Chương 5: Có lẽ chúng ta nên li hôn

Chương 5: Có lẽ chúng ta nên ly hôn

Sáng ra ngủ dậy không thấy anh đâu, cô xuống nhà thì bố cô bảo anh nói công ty có việc nên đi từ sáng sớm

Cô gật đầu rồi xuống nhà ăn sáng, sáng nay anh trai và bố mẹ có việc phải đi nhà họ hàng, ở nhà chỉ có cô và chị dâu

Chị dâu cô tươi cười rủ cô đi mua sắm, cô cũng đồng ý vì lâu rồi cô cũng chưa đi

Đến trung tâm mua sắm lượn hết gian hàng nọ đến gian hàng kia, hôm nay mua cũng thật nhiều thứ quá đi, nhưng với chị dâu cô như vậy vẫn chưa đủ, tới cửa hàng nội y chị kéo tay cô vào

- Hạ Vy, em thấy chiếc váy này có quyến rũ quá không,haha - chị cô chỉ vào chiếc váy ngủ ren màu đen mỏng tang

Cô nhìn thì đỏ cả mặt, sao cô có thể mặc mấy bộ đồ mặc như không mặc này chứ, mà mặc cho ai xem đây?

- Này em dâu, sao thế, em không thích mẫu này hả, để chị chọn cho em kiểu khác nhé, đảm bảo chồng em sẽ chết mê chết mệt cho xem

Cô nhìn chỉ biết cười trừ, từ chối mà chị cô không tha " này em mẫu này được này, chiếc váy này quá dễ thương đi..." Nói rồi chị cô chọn cho cả chục chiếc váy ngủ hở bạo, cái thì thiếu trên cái thì thiếu dưới, cô nhìn chỉ biết thở dài

Đi mấy vòng cũng mệt nên hai chị em chọn một quán vào ngồi ăn. Vừa ăn chị dâu yêu quý của cô cũng không tha, vừa ăn vừa hỏi:

- Này em, Tử Phong nhà em mạnh mẽ lắm đúng không?

- Dạ! Mạnh mẽ gì cơ ạ?- Cô ngạc nhiên hỏi

-Thì cái chuyện đấy đấy, hí hí - chị cô vừa nói vừa cười

- Chị thấy chú ấy cao to đẹp trai, phong độ ngời ngời, chả lẽ chuyện ấy lại không mạnh mẽ được sao? Há há, em không cần ngại cứ kể chị nghe xem

- À! À, thôi chị, mình ăn đi rồi còn về kẻo bố mẹ mong- cô không biết nói gì bèn đánh trống lảng qua chuyện khác

Ăn xong hai người cũng bắt xe về nhà, thấy anh cô chị dâu lại tíu tít: " chồng ơi hôm nay vợ mua được nhiều đồ đẹp lắm này!"

- Đâu anh xem nào, vợ anh nay có mệt lắm không- anh cô xoa xoa đầu chị dâu rồi nói

Nhìn cảnh này làm người ta cũng ghen tị quá đi mà, cô còn chẳng được người kia cho động chạm chứ đừng nói gì đến những cử chỉ thân mật ấy

Nói chuyện với mọi người một chút rồi cô cũng xin phép ra về nghỉ ngơi để mai còn đi làm.

Trở về nhà thấy đèn sáng nghĩ anh đã về, cô cũng không quan tâm lắm vì anh với cô có nói chuyện với nhau được mấy câu đâu, cô nhanh chóng lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi để sáng mai dậy sớm đi làm

Hai ngày bên gia đình với cô rất là hạnh phúc đi. Chẳng biết từ bao giờ cô lại không cười nhiều như thế nữa, cô thấy mình như một bông hoa càng ngày càng lụi tàn đi, sống trong căn nhà mà không có tiếng người nói chuyện, không có sự quan tâm, thật sự cô không thể chịu nổi nữa

Nằm trằn trọc một lúc, cô quyết định sang phòng tìm anh nói chuyện

Thấy cửa phòng anh mở, cô từ từ bước vào thấy anh cô mở miệng nói:

- Chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không?

- Có gì thì cô nói đi

- Em thấy chúng ta sống mãi như này cũng không phải cách hay, hai chúng ta là không có tình cảm, nên khó chung sống với nhau, em nhìn anh trai và chị dâu họ đều rất hạnh phúc, em cũng muốn được như vậy

- Cô muốn gì thì nói luôn ra đi- anh thẳng thắn nói

- Nếu cứ cố gắng như này chi bằng chúng ta ly hôn thôi

- Được thôi, nếu cô muốn. Hôm nào rảnh chúng ta sẽ nói chuyện với người lớn, dù gì chuyện kết thông gia cũng là do hai nhà quyết định, nhưng hạnh phúc không là chuyện của tôi với cô, không ở được thì chia tay.

- Được

Cô trả lời rồi nhanh chóng trở về phòng. Cô biết trước anh sẽ nói với cô những điều như thế nhưng trong lòng không thôi buồn bã, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra ngoài

Cô biết cô thích anh, thương anh, muốn giữ anh bên cạnh, nhưng hơn 1 năm qua tình cảm của họ vẫn không hề biến chuyển, chỉ cô tự mình đa tình, mà như thế sẽ chẳng ai hạnh phúc cả, chi bằng giải thoát cho nhau.

Hôm sau mọi thứ vẫn vậy, cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh. Nhưng cô không chờ anh xuống nữa mà ăn trước rồi đi ra khỏi nhà từ sớm. Anh xuống nhà không thấy cô đâu, bữa sáng vẫn đặt trên bàn, lòng có chút khoảng trống. Anh ăn xong thì để bát vào bồn rửa rồi quay ra đi làm

Hôm nay công ty nhiều việc, vì hôm trước cô nghỉ nên việc còn dồn đống nhiều hơn. Cô cố quên đi nỗi buồn hôm qua, nhanh chóng hoàn thành công việc. Dù trời có sập thì cô vẫn phải nai lưng ra làm để sống tiếp

Tối đến về nhà thì thấy đèn sáng, cô tưởng anh đã về bèn thấy lạ. Bước vào nhà cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng đang ủ rũ ngồi ở ghế

Cô thấy vậy nghĩ là anh đã nói chuyện anh với cô ly hôn cho gia đình nên hôm nay bà mới tới nói chuyện, thật là diễn biến nhanh quá giờ cô không biết phải đối diện với mẹ chồng như nào nữa!