Chương 9: Cùng uống rượu
Từ ngày có mẹ chồng cô tới ở, ngày nào anh cũng về sớm để ăn cơm cùng, không khí ấm áp này thật giống với một gia đình hạnh phúc.
Ăn uống xong cô lên phòng tắm rửa, anh sang phòng sách làm việc nốt. Tận 10h anh mới trở lại phòng
Về phòng thấy cô vẫn chưa ngủ, anh đưa mắt nhìn cô rồi nhẹ nhàng nằm xuống, cô thấy anh về bèn hỏi:
- Em không biết là lần này sẽ được hợp tác với công ty anh.
- Ừm. Tôi cũng không nghĩ là sẽ làm việc chung với cô.
Anh nói thế cô cũng không biết nói gì bèn quay mặt chỗ khác đi ngủ.
Sáng hôm sau đến công ty, vừa bước vào phòng quản lý đã gọi cô lại, nói cô là người phụ trách dự án này nên hôm nay sẽ cùng quản lý tới công ty đối tác để bàn bạc thêm. Cô nhất mực từ chối nhưng anh quản lý vẫn nhất quyết muốn cô đi vì cho rằng cô là nhân viên mới nhưng năng lực tốt, cần đi giao tiếp để học hỏi thêm.
Cô không thể chối từ đành đồng ý, cô nghĩ không biết gặp anh sẽ phải đối diện thế nào đây, mặc dù họ là vợ chồng nhưng không mấy ai biết quan hệ của họ mà cô cũng không muốn cho ai biết
Cô và người quản lý dự án đã đến công ty anh. Công ty anh thật to và hoành tráng, nhìn thôi đã ao ước được vào đây làm việc
Đi vào phòng họp, anh và một vài nhân viên đã ngồi sẵn chờ. Thấy cô ánh mắt anh chỉ dừng lại ở cô một chút rồi lại dời đi
Cô bắt đầu báo cáo về các vấn đề trong bản kế hoạch, bên anh đưa ra hướng triển khai. Còn anh thì chỉ ngồi lắng nghe. Lúc đứng lên nói trong lòng cô rất hồi hộp, một phần vì áp lực công việc. Nhưng phần lớn là có ánh mắt của ai đó cứ quan sát cô từ đầu tới cuối
Kết thúc buổi họp, bên anh có ngỏ lời mời bên cô đi ăn. Mọi người tới một nhà hàng Nhật Bản, lúc chờ phục vụ lên đồ ăn, cô xin phép ra ngoài đi vệ sinh, từ nhà vệ sinh bước ra cô gặp anh, anh bảo
- Lúc về đợi tôi, tôi đưa cô về
Cô chỉ gật gật đầu, anh như đã hiểu nên thẳng lưng đi về phía phòng ăn
Về phòng ăn mọi người bắt đầu ăn uống. Mọi người tranh thủ mời rượu nhau, giao tiếp xã giao, sau khi uống vài chén khuôn mặt của cô đã trở nên ửng hồng, bên phía đối tác có mời cô uống thêm vài ly nhưng cô có ý từ chối, quản lý thấy vậy thì không vui bèn quay ra đỡ rượu giúp cô.
Anh thấy thế ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Cô là vợ anh, người nên đỡ rượu cho cô phải là anh mới đúng, nhưng lúc này anh lại ngồi nhìn người khác giúp vợ mình, trong lòng có chút khó tả.
- Anh Vương ( là tên người quản lý của cô) chúng ta đến đây là đủ rồi. Giờ cũng đã muộn. Hẹn các anh khi khác chúng ta nói chuyện tiếp
- Vâng vâng, Trần tổng đã có lời vậy chúng ta nên tạm biệt ở đây.
Người quản lý nhìn cô nói:
- Đã muộn rồi để tôi đưa cô về nhé
Cô hơi mơ màng, giường như rượu đã ngấm, cô quên mất lời lúc nãy của anh liền đồng ý
- Vâng, vậy phiền anh Vương ạ
Anh thấy thế khuôn mặt trở nên lạnh băng, đi thẳng ra xe trở về
Cô và quản lý Vương chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, rất trong sáng nên về cùng cô cũng rất an tâm. Anh Vương đưa cô về bằng xe riêng của mình. Vì rượu đã ngấm nên cô rất buồn ngủ, lên xe đã ngủ lúc nào không hay cho tới khi về tới nhà