Chương 15: Cô không muốn gần tôi à?
Vì cái thông tin cô sắp phải cùng anh đi công tác làm tâm trạng cả buổi làm việc bị tuột dốc không phanh. Ngoài trời thì mưa nặng hạt mà trong lòng người cũng nặng nề theo.
Hết giờ làm cô định bắt taxi về thì thấy điện thoại reo lên, là anh gọi
-Cô chuẩn bị về chưa, giờ tôi về sẽ đến đón cô.
- Em sắp về rồi, để e băt xe về cũng được
- Tôi đã nói là sẽ chở cô rồi, sao cô bướng thế nhỉ. Ở đó đợi tôi, tôi sẽ qua đón nhanh thôi.
Cô sắp xếp nốt công việc rồi đi xuống sảnh chờ anh. Trong lúc chờ xe anh Vương có lại gần ý hỏi cô có muốn về chung không thì cô từ chối:
- Cảm ơn anh Vương, lát chồng tôi sẽ đến đón. Anh về trước đi ạ
- Được rồi, vậy tôi về trước đây.
Lúc anh Vương vừa đi thì xe của anh cũng tới. Cô nhanh chóng ra mở cửa xe và ngồi vào. Thấy cô anh liền lên tiếng
- Cô với tên quản lý kia có vẻ thân nhau nhỉ. Lúc nào cũng thấy hai người gần nhau cười cười nói nói.
-Không phải như anh nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp hỏi nhau vài câu xã giao thôi
-Đồng nghiệp thì tốt, đừng có lại gần nhau quá không hay đâu. Nên nhớ là cô đã có chồng rồi đấy
-Tôi biết rồi. Thưa chồng..gg
Cô bĩu môi kéo dài chữ chồng ra. Anh cứ làm như anh quan tâm đến quan hệ của bọn họ lắm không bằng, người đâu mà thay đổi nhanh như chong chóng. Ai không biết lại tưởng bọn họ vợ chồng tình thân lắm cơ.
Anh thấy cô đáp lại vậy thì gật đầu hài lòng.
-Mà sắp tới công ty chúng ta đi khảo sát cùng nhau. Ai ở bên anh sẽ đi thế?( cô dò hỏi)
- Tôi sẽ đi
- Ngoài anh ra còn có ai không?
- Chỉ tôi đi thôi, mọi người đều bận cả rồi
- Sao anh không bảo người khác đi, anh là người bận rộn thế cơ mà.
- Tôi rất xem trọng dự án này nên tự thân sẽ đi thì mới yên tâm được. Mà sao cô quan tâm đến việc này thế nhỉ? Đừng nói với tôi cô là người đi đó nhé.
- Đúng. Là tôi đấy, tại sao lại là đừng, anh đi được thì tôi cũng đi được chứ sao. Chúng ta cùng làm chung mà.
- Ô. Thế thì tốt quá. Vợ chồng chúng ta lại có thêm thời gian hâm nóng tình cảm rồi. Chuyến đi này đúng là vừa hợp tình vừa hợp lý
-Hợp cái đầu anh ấy, anh nghĩ tôi muốn đi chung với anh lắm sao? ( cô hếch mặt)
- Biểu hiện như thế là cô không muốn đi cùng tôi? vậy cô không muốn gần tôi à?
- Tất nhiên là không rồi. Anh thích thế hả?
-Ồ tất nhiên là tôi thích rồi, đi với người lạ chi bằng đi với người mình quen thuộc, dễ dàng hơn rất nhiều. Cô đi với chồng cô không phải tốt hơn đi với mấy người không thân không thích à. Hơn nữa tôi còn biết cách " chăm sóc" tốt cho cô nữa cơ... (Anh nhìn cô cười một cách gian xảo)
- Xí, tôi chẳng cần ai chăm sóc đâu. Anh lo chăm sóc anh cho tốt vào ấy, xem có chịu khổ được không mà đòi chăm sóc người khác. Trên đấy môi trường sống kém hơn ở dưới này rất nhiều. Một công tử như anh có chịu được không?
- Ha ha vợ lại khinh thường anh rồi. Anh tuy là công tử nhưng tự lập từ bé rồi nhá, có khó khăn gì mà chưa vượt qua. Không thi làm sao ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc này. Rồi đến lúc vợ sẽ phải cầu xin chồng mình " chăm sóc" đó
Cô quay mặt đi chỗ khác không nói gì. Đúng là không thể nào cãi được tên lưu manh như anh mà .