Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mong Rằng Anh Cũng Yêu Em

Chương 19: Em nhớ mùi của tôi đúng không

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 19: Em nhớ mùi của tôi đúng không?

Mọi sự sợ hãi của cô đã kết thúc khi có tiếng gió rít thật mạnh, làm cánh cửa sổ bung ra. Đến lúc này không gọi cho anh thì cô sẽ điên mất. Bắt đầu tìm danh bạ số anh và gọi

-Alo

-Anh, anh đã ngủ chưa?

- Tôi chưa, có chuyện gì thế?

- Tôi, tôi... Tôi không ngủ được. Ở đây có mấy tiếng kêu rất đáng sợ...

-Chỉ là tiếng kêu tự nhiên thôi, cô không cần sợ.

- Nhưng... Nó rất đáng sợ. Anh... Nếu không ngại, anh sang đây ngủ chung với tôi có được không?

Anh lặng im khoảng chừng 2 giây:

-Được, cô đợi tôi một lát

Nói rồi anh tắt máy. Lòng cô vui trở lại, hất hết chăn ra, giờ thì cô đã không còn sợ nữa rồi. Chỉ cần anh sang là mọi nỗi sợ của cô tiêu biến hết. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, chắc là anh sang rồi, cô nhanh chóng ra mở cửa.

Người đàn ông này chắc vừa mới tắm xong, mùi hương dầu gội vẫn còn thoang thoảng . Anh lặng lẽ đi vào giường nằm:

-Cô còn không mau nằm xuống ngủ đi, hôm nay đi chưa mệt sao?

- Tôi biết rồi, đợi tôi đóng cửa sổ đã.

Nói rồi cô chạy ra đóng chặt cửa vào phòng trừ đêm nó lại bị gió giật ra. Xong lại đi vào giường nằm, nằm xuống cô tắt đèn đi

-Hôm nay đi có mệt lắm không( anh hỏi)

-Cũng hơi mệt nhưng tắm rửa xong cũng đỡ rồi

- Ừ, ngày mai tôi và cô sẽ đi khảo sát xem người dân ở đây thế nào để biết được hướng thuê nhân công.

- Vâng, may mà có anh sang đây, nếu không tôi chẳng ngủ nổi.

-Ha ha, tôi thấy mấy tiếng kêu này có gì đáng sợ đâu chứ. Hay là ... Hay là cô nhớ mùi của tôi đúng không?không có tôi cô không ngủ được nên lấy cớ này để dụ tôi sang đây đấy hả?

Anh nói rồi cười rất gian tà

- Anh đừng có mơ, tôi mà thèm nhớ người như anh

-Người như tôi thì làm sao? Chẳng phải không có tôi là cô không ngủ được à?

Thấy anh nói vậy mặt cô đỏ ửng lên. Không biết anh ăn gì mà da mặt dày thế.

- Tôi mới không thèm

- À, cô nói không thèm chứ gì, vậy thôi tôi về đây

Nói rồi anh ngồi dậy, định đi về phía cửa thì đột nhiên cô kéo tay anh lại, anh theo quán tính giật mình, cơ thể hai người gần sát lấy nhau, cô cúi mặt ngại ngùng

-Anh đừng đi, tôi... Một mình rất sợ.

Thấy thế thì anh nhoẻn miệng cười, cô gái này đúng là thật thà, anh mới định trêu một tý mà đã tưởng anh nói thật, vội vàng kéo anh lại.

-Thế bây giờ cô nói là " em cần anh, thiếu anh em không ngủ được đi" nếu nói vậy tôi sẽ không đi

- Em, em..." Cô ấp úng"

Một lát sau lấy hết can đảm cô mới dám nói

- " Anh ở lại với em đi, em không ngủ được nếu... Nếu anh không ở cùng"

- Được, được, ha ha thế mới tốt chứ. Em đã có lòng thì tôi chiều em vậy, tối nay sẽ ngủ cùng em.

Nói rồi anh ôm người cô nằm xuống, môi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bàn tay anh vuốt gọn những sợi tóc còn vương trên má cô. Nah cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, từ hôm say ấy, mỗi khi thấy cô anh lại không tự chủ được hết muốn trêu trọc lại muốn làm chuyện đó. Có lúc anh muốn buông ra nhưng thân thể cô cứ non mềm khiến anh mê đắm chẳng thể xa nổi

Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, cô và anh đều bắt đầu khó thở anh mới chịu buông ra.

-Hôm nay thế là đủ, cô cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm để mai tiếp tục làm việc.
« Chương TrướcChương Tiếp »