Chương 14: Cùng đi làm

Chương 14 : Cùng đi làm Ăn sáng xong chuẩn bị đi làm thì trời bỗng đổ mưa lớn, cô đang đắn đo suy nghĩ xem nên đi gì đi làm, bình thường cô đi xe máy nhưng giờ mưa lớn thì đi không tiện. Bỗng anh từ đằng sau bước tới nói: - Ra xe đi tôi chở cô đi làm - Thôi không cần đâu, để tôi bắt taxi được rồi Anh coi như không nghe thấy gì, kéo tay cô bước ra xe, một tay cầm ô, một tay túm lấy tay cô, trông anh thật bá đạo làm sao. Ngồi trong xe cô chẳng biết nói gì với anh cả, bầu không khí u ám như là mưa ngoài trời vậy. Anh lên tiếng: -Sao lại không muốn đi xe cùng tôi? Hay là cô sợ có người nhìn thấy cô sẽ không được thoải mái. - Không phải vậy, tôi chỉ không muốn phiền đến anh thôi -Có gì phiền, đằng nào tôi chả tiện đường. Cô không biết nói gì nên quay ra cửa kính ngắm mưa. Ngày trước cô có nhờ anh đi đón mà anh không thèm để tâm, giờ lại tình nguyện đưa cô đi làm. Không biết là hôm nay thời tiết thay đổi hay là con người thay đổi nữa. Vừa đến cổng công ty cô mở cửa chào tạm biệt anh rồi vào. Thấy cô đi khuất anh cũng khởi động xe trở về tập đoàn. Vừa vào phòng làm việc cô đã nghe mọi người bàn tán xôn xao: -Này các cô biết gì chưa, sắp tới chúng ta sẽ phải đi khảo sát thực tế cho dự án lần này đấy -Nghe đâu là lên tận vùng núi ở tỉnh S cơ. Nơi đó địa hình khó đi, chỗ ăn ở lại thiếu thốn vô cùng, nếu phải đến đó sẽ rất cực khổ đó. -Vậy không biết trong chúng ta ai sẽ là người được chọn đi nhỉ? Tôi thì không muốn đi đâu, muỗi sẽ đốt chết tôi mất -Tôi cũng không muốn đâu, tôi còn con nhỏ, không đi xa lâu được. Nghe nói là đi vài ngày đấy Mấy đồng nghiệp nam cũng ngao ngán : -Tôi là đàn ông còn ngại nữa là các cô, ở đó một hôm chắc tôi không chịu được rồi, đây lại đi hẳn vài ngày, haizz ... Quản lý nghe vậy cũng phần nào thấu hiểu, đang sống trong thành phố, có mấy ai muốn mình đi chịu khổ đâu chứ. Vậy thì chỉ còn cách chọn sự hên xui thôi. - Nào mọi người lại đây, chuyến công tác tới chúng ta sẽ đi cùng với công ty đối tác, bên chúng ta sẽ cử ra một người để đi cùng. Ai là người xung phong nào Tất cả đều im lặng, không ai hé răng nói nửa lời -Tôi biết rồi, thế này đi, chúng ta sẽ bốc thăm may mắn. Ai bốc được chữ có sẽ là người phải đi Mọi người nhôn nhao bàn luận, thấy như thế rất hợp tình, không ai tỵ nạnh được ai nên tất cả đều đồng ý Khi mọi người bốc từng lá thăm của mình lên, ai cũng hồi hộp, lo lắng. Và rồi... - Ôi Hạ Vy à, cô trúng số rồi này ( một cô đồng nghiệp đứng cạnh cô nói lớn) Ôi thế là xong đời cô rồi. Tại sao số cô lại đen đủi thế nhỉ, phải đi đến nơi hoang vu hẻo lánh ấy không biết xoay sở vào đâu. Chợt cô giật mình hỏi: - A Vương à, vậy bên đối tác ai sẽ là người đi cùng tôi thế? - Hình như là sếp Trần đấy, anh ấy rất quan tâm đến dự án này nên sẽ đích thân đi - Vậy còn ai bên phía đấy đi cùng chúng ta không? - Cái này thì tôi cũng không rõ. Nhưng đến một nơi như vậy chắc sẽ khó có nhiều người đi. Đoàng. Như sét đánh bên tai vậy. Không hiểu sao cái số của cô và anh nó cứ phải liên quan đến nhau thế. Rồi làm sao đối diện được với nhau. Chuyện xảy ra mấy