Chương 4: Ngủ cùng anh

Chương 4: Ngủ cùng anh

Cô lên phòng tắm rửa, ở đây còn rất nhiều quần áo của cô ngày chưa lấy chồng, hôm nay cao hứng cô lại lôi bộ váy ngủ màu trắng xoè đuôi váy ra mặc, ôi trông cũng dễ thương quá đi

Cô tắm xong bước ra thì thấy anh trở vào, cô nhìn anh thẹn thùng rồi bảo anh vào trong tắm đi, quần áo để cô sang mượn tạm bố bộ đồ thể thao cho anh mặc, tại bố cô cũng hay mặc mấy bộ đồ thể thao ở nhà rất trẻ trung

Mượn được đồ về thấy anh vẫn đang trong phòng tắm, cô bèn gõ cửa rồi đưa cho anh bộ đồ, anh không nói gì nhận lấy rồi đóng cửa

Anh trở ra thì cô cũng đang skincare, thấy anh ra cô có vẻ ngại ngùng nói: " Hôm nay anh ngủ tạm ở đây nhé, giường em rộng lắm sẽ không làm phiền đến anh đâu"

Anh không nói gì chỉ đi tìm máy sấy, sấy khô tóc rồi lên giường nằm

Lần đầu thấy cô mặc chiếc váy ngủ trắng ấy, mắt anh không tự chủ mà nhìn cô thêm một lát

Cô ngại ngùng cứ ngồi skincare thật lâu, đến lúc anh lên giường một lúc cô mới dám lên, hai người nằm cách nhau một khoảng trống lớn, không ai nói với ai câu gì.

Nằm được một lát thì thấy anh đã thở đều đều, cô lén lút quay sang nhìn anh, trông gương mặt với ngủ quan tinh xảo, sống mũi cao tắp mới mê mệt làm sao, hai người họ đây là lần đầu nằm chung, cảm giác này khiến cô vô cùng xao xuyến, chỉ mong thời gian trôi qua thật chậm.

Cô cứ nằm ngắm anh mê mẩn như thế, ước gì anh và cô như những cặp vợ chồng khác thì giờ họ đã tíu tít ôm nhau trò chuyện rồi.

Cô nằm nghĩ linh tinh rồi chỉ biết cười, cô và anh sao có thể như thế được chứ, anh có coi cô như vợ anh đâu, trong lòng anh đã có người con gái khác rồi mà.

Nhưng lúc này cô rất thèm được nũng nịu anh như một đứa trẻ vậy, muốn nói là :

" anh ôm em đi ", rồi là" có anh ôm em mới ngủ được", " em nhớ anh chết đi được..."

Cô tự nghĩ rồi lại tự cười thầm mình, thật là tự mình đa tình mà. Anh mà biết cô nghĩ những thứ này trong đầu không biết sẽ nhìn cô bằng con mắt nào đây nữa. Thật xấu hổ quá mà

Nằm một lúc, tay cô không tự chủ mà đưa sang ôm lâý bụng anh, cô lấy hết can đảm mới dám làm thế, tự nói với lòng là chắc anh ngủ rồi nên sẽ không biết gì đâu

Cô ôm được một lúc, trong lòng thấy rất thoải mái hehe. Uớc gì ngày nào cũng ôm anh thế này thì tốt biết mấy

Thế nhưng chưa mơ đẹp được bao lâu thì anh bỗng gạt tay cô ra, quay lưng về phía cô, bị động tác làm cho giật mình, cô không thôi khỏi xấu hổ, tự trách bản thân sao có thể mê trai háo sắc đến thế.

Cơ mà anh là chồng của cô cơ mà, cô ôm anh cũng là điều đương nhiên thôi, tuy nghĩ là vậy nhưng cô biết anh là không thích cô đυ.ng vào thân thể ngọc ngà mà anh để dành cho ai đó nên mới đẩy cô ra như thế.

Cô biết mình đã sai nên quay người về phía bên kia, lặng lẽ thở dài, cô nghĩ nếu không cho nhau được tình cảm có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ chẳng còn được bao lâu nữa

Ở bên kia, đôi mắt anh mở ra nhưng bờ mi lại rũ xuống não nề, anh biết mình làm như vậy cô sẽ rất buồn, anh cũng không ghét bỏ gì cô nhưng trong lòng anh hình ảnh người con gái kia mãi không phai mờ, làm anh không thể gần gũi với cô hơn được