đi theo cậu với!”
“Tôi còn phải làm việc!”
Cậu trầm giọng đáp với vẻ mặt lãnh đạm.
“Cậu làm thì cứ làm tôi đứng nhìn cậu được rồi. Đang chán chết đây, may quá gặp được cậu khiến cơn giận tan biến ngay tức thì liền.”
Mặc cho Tú Anh nói thì cậu lậu lặng thinh đi làm những gì mình làm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh đây một cách cặn kẽ bởi cậu đang thực hiện một nhiệm vụ bắt buộc phải làm.
“Aaaa… Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”
Coca vội cúi người xin lỗi cô bạn tiểu thư khi không cẩn thận để đổ ly rượu trái cây lên người cô bạn ấy.
“Là con nhỏ bạch tạng cùng lớp đây mà. Hóa ra làm nhân viên phục vụ ở đây. Này Coca, cậu cố tình phải không?”
Thúy Vân quát lên khi bộ váy xèo của mình bị váy bẩn. Coca lúng túng không biết làm gì chỉ vội lấy khăn giấy lau lau cho cô bạn mà không ngừng nói lời xin lỗi. Nhưng lại bị Thúy Vân xỉa xói quạu quọ:
“Coca, loại con gái như cậu tâm địa rất đen tối, không thấy được điểm tốt của người khác. Chắc chắn vì ngày hôm nay cô thấy tôi mang túi mới mà cậu lau bằng cái gì vậy… có biết đây là chiếc túi phiên bản giới hạn đó…”
“Xin lỗi… xin lỗi… để tôi giúp cậu lau sạch…”
Coca nói giọng khẩn thiết cố nín nhịn vì không muốn làm lớn chuyện.
“Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu làm hỏng túi của tôi là chuyện nhỏ nhưng cậu làm tôi không thể ngẩng mặt lên trong giới là chuyện lớn đó. Coca, cậu không yên với tôi đâu.”
Dứt lời Thúy Vân vung tay giáng cú tát vào mặt Coca nhưng không người lãnh lấy cái bạt tai này cho Coca không ai khác chính là Huy Hoàng, khi mà cậu đã đi nhanh tới đỡ lấy cho cô bạn bị xem thường này.
Huy Hoàng thả cổ tay Thúy Vân ra quay sang nhìn Coca hỏi han:
“Lại gây chuyện nữa à?”
Coca lắc đầu trả lời: “Có gây chuyện gì đâu, chỉ là một chút sự cố xảy ra thôi...” rồi cô tiến tới một hai bước chân trước mặt Lê Kiều với vẻ mặt nghiêm tức nói: “Chiếc túi của cậu tôi sẽ đền lại cho cậu.”
“Cậu nghĩ mình đền nổi chắc. Chiếc túi YSL này có giá hơn 2000 đô, liệu cậu có tiền để mua được không? Với một đứa học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, đi làm thêm bồi bàn với những đồng tiền ít ỏi như cậu mua được chiếc túi này có mà đi đầu xuống đất.”
“Bồi bàn?” Coca nhíu mày nhấn mạnh rồi tự đưa ngón tay chỉ mìn tiếp lời: “Cậu nghĩ tôi làm bồi bàn ở đây? Chắc cậu đã lầm rồi.”
“Lầm, ô mắc cười quá! Mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, tóc trắng búi kia, không gọi là bồi bàn chứ gọi gì nữa hả. Thấp hèn mà bày đặt lên mặt ngang hàng với thiên nga.”
Thúy Vân nói những lời mỉa mai khinh thường Coca với giọng điệu cao ngạo, tự mãn với bản thân ra vẻ ta đây là tiểu thư con nhà giàu. Coca nghe xong mà muốn nổi khùng lên chỉ muốn xả giận tát gào nước lạnh vào mặt cô bạn ấy nhưng cô kiềm chế lại vì ở đây đông người.
Coca thở phắt một cái đáp trả lại: “Vân Vân, đôi môi cậu càng lúc càng dày biết vì sao không? Nghiệp tụ vành môi đó.”
“Phì...”
Huy Hoàng suýt bậc cười thành tiếng khi nghe Coca nói. Giờ cậu mới thấy cô bạn “bạch tạng” đặc biệt này không yếu đuối như cậu tưởng, chắc vì ở trường bị bạn bè kì thị bắt nạt không có bạn bè nên không thể phản kháng lại được.
Không để cô bạn Thúy Vân cùng đám bạn với cô bạn, Coca tháo tóc bung xõa xuống với màu tóc bạch kim nhuộm highlight màu nâu lạnh xám khói cực lạ mắt nhưng vô cùng thú hút và nổi bậc. Điều đó khiến Huy Hoàng với đám hotgirl Thúy Vân một hoa sững sờ. Rồi Coca tháo vài hạt nút áo sơ mi kéo phần cổ áo lệch vai để lộ xương quai xanh quyến rũ, thêm sợi dây chuyền đính kim cương hoa hồng sáng ánh lên.
Chiếc điện thoại trong tay Huy Hoàng chớp nháy, cậu khẽ mỉm cười nhìn hình mình vừa chụp lại khoảnh khắc vừa rồi của cô bạn Coca. Quả thật hành động của cô ấy vừa rồi khiến cậu không khỏi ngạc nhiên mà thầm thốt lên rằng: “Xinh thế nhở!”
“Chỉ vì tôi không kháng cự nên các cậu bắt nạt tôi điều đó làm các cậu vui. Lấy sự đau đớn của người khác mua vui không hay đâu, coi chừng quả báo sớm tới với cậu đó. Tôi nhịn nhục nhưng cậu...”
Nói đoạn thì Coca dừng lại dựt sợi dây chuyền bỏ vào trong tay của Thúy Vân nghiêm túc dứt khoát đáp:
“Đừng ỷ thế con nhà tài phiệt ăn hϊếp bắt nạt tôi. Không ai biết con quỷ núp bóng phía sau họ trồi dậy khi nào đâu. Sợi dây chuyền kim cương nằm trong bộ sưu tập trang sức cao cấp của Chanel trị giá 5000 đô, đủ để đền chiếc túi hàng hiệu của cậu.”
“Chậc”
Thúy Vân tặc lưỡi với cái nhếch môi khinh rẻ quăng thẳng cái sợi dây chuyền đắt tiền vào người Coca rơi xuống nền một cách phũ phàng.
“Cậu...”
Coca tức giận không biết nói gì khi thấy thái độ kiêu căng quá đáng của Thúy Vân.
“Chỉ là sợi dây chuyền thôi mà? Cho dù là đắt tiền đẹp sáng lấp lánh lấp tới khi đã đeo trên người của thứ thấp kém như cậu thì hàng hiệu cũng trở thành thứ rẻ tiền thôi. Con vịt xấu xí đòi so với thiên nga!”