Chương 2: Cô bị ốm

Chương 2: Cô bị ốm

Tiếng chuông báo thức kêu làm cô giật mình. Vừa ngồi dậy thì đầu óc cô choáng váng, cô nghĩ chắc mình bị cảm rồi, liền gọi điện xin quản lý cho nghỉ một hôm rồi cố gắng dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh

Hôm nay mệt nên cô chỉ làm bánh mỳ trứng đơn giản cho anh. Thấy anh xuống cô bèn quay mặt đi nhanh lên nhà

Thấy vẻ mặt trắng bệch thiếu sức sống của cô anh đoán chắc cô bị bệnh rồi liền không tự chủ được mà nói một câu:

- Cô lớn rồi chứ đâu phải trẻ con nữa mà mưa không biết đường chú còn đi về để bị cảm

Cô chẳng biết phải nói gì thêm đành đi nhanh lên phòng, nước mắt không tự chủ được cứ thế mà rơi. Cô cũng không biết trong lòng anh cô là cái gì nữa, chẳng lẽ xe bị hỏng cũng là lỗi của cô sao? Có lẽ nếu hôm qua người gọi cho anh là Lâm Tiểu An thì có lẽ đã khác

Đợi anh đi làm cô mới xuống bếp ăn chút bánh rồi tìm thuốc uống. Dù thế nào đi nữa cô vẫn phải sống mà

Sau một ngày nghỉ ngơi cô thấy bản thân mình đã khoẻ hơn rất nhiều, mai là ngày nghỉ nên cô không cần bận tâm tới việc đi làm nữa. Chợt có tiếng chuông điện thoại réo lên cô nhấc máy thì một giọng nói cất lên :

- Alo nhóc con, mai anh và chị dâu từ bên Pháp về thăm bố mẹ. Nhớ dẫn em rể về chơi nhé!

Cô nhanh nhẹn trả lời:

- Anh hai về chơi lâu không? Nhất định em sẽ về ạ

- Thế thì tốt, hẹn gặp em gái yêu quý ngày mai nhé

- Vâng anh trai,hihi

Sau khi nhận được cuộc gọi của anh trai cô vô cùng hào hứng, lâu lắm rồi cô không được gặp anh trai mình, cô rất nhớ đi

Đợi đến khuya anh mới trở về, cô nhanh nhẹn chạy ra cửa tươi cười chào đón, quên luôn câu nói sáng nay anh nói với cô

- Anh đi làm về có mệt không? Anh đói không em dọn cơm nhé

- Tôi ăn rồi .

Anh nhìn cô thấy sắc mặt tươi hơn lúc sáng liền lãnh đạm trả lời một câu.

-"Ngày mai anh trai em ở bên Pháp về muốn vợ chồng mình về thăm, anh đi cùng em nhé chồng". Cô nói

- " Tôi không rảnh, công ty còn rất nhiều việc, cô tự về đi, mà sau này đừng gọi tôi là chồng" anh nói rồi nhanh sải bước lên tầng

Cô đứng chôn chân một chỗ, nước mắt tủi thân cứ thế tuôn ra, đối với anh cô chẳng là gì cả

Sáng hôm sau cô thức dậy muộn hơn mọi ngày, cái tên máu lạnh kia không thèm về với cô làm cô vừa buồn vừa tức nên sáng nay chẳng thèm dậy sớm nấu bữa sáng cho hắn nữa

Nhìn đồng hồ là 9h sáng cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc sang bên nhà mẹ chơi, cô định ở đó 2 ngày cuối tuần nên mang theo môt ít quần áo

Thấy tiếng xe ngoài cổng bố mẹ biết cô về liền đi ra cổng đón

- Con rể không về cùng con à, sao lại đi một mình thế kia?

- " Dạ công ty có nhiều việc nên anh ấy không qua được, anh ấy hẹn bố mẹ khi khác ạ" cô đáp

- " Ừ nó bận công việc thì thôi con ạ" bố mẹ cô đáp nhưng sắc mặt không được tốt lắm

Thấy vậy cô liền đổi chủ đề:

- Anh hai khi nào về tới ạ?

- "Chắc là chiều tối anh con mới về đến nhà"

- Vâng ạ, vậy có gì cần nấu không con giúp mẹ

Nói rồi cô cất xe đi, nhanh chóng vào bếp phụ mẹ cô nấu một số món, bữa trưa có 3 người nên ăn đơn giản một chút, đến chiều anh chị mới trở về cơ nên mẹ cô và cô chuẩn bị một số đồ để nấu mấy món đặc biệt chờ tối cả nhà cùng ăn.

Ăn xong bữa trưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Mà không sao ngủ được, nghĩ tới tên chồng hờ hững lạnh lùng cô bèn không tự chủ mà mắng hắn là " đồ vô lương tâm, tên mặt lạnh xấu xa" không xem cô ra gì thì thôi, đây bố mẹ cô gọi về còn không nể mặt phụ huynh nữa, đúng là đáng ghét mà

Ở một toà nhà cao ốc nào đó. Một vị chủ tịch cao ngạo đang ngồi làm việc bỗng nhiên hắt xì liên tục, không biết do thời tiết thay đổi hay sao

Anh ngồi nghĩ đến việc cô nói tối qua, có chút xao động, nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc vô cùng nghiêm túc

Cả ba người đang ngồi trò chuyện chờ anh trai cô về thì bỗng có tiếng xe, cả ba hào hứng chạy ra nhưng cô thấy chiếc xe vô cùng quen thuộc, là anh sao? Anh bảo không về cơ mà giờ lại xuất hiện ở đây, thật làm cô quá ngạc nhiên đi mà