Chương 16: Trêu chọc

Chương 16: Trêu chọc

Cô và anh về tới nhà thì thấy mẹ chồng cô đang ngồi nói chuyện với một người bạn. Cô và anh về thấy vậy thì lễ phép chào hỏi hai bà.

- Đây là Tử Phong à? Cháu trông khác lúc nhỏ quá. Càng lớn càng khôi ngô.

- Vâng cháu chào cô, cô nhìn trẻ trung quá ạ.

- Còn đây là vợ Phong sao? Nhìn hai đứa xứng đôi vừa lứa quá ( bà tiếp lời)

- Cảm ơn cô ạ- cả hai cùng đồng thanh

Mẹ chồng thấy vậy tươi cười hỏi:

-Bà thấy hai chúng nó thế nào? Có hoà hợp không?

- Có, tôi thấy hai người này rất hợp tính với nhau, lúc đầu ở thì có chút không hợp cần cố gắng từ cả hai nhưng về lâu dài thì rât yêu thương nhau đó nha.

- Tốt, tốt. Đấy hai đứa nghe chưa. Bạn mẹ là người xem tướng số rất giỏi. Hai đứa hãy cố gắng bồi đắp tình cảm thật tốt nha.

Cô và anh chỉ nhìn nhau rồi gật đầu xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Cô trước giờ luôn không tin về mấy chuyện xem số bói toán

Nhưng hôm nay nghe được những lời này cô thấy trong lòng như có dòng suối mát lạnh chảy qua. Cô cũng rất mong mọi thứ diễn ra như lời bác kia nói. Vậy thì mùa xuân của cô sắp tới không xa đâu đây nữa.

Cô tắm rửa xong thì lên giường. Anh thì lấy laptop làm việc, hình dáng anh chăm chú gõ máy tính thật lạnh lùng, toát lên vẻ đẹp nam tính vốn có. Khác hẳn so với những câu nói lưu manh thoát ra từ miệng anh. Cô thực sự khó hiểu tại sao con người lại có nhiều điều trái ngược đến thế

Đang mải ngắm, bỗng anh quay sang hỏi :

- Nhìn tôi nãy giờ có vẻ thích quá không dời mắt được nhỉ?

-Đâu, ai thèm nhìn anh chứ. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi

- Suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ xem mấy nữa sẽ làm gì khi chỉ có hai chúng ta ở cạnh nhau à?

- Anh thôi đi. Anh toàn có những suy nghĩ bậy bạ. Tôi đang nghĩ xem sẽ chuẩn bị những gì đem theo thôi. Ở đấy môi trường không được tốt.

-Tưởng nghĩ gì. Đàn bà các cô chỉ khéo tưởng tượng. Trên đấy có thiếu nhưng cũng không đến mức tệ đâu

- Ừ,nhưng tôi lo cũng không có thừa mà.

- Được rồi không cần lo đâu. Mai tôi sẽ bảo trợ lý đi mua một ít đồ cần thiết. Cô yên tâm đi. Đi với chồng cô là cô đã yên tâm được 80% rồi. Nha!

- Được thôi. Tôi giao phó toàn bộ cho anh vậy.

- Những thứ khác để tôi lo. Ngày mai cô nhớ chuẩn bị quần áo cho tôi và cô là được.

- Ừ, tôi biết rồi. Tôi ngủ đây

- Mới sớm vậy mà đã ngủ rồi, ngủ như heo vậy

- Ơ, heo cái đầu anh ý, nếu tôi là heo thì anh là khỉ, một con khỉ xấu xí nha.

- Ha ha. Tôi thua cô rồi, cô ngủ đi

Sáng hôm sau là cuối tuần nên được nghỉ. Cô loay hoay sắp quần áo. Hết phân vân không biết chọn cái nào với cái nào thì anh từ sau đi tới:

-Không cần cầu kì đâu, mang 3-4 bộ đồ đơn giản là được. Lên đấy làm gì có chỗ cho cô diện váy xoè váy hoa mà ở đấy đắn đo.

- Tôi chỉ nghĩ xem mang bao nhiêu đi thôi chứ có bảo mang váy đi đâu. Anh đừng nói lăng nhăng.

- Tôi chả thừa biết các cô đi đâu cũng phải mang hết váy nọ váy kia đi lên còn chụp ảnh tự sướиɠ các thứ nữa. Không cần ngại.

- Ơ cái đồ ảo tưởng kia. Tôi đã nói là không phải rồi mà, có phải anh muốn ăn đấm đúng không

- Nhìn người bé thế kia làm sao mà đấm được ai. Nhở?

Thấy anh khıêυ khí©h vậy cô tức phát điên, lấy luôn cái áo ném vào người anh. Anh cũng không đứng yên, chạy lại giữ lấy tay cô không cho ném đồ nữa. Một tay giữ lấy hai tay cô, một tay giữ lấy đầu hôn cô ngấu nghiến. Đến khi cô thở hổn hển mới bắt đầu thả ra.

- Thế nào? có định bạo lực với tôi nữa không

- Anh chỉ được cái bắt nạt người yếu thôi. Đúng là đồ con khỉ xấu xí

Nói rồi cô chạy thật nhanh ra ngoài. Anh đứng đấy chỉ biết cười. Cô cũng đáng yêu phết đấy chứ