Chương 20: Ngoại truyện 1: Nghê Lân

Y trơ mắt nhìn Lưu Quân đâm con dao gấp vào hông cô bé nọ, cô bé mà y đặt trong lòng suốt mười sáu năm. Cô bé ấy tên là Dư Phi.

Y cũng trơ mắt nhìn một cậu trai trẻ tuổi khác chạy vội tới, lấy chính thân mình ra chắn cho cô khỏi cái xe đang phóng như bay sau lưng. Cậu ta tên là Bạch Phỉ Lệ.

Năm mười bảy tuổi, y gặp Dư Phi.

Nếu thời gian có thể quay lại, y thà rằng chưa từng gặp gỡ.

Năm đó là năm lòng phản nghịch của y nặng nhất.

Dựa vào đâu mà vì y họ Nghê nên nhất định phải truyền thừa Nghê phái? Đàn ông con trai đang yên đang lành, tại sao lại phải õng a õng ẹo học diễn vai con gái?

Đã là thời đại nào rồi? Mà còn phải đeo chân bó giả bằng gỗ, học phụ nữ cổ đại bó chân bước đi?

Cha y ho khan, nói: Nếu con không học, Nghê phái sẽ chết!

Y rống to hơn với cha: Cái thứ cương thi Nghê phái này, sao không chết sớm chút đi?!

Cha y tức đến độ toàn thân run rẩy, ói ra một ngụm máu lớn.

Mùa hè năm ấy, khi tiếng ve trên bờ Phật Hải om sòm nhất, sư huynh mang về một cô bé tóc tai bù xù, nói với y như lấy lòng: Sư đệ xem này, Thiện Đăng Đĩnh của chúng ta sau này không chỉ có mỗi càn đán nữa, mà còn có cả khôn sinh. Con bé này nhìn qua đã biết là một đứa có khiếu hát vai lão sinh, để nó hát hí khúc cùng em đi.

Y cười lạnh một tiếng.

Hát hí khúc cùng y? Một con nhóc thôn dã quê mùa thô bỉ như thế, tóc cọng nào cũng vừa thô vừa rối, chẳng khác gì cỏ dại, lúc bước đi lúc nào cũng chằm chặp cúi đầu, nhún nha nhún nhảy, lúc ngồi thì không biết khép chân, nhìn có thấy gớm không chứ?

Y chán ghét tột độ, nói: Lưng gù, không được, trả về đi.

Nhưng con bé đó không đi.

Hai năm tiếp đó, y chẳng thèm coi cô gái nhỏ vào mắt. Nhưng chuyện này cũng chẳng hề gây trở ngại gì đến việc cô bé ngưỡng mộ y. Ánh mắt cô nhìn y luôn long lanh ngập nước. Không biết có phải vì lý do không có người thân bên cạnh hay không mà cô bé đặc biệt dính y, dù y hết lần này tới lần khác xua đuổi cô, thậm chí cầm cả roi da ra dọa đuổi, cô cũng chỉ tạm thời bỏ chạy, lát sau thấy y nguôi nguôi rồi thì lại quay trở về, còn luôn len lén bỏ một ít cành bách bẻ được bên Văn Thù Viện láng giềng vào phòng y nữa.

Giống như một con mèo hoang thảo tính vậy.

Phương trượng của Văn Thù Viện yêu quý nhất là cây cỏ, mỗi cành hoa mỗi cái cây đều không cho trèo leo ngắt hái.

Vì thế nên y không ít lần phải sang bên xin lỗi lão phương trượng.

Người trong Thiện Đăng Đĩnh nhanh chóng nhìn ra.

Cô nhóc này tính tình thẳng thắn đơn thuần, người ở Phật Hải đều đối xử với cô rất tốt, rất thích đùa cô...

"Phi Phi, cháu thích ai nhất nhỉ?"

"Thích sư thúc nhất!"

"Vì sao lại thích sư thúc nhất?"

"Sư thúc đẹp nhất!"

Mỗi lần nghe thấy kiểu hội thoại như vậy, y đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, cực kỳ mất thể diện.

Y gọi Dư Phi lại, cầm thước đánh lên tay cô, dạy dỗ: Về sau không được nói thích y.

Cô nhóc rưng rưng nước mắt: Sao lại không được ạ?

Bởi vì tôi là sư thúc của em.

Trong Lê viên, nặng nhất là vai vế thầy trò, tôi là thầy, em là trò, cả đời cũng không thể nói đến chữ thích.

Cô gái nhỏ cái hiểu cái không, nước mắt lã chã gật đầu.

Sau, lại nghe có người hỏi cô...

"Phi Phi, cháu thích ai nhất nhỉ?"

"Thích hết!"

Y yên lòng gật đầu, con bé này còn coi như là dễ dạy.

"Vậy người cháu thích thứ nhì là ai?"

"Là Gà Chay đại ca ca!"

Y giật nảy cả mình! Đứa nhỏ này tới Bắc Kinh không tính là quá lâu, phát âm vẫn còn có chỗ ngọng nghịu không rõ. (*)

(*) Sư thúc tiếng Trung đọc là [shīshū], còn Gà Chay thì là [sù jī], thực ra đọc không quá giống nhau, nhưng trẻ con đọc, lại còn là dùng giọng địa phương nói tiếng phổ thông, âm [shī] còn có thể bị nghe nhầm sang nghĩa "là", [shū] và [sù] thì đọc cũng dễ lẫn na ná như kiểu âm [s] và âm [x] bên mình, Nghê Lân thì tâm thần không yên nên nghe chữ tác ra chữ tội cũng là chuyện dễ hiểu.

"Hả? Là thầy tiểu Thứ Cơ ở Văn Thù Viện à?"

"Dạ!"

"Sao lại thích thầy tiểu Thứ Cơ thứ nhì vậy?"

"Anh ấy đẹp thứ nhì!"

Đầu y đau đến muốn nứt cả ra.

Hôm sau, y bắt Dư Phi sang Giới Luật Đường của Văn Thù Viện quỳ nửa ngày.

Cô nhóc lại rưng rưng nước mắt: Con thấy Gà Chay đại ca ca đẹp nên thích anh ấy, có lỗi gì đâu?

Nó là hòa thượng, hòa thượng không thể có thất tình lục dục, em cũng không thể khinh nhờn Phật môn, biết chưa?

Cô nhóc thút tha thút thít đáp: Con thấy Bồ Tát cụp mi nhìn đẹp nhất, con không thể thích Bồ Tát sao?

Không thể.

Lúc đó y rất tức giận, con nhóc này, còn nhỏ vậy mà suy nghĩ tư tình đã nặng thế, đến khi lớn rồi lại chẳng không ầm ĩ đến trời long đất lở à?

Năm lên mười, cô gái nhỏ gặp một trận bệnh. Sư huynh đưa cô đi bệnh viện, trong lòng y vậy mà lại rất vui vẻ, cảm thấy bên tai rốt cuộc cũng được thanh tịnh.

Nhưng cô bé lại một đi không trở lại.

Sư huynh trở về từ bệnh viện, chau mày ủ dột nói, đứa nhỏ này có khả năng là không sống nổi rồi.

Trong lòng y chợt dậy lên một hồi mất mát.

Sau đó lại có cơ xoay chuyển, cha đẻ của cô nhóc xuất hiện, cứu cô bé một mạng.

Lần đầu tiên nghe kể chuyện cha mẹ của đứa nhỏ này, y đột nhiên cảm giác được rằng mình trước đây đối với đứa trẻ này thực sự là không tốt chút nào.

Nhưng cô bé lại chưa từng cảm thấy không vui. Dường như mỗi ngày cô đều rất vui vẻ, còn thích đánh lộn.

Lần đó cô gái nhỏ ốm rất nặng, mãi lâu sau vẫn chưa thấy quay lại.

Nhưng y cũng không rảnh đi thăm cô, bệnh của cha y đã kéo dài hơi tàn rất lâu, thời gian còn lại không còn bao nhiêu.

Cha già nằm trên giường bệnh lo lắng kéo tay y: Trên dưới Thiện Đăng Đĩnh, trừ con ra, còn ai có thể truyền thừa Nghê phái đâu? Cái ngón khiêu công này, cả nước còn được bao người biết chứ? Trong Nghê phái lại còn được bao người? Con không truyền, lẽ nào lại để nó theo cha vào quan tài sao? Cha không cam tâm!

Năm hai mươi mốt tuổi ấy, bỗng nhiên y hiểu được họ Nghê của mình có ý nghĩa gì.

Năm ấy, Phật Hải đóng băng, mỗi ngày khi chân trời mới chớm hửng sáng, y lại một thân một mình luyện tập khiêu công trên mặt băng Phật Hải.

Mặt băng trơn trượt vô cùng, y chỉ đeo mỗi đôi guốc nhón, ban đầu mỗi lần cứ mới đứng lên là lại lập tức ngã xuống.

Khi đó, y nhớ rất rõ, những đệ tử khác của Thiện Đăng Đĩnh khi luyện công, đều luyện đến phát khóc, duy chỉ có cô bé kia là luôn cười hì hì, tuổi còn nhỏ mà vung râu giả lại đặc biệt hăng say, mỗi ngày phải hơn nghìn lần, tay không nhấc lên nổi nữa mà cũng không thấy cô than mệt.

Người khác hỏi: "Phi Phi, con thích vung râu giả thế cơ à?"

Cô bé nói: "Đẹp mà!"

"Một cô bé con đeo râu có gì mà đẹp?"

Cô hùng hồn đáp trả: "Vẫn cứ đẹp!"

Kỳ thực y có chút ghen tị với cô. Vì sao y hát vai đán lâu như vậy mà trong lòng lại không cam nguyện được như thế?

Nhưng chuyện y đã hạ quyết tâm thì không bao giờ là không làm được.

Luyện đến cuối cùng, y có thể đeo guốc nhón, bước trên mặt băng như giẫm trên đất bằng.

Có một ngày vào lúc mặt trời mọc, y chợt nghe một giọng nói có chút xa lạ vang lên...

"Sư thúc, thầy đẹp quá."

Y chợt quay đầu lại, trông thấy một Dư Phi đã trổ mã thành một thiếu nữ bé.

Cô ngồi trên mép thuyền đá, tóc tai vẫn rối bù, xõa tung không chịu vào nếp, chỉ là đã dài hơn rất nhiều, dài đến tận hông, trên gương mặt trắng như ngà voi còn vương lại chút vẻ yếu ớt sau cơn bệnh tật.

Dưới ánh nắng mặt trời, trên mặt cô tỏa ra một luồng sinh lực dồi dào, ngay thẳng mà đơn thuần, cứ như vậy đột ngột đâm vào lòng y.

Ngày đó y chợt hiểu ra, từ "đẹp" mà cô nói từ trước tới giờ, cũng không phải là kiểu đẹp tầm thường liên quan tới "sắc dục", mà thuần túy là sự thưởng thức đối với những sự vật tốt đẹp.

Cô hoàn toàn là một hòn ngọc thô chưa được mài dũa, hoặc giả, chính là bởi khuyết thiếu sự giáo dục chính quy nghiêm cẩn mà thiên tính của cô vẫn chưa chịu bị khuôn sáo thế tục ràng buộc. Cô từ bé đã theo đuổi "cái đẹp", mà cô đối với việc thưởng thức "cái đẹp" không có bất kỳ sự phiến diện nào, cũng không có bất kỳ ngăn cách nào.

Vậy nên cô nhiệt tình yêu thích vẻ đẹp của y khi vào vai đán.

Vậy nên về sau, cô yêu Bạch Phỉ Lệ.

Chỉ là khi y hiểu ra được thì đã muộn.

Cha qua đời, một mình y phải chống đỡ toàn bộ Nghê phái, toàn bộ Thiện Đăng Đĩnh.

Trong Lê viên, nặng nhất là vai vế thầy trò, tôi là thầy, em là trò, cả đời cũng không thể nói đến chữ thích.

Cô là người duy nhất chân chính biết thưởng thức y, nhưng giữa họ đã định là phải bỏ lỡ.

Y nhìn cậu trai tên Bạch Phỉ Lệ nỗ lực bế Dư Phi lên giữa dòng xe chạy.

Y từng nghe Nam Hoài Minh nói về cậu bé đó, y biết cậu ta bị choáng máu. Cậu gắng bế Dư Phi lên mấy lần mà vẫn không được. Người bị choáng máu, cứ nhìn thấy máu là tứ chi sẽ mềm oặt.

Y nhìn cậu bé kia rơi nước mắt.

Bên cạnh vang lên tiếng kêu gào inh ỏi, Lưu Quân Đã bị bắt.

Chiếc xe đằng sau Bạch Phỉ Lệ và Dư Phi đang ra sức bấm còi, phía sau đó là cả mấy chiếc xe đang thi nhau bấm còi theo, hỗn loạn ầm ĩ.

Y có muốn qua đó không?

Y có nên qua đó không?

Một năm ấy, Dư Phi suốt đêm đuổi theo y thổ lộ, là y tự mình khóa cô lại ngoài cửa.

Dư Phi nào có biết được, nguy cơ sinh tồn của Thiện Đăng Đĩnh đã sớm nhen nhóm từ năm ấy.

Y là Nghê Lân, y không gánh trách nhiệm này thì còn ai tới gánh? Y không truyền thừa Nghê phái thì còn ai tới truyền thừa?

Trong Lê viên, nặng nhất là vai vế thầy trò, tôi là thầy, em là trò, cả đời cũng không thể nói đến chữ thích.

Y nghĩ cho Dư Phi, Nghê phái mà không còn thì Thiện Đăng Đĩnh cũng sẽ mất, mà tương lai của Dư Phi cô, cũng sẽ mất theo.

Y đã từng phạm sai lầm một lần.

Năm đó Sư Mi Khanh lần đầu mang thai, cái thai có vẻ như rất không ổn định, tâm trạng cô cũng không ổn định theo, y bèn ở nhà chăm sóc cho cô. Trong Thiện Đăng Đĩnh, để chống đỡ cục diện, Dư Phi một ngày phải hát hai buổi, liên tục như thế cả một tháng, người có làm bằng sắt cũng muốn rã ra thành vụn.

Hôm ấy y quay lại Thiện Đăng Đĩnh, trong Thiện Đăng Đĩnh không có ai, y tới phòng hóa trang, chỉ thấy Dư Phi đang cuộn người ngủ trên băng ghế dài, tóc tai rối tung, dáng vẻ mệt nhọc không chịu nổi.

Từ lúc y bắt đầu động lòng với Dư Phi, chân tâm của y liền được che giấu cẩn mật vô cùng, còn sâu hơn biển. Mười hai năm qua, đúng là không mảy may để lộ ra chút nào, không bất kỳ ai biết được.

Nhưng một khắc kia, trong Thiện Đăng Đĩnh không có bất kỳ ai, Dư Phi lại ngủ rất say, y nhìn màu xanh đen hằn dưới đôi mắt phượng của Dư Phi, rốt cuộc cảm thấy không đành lòng.

Y vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ lên gò má cô, bụng ngón cái lướt qua khóe miệng đỏ thắm của cô.

Đời này của y, vọng niệm từng xuất hiện vô số lần, chỉ có mỗi là chạm vào cô như lúc này đây.

Y chạm vào, y lập tức chạm phải sai lầm lớn nhất.

Ngày đó, trùng hợp là Sư Mi Khanh cũng có việc nên đi theo tới đây.

Sao y có thể nói với Dư Phi chuyện này, cả đời này y cũng không thể nói cho Dư Phi rằng chuyện này là do y mà ra, không liên quan gì tới cô.

Y chỉ có thể nói nửa sau, mà không thể nói ra nửa đầu.

Y tuyệt đối không ngờ được rằng, chuyện này lại trở thành nút thắt không cởi được trong lòng Dư Phi, trở thành "ma chướng" của cô mà Nam Hoài Minh nhắc đến.

Y xem Dư Phi hát Ngũ Tử Tư, hát được dù tốt, nhưng đáy lòng vẫn còn hoài một tia không tự tin, một tia hèn mọn nhát hãi.

Nhưng y phải làm sao? Y chẳng làm được gì cả.

Mười năm, hằng năm cứ đến sinh nhật y, cô đều viết cho y một câu: Sư thúc, con muốn hát hí khúc với người cả đời, dù thiếu mất một năm, một tháng hay một canh giờ, cũng đều sẽ không còn là cả đời trọn vẹn nữa.

Cô yêu khổ bao nhiêu, y nhịn khổ bấy nhiêu.

Ma chướng nơi đáy lòng cô cắm sâu đậm, hổ thẹn nơi đáy lòng y cũng đậm sâu.

Y nghe phía sau có người đang gọi: "Ông chủ Nghê! Phải vào hóa trang thôi! Gấp lắm rồi!"

Y thấy Bạch Phỉ Lệ bế được Dư Phi lên. Cậu trai bị choáng máu ấy, cậu trai mà y từng khịt mũi coi thường ấy, đang loạng chà loạng choạng bế Dư Phi lên, như đang ôm báu vật trân quý nhất.

Bạch Phỉ Lệ bế Dư Phi, bước đi trong dòng xe đang lưu hành, mỗi một bước đều giống như người cá giẫm lên lưỡi dao, nhìn mà âu lo.

Y giao Sư Mi Khanh cho một đệ tử chăm sóc, nói: "Lưu Quân đâm con bé một dao, anh qua xem thế nào, sẽ trở về ngay thôi."

Y xuyên qua dòng xe qua lại, chạy đến cạnh luống cây, đã thấy Bạch Phỉ Lệ bế được Dư Phi tới cửa bệnh viện.

Trong bệnh viện lập tức có người phát hiện ra họ, nhân viên cấp cứu nhanh chóng vọt ra.

Một sát na ấy khi họ tiếp lấy Dư Phi từ tay Bạch Phỉ Lệ, Bạch Phỉ Lệ rốt cuộc cũng lăn ra đất bất tỉnh.

Y bần thần đứng bên luống cây hồi lâu, mãi đến khi một chiếc xe cứu thương lái qua, tiếng còi bén nhọn mới triệt để đánh thức được y tỉnh táo lại.

Y xoay người trở về, đi sang đối diện đường, Sư Mi Khanh hỏi y: "Sao rồi?"

Y cười nhạt nhòa: "Không sao nữa rồi."

Có người gọi y: "Ông chủ Nghê? Vào được chưa?"

Y đáp: "Đây."

Y biết, Dư Phi cũng không muốn y tới xem cô.

Buông xuống, chấm dứt, ma chướng sẽ không còn.

Về sau, sẽ là một Dư Phi mới.

Y có hối hận không?

Trong Lê viên, nặng nhất là vai vế thầy trò, tôi là thầy, em là trò, cả đời cũng không thể nói đến chữ thích.

Không hối hận.

Y nghĩ thầm.

Người truyền thừa là y, mà cô, nhất định sẽ mở ra được một con đường hoàn toàn mới.

"Ông chủ Nghê, lên đài thôi..."