Chương 3: Gia đình xum họp

Chương 3 Gia đình xum họp

Anh từ trong xe bước ra, bước chân nhanh chóng đi tới cốp xe cầm ra mấy túi quà :

- Con chào ba mẹ , con xin lỗi tại công ty có nhiều việc nên giờ con mới có thể tới được

-" Không sao không sao, con tới là tốt rồi " bố cô vui vẻ đáp lời

Cô vui sướиɠ không nhịn được nữa, cô rất mừng không biết tại sao anh lại thay đổi quyết định nhanh như thế, từ lúc anh đến miệng cô cứ cười mãi không thôi

Bố mẹ thấy con gái mừng như vậy cũng gật đầu nhìn nhau. Anh ngồi đánh cờ với bố cô rất hợp ý, anh rất thông minh và khéo léo nên dễ lấy được lòng người lớn

Cuối cùng cũng đợi được anh trai cô về. Mọi người ai cũng vui mừng ra mặt vì lâu lắm gia đình mới được xum họp với nhau.

Bữa cơm xum họp diễn ra rất vui, hầu như toàn người anh của cô bày trò cho mọi người cười, xen vào đó là sự chăm sóc đặc biệt của những người đàn ông trong gia đình cô cho người phụ nữ của họ

- " Này em ăn đi, em thích ăn tôm nhất mà, anh bóc cho em nữa nhé" anh cô nài nỉ chị dâu ăn tôm

- " Thôi em không ăn nữa đâu, hôm nay no lắm rồi" chị dâu cô gẩy gẩy đôi đũa

- " Vậy em ăn chút salat nhé, ăn xalat cho đẹp da" anh vừa nói vừa gắp bỏ vào bát cho chị dâu

Ở bên này bố mẹ cô cũng không thua kém, bố cô nhanh tay gắp nào là thịt nào là rau xào bắt mẹ cô ăn thật nhiều cho khoẻ mạnh

Cô nhìn thấy một màn thật là tủi thân quá mà . Anh và cô như hai người xa lạ trong cuộc đời nhau vậy. Anh từ đầu tới cuối đều không nói gì mấy chỉ tập trung ăn.

Thấy thái độ em rể có phần lãnh đạm, anh cô nhận ra có gì đó không đúng lắm, lúc ăn cơm xong liền hẹn chồng cô ra sau nhà nói chuyện

-" Tình cảm của hai vợ chồng em tốt chứ?"

-" Vợ chồng em vẫn vậy thôi anh ạ" anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh vợ

- " Hạ Vy nhà anh tính tình còn trẻ con, suy nghĩ chưa chín chắn, có gì em chỉ dạy thêm cho nó nhé"

-" Vâng, anh vợ, cô ấy là vợ em nhất định em sẽ chiếu cố"

-" Anh mong hai đứa luôn cố gắng hoà thuận vui vẻ bên nhau, anh biết hôn nhân mà không bắt đầu từ tình yêu thì rất khó bền lâu được, nhưng nếu khó quá thì hai đứa cứ giải thoát cho nhau, miễn là cả hai hạnh phúc" anh trai cô ném một câu cuối cùng rồi quay bước vào nhà

Anh nghe nói vậy cũng không biết nói gì thêm liền đi dạo vườn một lát rồi quay trở lại

Sau bữa cơm cả nhà quây quần ở phòng khách nói chuyện tíu tít.

- " Thế các con định bao giờ cho bố mẹ bế cháu đây?" Mẹ cô hỏi

-" Tụi con còn bận nhiều công việc lắm mẹ à! Chắc là phải đợi thêm vài năm nữa. Mẹ bảo Hạ Vy nhà mình nhanh cho mẹ cháu bồng ấy ạ hi hi " chị dâu cô tinh nghịch đáp

-" Bọn con còn trẻ chưa muốn bó buộc nhiều nên cũng phải vài năm nữa mới có ý định ạ" cô thẹn thùng đáp

Ai biết được lúc này cô ngại ngùng như thế nào. Đến cả ngủ cùng mà cô và anh còn không có thì làm sao mà có con được, anh cô cứ thờ ơ lạnh nhạt thì không biết cuộc hôn nhân này còn tiếp tục được đến bao giờ nữa

-" Mấy cái đứa này đúng là chẳng thương hai ông bà già này gì cả, muốn có đứa cháu bé bồng thôi còn khó" mẹ cô ủ rũ đáp

-"Thôi nào bà, bọn trẻ còn nhỏ, cứ để cho chúng tận hưởng cuộc sống hai người để tình cảm thêm gắn kết đã, con cái là lộc trời cho, bà vội gì chứ" bố cô tiếp lời