Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mong Rằng Anh Cũng Yêu Em

Chương 18: Đi công tác cùng nhau ( tiếp)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 18: Đi công tác cùng nhau( tiếp)

Cuối cùng thì cũng đi qua con suối đáng ghét đó. Thấy anh thở mạnh,mồ hôi đầm đìa, biết anh cũng mệt nên cô lấy chiếc khăn trong túi ra lau lau mồ hôi cho anh

- Cảm ơn anh đã vất vả

- Không có gì, việc tôi nên làm với phụ nữ mà

Mọi người ở đấy thấy anh đường đường là một đại tổng tài mà lại đối xử vô cùng tốt với nhân viên như vậy thì không ngớt lời ngợi khen:

-Trần tổng thật là người sếp tốt hiếm có mà, lo cho nhân viên như người nhà vậy!

Anh thấy mọi người nói vậy thì chỉ cười cười cho qua chuyện.

Đến địa điểm khảo sát, là một nơi khá xa nhưng được cái rộng rãi, phong cảnh đẹp tuyệt, nước non hùng vĩ. Anh cùng người đại diện địa phương đi vòng quanh xem xét, nói chuyện rất nhiều về việc chuẩn bị xây dựng, nguồn lực, tiềm năng hay điểm yếu ở nơi đây. Nhìn anh thật chuyên nghiệp và nhanh nhẹn.

Cô nhìn chỉ thấy ngưỡng mộ anh thôi. Cô vốn là đối tác đi cùng, về còn phải làm báo cáo mà đi đường xa như vậy cô rất mệt, không nhấc nổi chân nữa. Thế mà người kia không biết lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.

Thấy cô cứ ngồi một chỗ anh lại gần bảo cô ngồi vào chỗ mát đi, trời không nắng nhưng cũng khá oi bức:

-Cô cứ vào chỗ cái cây kia nghỉ chút đi. Đi đường xa cũng mệt rồi. Yên tâm về phía công ty cô tôi khắc sẽ biết làm gì.

Nói rồi anh lại quay đi mấy vòng quanh chỗ này rồi bàn bạc tiếp với bên kia.

Trời cũng đã về xế. Mọi người bắt đầu thu dọn rồi ra về. Lại đi bộ một đoạn đường dài, chân cô sưng phồng cả lên. Cô không nghĩ lại mệt mỏi thế này. Anh thấy cô có vẻ mệt nên cũng liên tục động viên cô. Mỗi lần đến chỗ khó đi là anh lại cõng hoặc đỡ cô. Mỗi lần anh làm vậy cô lại thấy vô cùng ấm áp.

Về tới nơi nghỉ cũng đã gần tối. Mọi người tranh thủ đi ăn tối luôn rồi còn về nghỉ. Bên phía đại diện địa phương họ nghĩ anh và cô là đồng nghiệp nên phân cho hai người mỗi người một phòng.

Về phòng cô liền lao vào phòng tắm rửa. Được tắm rửa mát mẻ cô thấy người mình khoẻ hơn rất nhiều. Chỉ là chân còn hơi đau một chút.

Nằm lên giường, cô nghĩ sẽ có được một giấc ngủ ngon. Nhưng quanh đây rất gần với rừng núi, tiếng động vật kêu rất gần, lại toàn tiếng kêu "éc éc", " ó ó" đáng sợ, cô chùm kín chăn lại, mặc dù nóng nhưng cô không chịu bỏ ra.

Nằm một lúc cô lại nghe tiếng gió rít, đập vào cửa ùynh ùynh. Con tim trong l*иg ngực như muốn nhảy ra lúc nào không hay. Quá sợ với cảnh tượng này cô chỉ biết chui đầu trong chăn không dám ngọ nguậy

Một ngày đi khảo sát với cô cũng không phải tệ khi thiên nhiên ở đây rất đẹp và nên thơ. Có lúc cô còn có ý nghĩ khi về già sẽ về những nơi như này để an dưỡng. Nhưng đến đêm tối cô mới biết cái cảnh. Những tiếng kêu từ thiên nhiên nơi đây thật là muốn doạ cô chết đi mới thôi.

Trong lúc này đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của anh. Không biết anh đang làm gì, đã đi ngủ chưa. Lúc này cô chỉ muốn anh bên cạnh, dù anh có trêu trọc cô như nào cũng được, chỉ cần anh nằm cùng nếu không cô sẽ sợ chết mất

Cô muốn gọi hỏi anh có muốn sang ngủ với cô không mà chỉ sợ anh lại trêu trọc, sợ anh không đồng ý, sợ anh nghĩ cô phiền toái. Hay nhỡ gọi mà anh đi ngủ rồi thì sao. Muôn vàn ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô. Phải làm sao bây giờ?
« Chương TrướcChương Tiếp »