Chương 17: Đi công tác cùng nhau
Cuối cùng cũng đến ngày đi công tác. Sáng sớm anh đã dậy chuẩn bị một vài tài liệu. Cô dậy muộn hơn một chút, chuẩn bị xong xuôi thì hai người ra xe lên đường
Chỗ khảo sát cách nhà khá xa. Đi ô tô cũng tầm 4 tiếng đồng hồ. Anh và cô ngồi sau, phía trước có tài xế riêng lái. Đi được một lúc cô thấy buồn ngủ nên dưa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại. Anh còn chăm chú xem tài liệu.
Đi được một lúc tới chỗ đường xấu làm đầu cô đập vào cửa kính xe liên tục, nghe tiếng kêu " cộc, cộc" chắc sẽ rất đau mà cô vẫn ngủ không biết gì. Anh thấy vậy liền tiến lại gần cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô dựa vào vai anh. Cô vẫn ngủ mê man mà chẳng hay biết gì.
Xe đã gần đến nơi mà lúc đó vì để tránh xe phía trước nên tài xế phanh gấp làm cả người cô bị hất về phía trước. May mà anh nhanh tay ôm lấy người cô vào lòng, nếu không thì chẳng biết cô bị văng đi tới đâu nữa.
Cô thấy vậy thì giật mình tỉnh giấc, thấy anh ôm mình thì không khỏi bất ngờ
-Cảm ơn anh đã kéo tôi lại nhé, hì hì
-Không có gì, cô đúng là giống heo mà, ngủ không biết trời đất là gì.
- Híc, mới giúp người ta một tý mà đã bảo là heo rồi.
Cô ngồi về vị trí chỉnh lại đầu tóc. Thấy tay anh vẫn ôm mình thì cô gỡ tay anh ra. Thấy vậy anh cũng ngồi ra phía gần cửa sổ không nói gì thêm.
Dự án lần này công ty của cô và anh hợp tác là xây dựng một công trình trên vùng đất rộng rãi nhưng hơi hẻo lánh và địa hình không được thuận lợi này.
Xe vừa đến nơi thì có một số người đại diện ra đón tiếp cô và anh. Mọi người chào đón rất niềm nở. Hỏi ra mới biết anh đã lên đây khảo sát rồi, bảo sao anh lại tự tin khi nhắc về nơi đây đến vậy.
Mọi người nói chuyện một lúc thì cùng nhau đi ăn cơm, ở đây điều kiện kì thực là không tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ. Đồ ăn cũng có vài món cơ bản như rau, cá thịt, còn có vài món đặc sản địa phương nữa, cô ăn thấy rất lạ mà ngon miệng. Anh thấy thế thì gắp liền vào bát cho cô:
-Ăn nhiều vào mới có sức đi làm việc được.
Thấy anh gắp đồ cho làm cô thấy rất vui. Đi đường xa mệt mỏi nhưng đồ ăn cũng khá lạ miệng lại còn được anh gắp cho nên cô thấy khá thoải mái.
Ăn xong mọi người nghỉ ngơi một lát rồi đi ra luôn địa điểm khảo sát. Đi cùng hai người là đại diện địa phương nơi đây, họ có 5 người, tất cả đều rất hoà nhã, dễ gần.
Mọi người ngồi lên ô tô để đi. Nhưng do đường khó nên chỉ đi được một đoạn là phải dừng lại đi bộ. Địa hình nơi đây khá khó đi. Phải vài con dốc lớn, đi qua mấy con suối rất vất vả.
Thân cô là con gái yếu đuối, lại vốn quen ở thành phố nên đến những nơi như này thật là làm khó cô. Đi tới con suối nước trong, chảy xiết, sợ lạ nước sâu và cuốn mạnh, anh lại gần cô nói:
-Lên đây tôi cõng cô qua
Cô định từ chối nhưng lúc đó cũng khá mệt và anh đã khom người xuống nên cô đành leo lên lưng để anh cõng đi.
Con suối nước chảy khá mạnh, bên dưới còn có những hòn đá cuội làm cho người đi mất cân bằng. Cô ngồi trên lưng mà cũng lo cho anh
- Anh vẫn ổn chứ, nếu khó thì để tôi xuống cũng được
Nhưng anh một mực đáp:
-Cô thấy tôi yếu vậy à? Cứ ngoan ngoãn ngồi im đi.