Chương 20: Đi xe máy

Chương 20: Đi xe máy

Nói rồi anh ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Được anh ôm cô càng trở nên an tâm. Mặc dù ngoài kia gió có rít mạnh thế nào, chim thú có kêu hót ra sao thì cô cũng chẳng lo vì ở đây đã có anh- nơi sưởi ấm trái tim bé bỏng của cô đây rồi.

Vì một ngày đi lại mệt mỏi nên cô cũng đi vào giấc ngủ luôn.

Trời đã sáng, chim muông hót líu lo, gà gáy o o chào ngày mới. Dù mệt mỏi nhưng được một giấc ngủ ngon cũng cảm thấy trong người tỉnh hẳn. Nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn ngủ, bàn tay vẫn thấy ôm lấy cô, thật là làm cho người ta không muốn dời khỏi nơi ấm áp này mà .

Nhưng công việc phải nhanh hoàn thành nên cô đành dậy chuẩn bị vệ sinh để đi. Từ nhà tắm bước ra vẫn thấy anh ngủ nên cô gọi anh dậy để chuẩn bị. Anh thấy cô gọi cũng nhanh chóng ngồi dậy

Hôm nay mọi người đều bận chỉ có anh và cô đi thôi. Vì đường khó đi nên không đi ô tô được. Anh mượn tạm ở đó chiếc xe máy để chở cô đi làm việc.

Ngồi trên xe anh đèo cô thấy không khí thật khác, mọi lần là họ cùng nhau đi trên ô tô, nay đi xe máy được thoải mái ngắm nhìn đất trời, lại còn được ngồi gần anh nữa nên cô thấy rất vui

-Cô thấy tôi lái xe có điêu luyện không? Đường khó đi thế này mà tôi đi vẫn bon bon này

- Có, tôi không biết là anh giỏi cả việc đi xe máy nữa đấy, trước giờ tôi chỉ nghĩ anh biết đi ô tô thôi

-Cô còn nhiều điều không biết về tôi lắm. Ngày trước đi du học, tôi toàn lái xe đi giao hàng thêm buổi tối thôi

- Ôi nhà anh giàu vậy mà anh vẫn phải đi làm thêm sao?

- Tôi không đi làm vì tiền, đi cho có thêm trải nghiệm. Giờ mới có thể đèo cô đi trên con xe này đây. Thích không

- Ha ha, anh tài ghê. Trước đi học tôi cũng đi làm thêm đó, bố mẹ không cho tôi đi nhưng tôi vẫn đi vì muốn thêm kinh nghiệm sống.

- Thế cô giống tôi rồi đấy. Haha

Trên đường đi chỉ nghe tiếng cười đùa của hai người. Bầu trời đã xanh nay lại càng xanh hơn.

Đi một đoạn xuống tới thị trấn, anh vòng qua những con ngõ nhỏ, gặp ai anh cũng hỏi thăm xem người dân ở đây lao động sinh sống bằng nghề gì, họ có chăm chỉ làm ăn không? Lao động chính là người ở độ tuổi nào..v..v

Đi hết mấy vòng cũng đến quá trưa, cảm thấy mệt và đói anh dẫn cô vào một quán mì nhỏ nhưng khá đông. Dừng xe lại vào trong, anh gọi hai bát mì lớn nhất

Cô bảo sợ không ăn hết nhưng anh nói đừng sợ thế, nay đi mệt rồi ăn cho cả bữa trưa bữa sáng luôn. Đây là lần đầu hai người ta ngoài ăn riêng với nhau, dù đã sống chung lâu nhưng số lần họ nói chuyện rất ít thì nói gì đến việc ăn riêng.

Đang mải suy nghĩ thì anh lên tiếng

-Còn không mau ăn đi, mì trương hết lên bây giờ

Nói rồi anh tập trung ăn hết bát mì, cô cũng rất đói nên ăn loáng cái đã xong.

- Đấy thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Chưa làm đã sợ. À mà quên cô ngủ như heo ấy, nên ăn hết bát mì này cũng không vấn đề gì đâu nhỉ. Haha

Cô trừng mắt nhìn anh, cái người này cứ hễ hở ra là lại tranh trêu tức cô mà.

Hôm nay anh ăn mặc giản dị với quần bò và chiếc áo sơ mi, cô cũng vậy. Hai người mặc rất bình thường nhưng lại sáng sủa hơn hẳn so với những người ở đây. Lúc ăn xong từ quán mì bước ra họ có nghe được mấy người ở đây khen họ đẹp đôi, trông như vợ chồng son vây.